Chương 4: Hello cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trình Anh! Trình Anh! Đến lúc quay lại rồi! Hãy quay lại thực hiện lời hứa của mình!"_Một giọng nói như vang vọng từ một nơi xa xôi nào đó. 

Trình Anh giật mình mở mắt, cô cảm thấy xung quanh trở nên thật lạnh lẽo. Trình Anh không tin  nổi vào mắt mình: rõ ràng là cô đã chui vào chăn ngủ ngon lành vậy mà lại đứng ở nơi tối tăm nào đó, quần áo, balo du lịch chỉnh tề. Trình Anh không dám nhúc nhích, nhẹ nhàng lôi chiếc đèn pin ở hông balo ra, rọi sáng xung quanh.

"Trời ơi!"_Trình Anh khẽ thốt lên_"Mình mộng du đến mức này hay sao??!"

Dưới chân Trình Anh là vực núi sâu thăm thẳm, chính là nơi học sinh đã được cảnh báo không được bén mảng tới, có rào chắn rõ ràng, cô không hiểu sao mình lại có thể chui qua dễ dàng như thế. Vực núi này vừa cao vừa dốc, ngã xuống e rằng không sống nổi, Trình Anh tự ý thức được việc cần làm bây giờ chính là quay về khu trại. Nhưng khi vừa quay lưng bước đi, một trận gió lớn nổi lên, cây cỏ xung quanh rung lên xào xạc, bụi bốc lên mù mịt khiến Trình Anh phảu nhắm chặt mắt. Gió thổi mạnh hơn một cách bất thường như muốn cuốn bay thứ gì đó đi mới chịu để yên. Trình Anh cố gắng trụ vững nhưng lực gió càng lúc càng mạnh, bước chân cô trở nên loạng choạng, càng lúc càng tiến sát đến mép vực mà không hay biết. Điều cuối cùng Trình Anh cảm thấy chính là đôi chân mình chững lại giữa không trung, cả cơ thể rơi tự do như con diều đứt dây.

"Aaaaaaaaaaa........!!! Cứu....!!! Tôi chưa muốn chết mà!" _ Sự sợ hãi choán hết tâm trí Trình Anh, cô chỉ biết kêu cứu thảm thiết.

"Tùm!!!"

Cả một vùng nước bị khuấy động, toàn thân Trình Anh ngập trong dòng nước lạnh. Một loạt ý nghĩ vụt qua rất nhanh trong đầu Trình Anh:

"Mình không biết bơi! Phải kêu cứu thật lớn, dưới chân núi này có khu resort may ra sẽ có người nghe thấy! Phải giữ chặt lấy balo thì mới ở trên mặt nước rồi!"

Chiếc balo du lịch to lớn đang chứng tỏ công dụng của nó khi dần dần kéo Trình Anh đang sống dở chết dở dưới lòng sông nổi lên mặt nước. Trình Anh ho sặc sụa, hít lấy từng ngụm không khí cố bấu víu lấy sự sống.

"Cứu tôi với! Có ai không??!! Cứu mạng!!Help me!"

Trình Anh cố gào lớn mặc cho cổ họng đau rát. Một ý nghĩ thôi thúc cô không được bỏ cuộc, cô còn trẻ, còn nhiều điều chưa làm, còn chưa kiếm ra tiền, còn chưa có người để yêu sao có thể chết dễ dàng thế được. Càng nghĩ càng muốn sống, càng muốn sống càng gào lớn, Trình Anh thấy thấp thoáng ánh đèn, chắc chắn sẽ có người phát hiện ra cô.

Nước sông chảy xiết vô cùng, nước táp mạnh vào người đau buốt, Trình Anh nhanh chóng ôm balo về đằng trước đề phòng va phải đá tảng. Gào thét đến khản cổ, thêm cả việc bị cuốn đi, Trình Anh dần kiệt sức. Cơ thể cô dã dời, dần dần lả đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Cứu mạng...!!!"

Trình Anh dần dần lịm đi. Trong lúc mê man, Trình Anh thấy dòng nước trở nên dịu dàng hẳn, hơn nữa, xung quanh cô không chỉ có dòng nước là đang trôi, mà cả không gian cũng trở nên sóng sánh, bồng bềnh. Trình Anh thấy mình đang trôi giữa không gian đầy những hình ảnh huyền ảo, một cảm giác vô cùng khác lạ! Đến cuối cùng, bóng tối lại bao trùm lên tâm trí Trình Anh, cô dần chìm vào cơn mê.


...


"Tam dân Chủ nghĩa, ngô đảng sở tông;

Dĩ kiến Dân Quốc, dĩ tiến Đại Đồng

Tư nhĩ đa sĩ, vì dân tiền phong;

Túc dạ phỉ giải, Chủ nghĩa thị tòng.

Thỉ cần thỉ dũng, tất tín tất trung;

Nhất tâm nhất đức, quán triệt thủy chung"

Tiếng nhạc quốc ca hùng dũng vang lên. Là tiếng chuông báo thức của Trình Anh! Trình Anh từ từ mở mắt, cảm nhận thứ đất cát lạo xạo ở sát má. Cô đang nằm trên bờ, cô vẫn còn sống!

"Trời ơi! Con vẫn còn sống!"_Trình Anh phấn khích nhảy bật lên, nhưng thân thể mỏi nhừ nên phải dừng ngay điệu nhảy ăn mừng.

Cô mò tay vào balo lấy điện thoại, may sao balo chống thấm nước nên mọi thứ đồ dùng đều vẹn toàn. Không một vạch sóng! Chứng tỏ Trình Anh đã trôi ra xa nơi có người sinh sống rồi, cô quan sát xung quanh chỉ thấy sông-núi-rừng.

"Tôi bị đẩy khỏi thế giới loài người rồi sao?! Hix!"_Trình Anh chán nản thở dài.

 Cô quyết định sẽ tự tìm đường, đồng thời để lại dấu hiệu cho mọi người tìm kiếm nếu họ tìm đến đây. Trình Anh lấy bút ghi vào giấy nhớ "Mỹ nhân vô lệ" rồi dán lên gốc cây. Đây là biệt danh chỉ những người thân quen mới biết. Trình Anh cảm thấy mình thật thông minh, bỗng nhiên tràn đầy hi vọng để đi dò đường. Nhưng chưa kịp xác định phương hướng để đi, Trình Anh bỗng nghe thấy âm thanh kì lạ, giống như có thứ gì đó rất dồn dập, đông đúc, và... khủng khiếp. Đặt tay lên mặt đất Trình Anh cảm nhận rõ hơn sự dao động của lớp đất.

"Rất có thể là ngựa."_Trình Anh thầm nghĩ_"Cứ lánh đi trước rồi tính sau."

Nói rồi Trình Anh xách balo trốn sau tảng đá lớn ở gần đấy. Quả nhiên một lát sau, có một đoàn người cưỡi ngựa lao tới. Đến đúng tảng đá lớn mà Trình Anh đang trốn thì dừng lại, khiến Trình Anh có đôi phần lo sợ.

"Đến Vương quốc rồi!"_Một giọng nói đáng sợ vang lên.

"Đại ca! Chúng ta vẫn đến điểm hẹn như cũ chứ?"_ Là một giọng nói khác, vài phần yếu ớt hơn.

"Không! Đổi địa điểm rồi! Để ta xem!"_Lại là giọng nói của kẻ được gọi là đại ca.

Trình Anh không thể kìm lòng, hơi nghiêng người quan sát đám người này. Ai cũng cưỡi ngựa, vận trang phục cổ trang màu đen đỏ, gươm kiếm dắt bên hông ngựa sáng loáng, mặt mũi thì dữ tợn, cổ chân săm hình con rắn ngậm viên ngọc vàng, Trình Anh bất giác rùng mình, nép mình vào sau tảng đá.

Người đàn ông đó quan sát một lúc rồi nói : "Hướng này! Đi mau lên!"

Tiếng vó ngựa dồn dập, cuốn theo cát bụi mù mịt. Chờ đoàn người đi hết Trình Anh mới đứng dậy quan sát. Cô vô tình nhận ra tảng đá mà mình vừa ẩn thân có dòng chữ lớn "Vương Thế quốc", bên dưới có một hình vẽ giống như con dấu. Nhìn tảng đá được dựng lên thẳng tắp, Trình Anh nghĩ nó là một loại cột mốc đánh dấu ranh giới, nhưng thời đại này ai còn khắc chữ lên đá để phân chia nữa. Tuy Trình Anh kém cỏi về môn xã hội nhưng cô thực sự chưa bao giờ nghe đến tên "Vương Thế quốc" ở gần núi Thiên Sơn, thêm cả đoàn người vừa nãy khiến cô cảm giác như mình đang đến một không gian khác vậy. Nhưng đỉnh núi Thiên Sơn uy nghiêm sừng sững ở phía Đông kia lại phủ nhận điều đó. Trước khi đi cắm trại, Trình Anh đã xem ảnh núi Thiên Sơn rất nhiều lần, chắc chắn không thể nhầm lẫn.

" Nếu không phải ở không gian khác thì là ở thời gian khác? Xuyên không???"

Ý nghĩ ấy vô tình bật lên trong đầu Trình Anh. Rồi ngay lập tức, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào! Không thể nào!"

Vậy làm cô nhằm hướng Đông mà đi, vừa đi vừa để lại mảnh giấy nhớ. Tuy nhiên vì quá hăng hái mà Trình Anh quên mất bản thân đôi khi có vấn đề về phương hướng, vậy là thay vì đi về hướng Đông, cô lại đi về hướng Tây.

...


Trời đã lờ mờ tối. Mặt trời dần dần lặn xuống núi. Vậy mà bao quanh Trình Anh chỉ toàn thiên nhiên cây cỏ hùng vĩ, không có lấy sự xuất hiện của con người.

"Trời ơi! Con phải đi đến bao giờ đây!"_Trình Anh thở dài, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, quan sát tứ phía.

"Ha ha! Quả nhiên trời không phụ lòng người!"_Trình Anh vui sướng hô lên. 

Cô nhận ra có một cột khói lớn bốc lên ở phía trước, cuối cùng cũng có hơi thở của con người nơi núi rừng này. Trình Anh lao đi như tên bắn, với tốc độ chạy này, cô cảm thấy mình sẽ dễ dàng qua được môn Thể dục khốn kiếp ở trường. Chẳng mấy chốc, một ngôi làng hiện ra trước mắt Trình Anh_một ngôi làng với kiến trúc cổ xưa, nhà cửa bằng gỗ đơn giản và điều đặc biệt hơn cả là người dân đều mặc trang phục cổ trang. 

Nhìn ngắm mọi thứ thật kĩ càng, "Làng Thiên Sơn", ba chữ trên cổng làng đập vào mắt Trình Anh.  Không còn nghi ngờ gì nữa! Xung quanh núi Thiên Sơn không hề có bộ tộc nào cả. Trình Anh rút điện thoại xem lịch_"Không thể xác định thời gian!"

"Ôi! Không!"_Trình Anh kinh ngạc thốt lên. Cô trở về quá khứ thật sao?!

"Tỷ tỷ! Tỷ là ai vậy? Có chuyện gì sao?"_Tiếng nói lanh lảnh của một cậu nhóc kéo Trình Anh ra khỏi vạn thứ logic mà cô đang suy nghĩ.

"Hả???"_Trình Anh tròn mắt nhìn thằng nhóc.

"Hả???"_Thằng nhóc đứng dựa vào cổng làng cũng tròn mắt nhìn Trình Anh.

Trình Anh đờ đẫn vẫy tay chào nó:" Chào! Ta là Trình Anh! Ta là người Trung Hoa!"

"Trung Hoa? Đệ chưa nghe tên đất nước đó bao giờ! Tỉ có muốn vào gặp mọi người không?"

"Ha...Muốn! Muốn chứ!"

"Vậy thì đi theo đệ nào! Chào mọi người một tiếng!"_Thằng nhóc vẫy tay, rồi ngoe nguẩy đi trước.

Trình Anh chân bước đi, nhìn ngôi làng không chớp mắt, tay vô thức giơ lên: "Phải rồi! Ha...ha..., hello mọi người! Hello... cổ đại.....!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro