Chap 2: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn khó chịu, tôi mở mắt, nhìn thấy các thầy cô trong trường mình, may quá họ đã phát hiện ra tôi, nhưng sao mặt họ lại tái nhợt thế kia. Còn cả những "bạn" trong lớp của tôi nữa, họ nhìn tôi sợ sệt, chắc là cảm thấy có lỗi sao, nhưng không chỉ có thế, mà còn có cả bác bảo vệ, cô lao công, bố tôi ( chắc cô chủ nhiệm lớp tôi đã gọi cho ông lên trường) và cả... cảnh sát nữa?? Sao lại có cảnh sát ở đây nhỉ, việc đánh nhau này cũng đâu đến nỗi cần có sự can thiệp của cảnh sát đâu. Tất cả bọn họ đang nói chuyện gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng từ khám nghiệm tử thi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đứng dậy, nhưng có lẽ do đột ngột quá nên tôi hơi choáng, bước lại về phía cô giáo và hỏi nhưng đáp lại tôi là khuôn mặt hoang mang của cô. Tôi lại đi tới hỏi chú cảnh sát, mấy chú ấy vẫn không trả lời tôi. Tôi hét ầm lên để mọi người nghe, nhưng rốt cuộc họ vẫn không trả lời và nhìn chằm chằm vào cái gì đó ở đằng sau tôi. Tôi quay lại nhìn, đó... chẳng phải tôi sao, " tôi" đang nằm ở chỗ lúc nãy tôi đứng dậy, mặt "tôi" trắng bệch không có chút sức sống, môi thâm tái lại, đầu loang lổ máu. Và điều kì lạ hơn là người "tôi" bốc mùi hôi kinh khủng, nhưng không phải mùi mồ hôi, mà giống như kiểu mùi chuột chết. "Gì đây, cái này là sao, chả nhẽ tôi chết rồi sao?" Tôi lẩm bẩm trong đầu vậy, bỗng mọi thứ xung quanh tôi toả ra ánh sáng, sáng đến nỗi tôi phải che mắt lại. Khoảng 5 giây sau, khi ánh sáng trở lại bình thường thì tôi đã không còn ở phòng kho hôi thối, đáng sợ ấy nữa, mà là đang ở mội nơi rất đẹp, như là đang ở Thiên đường vậy.
- Đúng, con đang ở Thiên đường. - một giọng nói vang lên.
Tôi giật mình quay lại, là người, nhưng ngoại hình thế nào tôi không rõ, vì xung quanh người đó toả ra một ánh sáng màu vàng rất đẹp, không phải nói là hào quang mới đúng.
- Thiên... thiên đường ạ? Vậy chẳng lẽ ông là...
- Ngọc Hoàng! - giọng một cô gái ở đằng sau tôi.
- Ta nghĩ con khá bàng hoàng trước cảnh lúc nãy, nhưng thật không may phải nói với con những gì con thấy đều là thật. Con đã không còn tồn tại trên thế giới nữa. - Ngọc Hoàng thượng đế nói.
Tôi trầm ngâm không đáp.
Ban đầu tôi cũng khá sốc khi biết mình chết, nhưng về sau cũng chả có cảm giác gì, cái chết này như giải thoát tôi khỏi cuộc sống đầy khó khăn và bị sỉ nhục.
- Cho nên ta sẽ phá lệ cho con lần này và cũng là lần cuối cùng ta làm vậy. Ta sẽ cho con đầu thai vào một ngôi nhà khá giả, những người trong nhà sẽ luôn hết mực yêu thương, quan tâm con. Người mẹ khi đẻ con ra, trong vòng 17 tuần sau, con sẽ trở thành một cô gái 17 tuổi, và yên tâm, ta cho phép con giữ trí nhớ mình khi quay lại trần gian, nhưng con không được tiết lộ cho bất kì ai về thân phận của con cũng như việc ta phá lệ cho con lần này. Bây giờ thì chúc con may mắn!
Ngọc Hoàng nói xong biến mất. Xung quanh tôi tối đen. Một lát sau, có tiếng nói vang ra:
- Oa, hình như là con gái!
Tôi nhìn kỹ, thì ra là cô y tá, chắc họ đang đỡ đẻ tôi. Đến khi tôi nằm gọn trên tay cô y tá, cô nói:
- Xin chúc mừng Dương phu nhân, là một cô công chúa rất đáng yêu! - nói rồi cô y tá đưa tôi cho một người phụ nữ trẻ trông rất xinh đẹp, cô ấy mỉm cười rạng rỡ với tôi rồi đón lấy tôi từ cô y tá.
- Chào con! Cô công chúa đáng yêu của mẹ.
________ 17 tuần sau ________
- Anh có thấy con bé nhà mình rất đặc biệt không, chỉ trong vòng 17 tuần sau khi sinh con bé mà nó đã lớn như cô một thiếu nữ rồi. Đã thế, còn rất thông minh, lanh lợi nữa. - Dương phu nhân tò mò hỏi chồng.
- Anh cũng thấy lạ, như kiểu con bé không phải người phàm vậy - Dương lão gia gật đầu. - đã thế, nó còn bảo rằng bắt buộc phải cho nó vào trường cấp 3, để nó học.
- Anh nói hay thật, con mình chứ con ai mà nói vậy. Thôi anh đi ngủ sớm đi, mai là ngày đầu tiên con bé đi học đó, em phải dậy sớm để nấu một bữa sáng đặc biệt cho con bé. Anh yêu ngủ ngon nhé!
Trong khi đó, ở phòng Dương tiểu thư ( là tôi).
Tôi xuống trần gian đã được hơn 4 tháng, nói cách khác tôi vừa mới được sinh ra cách đây 17 tuần. Mọi người ai cũng kinh ngạc trước sự phát triển kỳ lạ của tôi và còn ngạc nhiên hơn nữa với vẻ ngoài xinh đẹp, kiều diễm mà khi tôi đi đến đâu ai cũng cũng phải quay đầu lại nhìn. Đôi mắt to màu đen khiến cho ai nhìn cũng phải ngơ ngác một hồi, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi nhỏ màu hồng phớt, khi cười để lộ một chiếc răng khểnh cùng hàm răng trắng sáng mà ai nhìn cũng bị hớp hồn.
Tôi không còn là con bé Lương Đình Hy xấu xí, vụng về, nhà nghèo kia nữa, bây giờ tôi là đương kim tiểu thư nhà họ Dương - Dương Linh Nhi, cô gái xinh đẹp, nết na, giỏi giang ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi đi học, tất nhiên tôi sẽ chuyển về nơi đã từng là ác mộng lớn nhất đời tôi, trường Trung học Hạ Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro