Chap 3: Sự Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, trong lòng cứ hồi hộp, lo sợ, nhỡ đâu mọi người vẫn đối xử với tôi như thế thì sao?? Lúc đó tôi phải làm gì, phản kháng lại hay... giống như lúc trước, lặng lẽ chịu đựng cho tới CHẾT?
Người tôi lại toát mồ hôi lạnh nghĩ đến cảnh bọn chúng nhốt tôi ở trong căn phòng hôi hám, bẩn thỉu đến kinh người cùng xác mấy con chuột.
Có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi sợ đó, từ khi mọi việc xảy ra đã là hơn 2 tháng, nhưng mỗi tối khi đi ngủ tôi đều mơ thấy nó, đều giật mình tỉnh lại rồi phát hiện ra chiếc gối trắng tinh ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt.
Tôi lại khóc nức nở, nhưng cũng chẳng thể tâm sự được với ai, vì vốn dĩ Lương Đình Hy - về mặt pháp lý - đã không còn tồn tại trên thế giời này rồi.
Không được, tôi tuyệt đối không được yếu đuối thêm lần nào nữa, không được để bọn họ được đà mà lấn tới, tôi sẽ thay đổi không chỉ ngoại hình này mà cả tính cách nữa.
Lông mi tôi cụp xuống, đôi môi cong cong nở nụ cười gian ác, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ một cách tà mị, tôi vừa nghĩ ra một cách, một cách khiến cho tôi có thể quên đi nỗi ám ảnh này.
Đó là TRẢ THÙ những người liên quan tới cái chết của tôi, tôi sẽ khiến họ cảm nhận được đau khổ, sợ hãi đến nỗi sống không được, mà chết cũng chẳng xong!!

( 2 chap đầu và 1 nữa chap này là lời của Đình Hy, à bây giờ phải gọi là Linh Nhi, còn lại là lời của... người dẫn chuyện?!)

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

Tại biệt thự nhà họ Dương.
Dương phu nhân dậy sớm hơn so với mọi ngày, cũng phải thôi hôm nay là ngày mà con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Dương lần đầu đi học, mà lại còn là học cấp 3, sao bà có thể không lo lắng chuẩn bị bữa sáng cho con gái được, mặc dù là đầu bếp trong nhà không phải không có, nhưng là chính tay bà đặc biệt chuẩn bị, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?!
Khi bà chuẩn bị xong, đang định bảo người đi gọi Linh Nhi dậy, thì cánh cửa gỗ sơn màu trắng nhẹ nhàng mở, bước vào là một cô gái mặc áo sơ mi trắng thắt nơ bản rộng màu ghi ở ngực, mặc váy dài trên đầu gối để lộ một đôi chân dài thon thả, đây là bộ đồng phục của trường Trung học Hạ Bình, còn cô gái xinh đẹp đang vén mái tóc đen mượt qua sau mang tai, dịu dàng tặng cho mọi người nụ cười toả nắng này không ai khác chính là con gái Dương phu nhân đây - Dương Linh Nhi.

- Công chúa của mẹ, sao hôm nay lại dậy sớm vậy? Có phải là đang háo hức mong được đi học không? - công chúa của mẹ là cái tên khiến Dương phu nhân mỗi lần gọi con gái đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ lạ kỳ.

- Chẳng giấu gì Dương phu nhân, là con ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn quá, nên dù con muốn ngủ nữa cũng không thể thắng nổi sự hấp dẫn này! - cô bình thường rất thích trêu mẹ mình bằng tên " Dương phu nhân " này.

Dương phu nhân nhìn cô con gái lém lỉnh cũng " đấu " lại:

- Là Dương phu nhân ta đặc biệt chuẩn bị những món này từ sớm, cho nên ngươi mà ăn không hết, đến lúc đó bị ta phạt đừng trách ta không thương hại!

( có đúng là hai mẹ con không, trông như hai nữ sinh đang ngồi trêu đùa vậy)

- Oa, là chính tay Dương phu nhân làm, tại hạ sao có thể không ăn hết, cho dù là một hạt cơm chừa lại cũng phải ăn bằng sạch. - Linh Nhi nói rồi ngồi xuống thưởng thức từng món một.
7h, cô chào tạm biệt mọi người rồi xách balo lên và đi... vào trong chiếc xe camry bốn chỗ màu đen bóng.

- Bác Trần, chúng ta xuất phát thôi! Trường Hạ Bình thẳng tiến nào!! - cô vui vẻ nói với bác lái xe.

- Mục tiêu trường Hạ Bình. Rõ, thưa tiểu thư! - bác Trần cũng hài hước bắt trước kiểu cho tay lên trán như trong quân đội.
10 phút sau, cô đã đứng ở trước cổng trường Hạ Bình, tuy vẫn còn cảm giác hơi run sợ, nhưng vì là bản thân muốn thay đổi, thì phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình mới có thể thay đổi. Cô hít một hơi thật sâu rồi tràn ngập tự tin đi vào.
Nơi đây dĩ nhiên là một chút thay đổi cũng không có. Cô được thông báo là sẽ vào lớp 11D3, lớp mà hơn 2 tháng về trước cô đã từng học.
Linh Nhi tiến về văn phòng, nơi mà các cô thầy cô giáo " tám " chuyện với nhau, cô đi vào, thẹn thùng:

- Cô cho em hỏi, cô giáo chủ nhiệm lớp 11D3 đâu ạ?

Một người phụ nữ tầm khoảng 30 - 33 tuổi bước đến chỗ Linh Nhi:

- Là cô! Em là học sinh mới chuyển đến?

- Vâng ạ!

- Được rồi, đi theo cô.
Nói rồi cô chủ nhiệm đi trước, Linh Nhi nhẹ nhàng đi sau, trong đầu nghĩ: " Vẫn là cô giáo chủ nhiệm cũ sao, không biết cô ấy sau này đối xử mình có giống trước không nhỉ?"

- Mới chuyển đến, chắc em hồi hộp lắm đúng không, yên tâm, khi quen với lớp rồi em cũng sẽ vui vẻ hơn thôi. - cô giáo mỉm cười quay lại nói với Linh Nhi - Đây là lớp 11D3, lớp em sẽ học. Nào bước vào đi!
Linh Nhi đi theo cô giáo bước vào, cô nở một nụ cười khiến cho cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im ắng lạ thường.
- Đây là học sinh mới của lớp ta, tên là Dương Linh Nhi.

- Chào mọi người, mình tên Dương Linh Nhi. - cô lại nở một nụ cười làm cho bọn con trai trong lớp bị hớp hồn, con gái thì thầm ghen tỵ trong lòng trước vẻ đẹp đó.

- Được rồi, trong lớp còn chỗ trống nào không nhỉ? À đúng rồi em ngồi ở bàn phía cuối lớp kia nhé. - cô giáo chỉ tay vào cái bàn " từng" là của tôi.

- Cô ơi, chỗ bàn ấy bẩn mà còn hôi nữa, sao có thể cho bạn ấy ngồi đấy được, để em tình nguyện ngồi đó cho! - một thằng con trai nói, mà theo như cô nhớ, nó chính là người đã làm bàn của cô bẩn thỉu như thế mà.

- Không, cô ơi, để em xuống đó ngồi cho cô, bạn ấy ngồi chỗ em cũng được. - một thằng con trai khác nói.

- Ai thèm ngồi chỗ bọn mày chứ. - một thằng con trai hung dữ quát 2 thằng con trai kia, rồi lại dịu dàng quay ra nói với Linh Nhi - bạn ngồi chỗ mình này.

- Trật tự nào. Linh Nhi, em ngồi đâu? - cô giáo nói với Linh Nhi.

- Em ngồi bàn cuối đấy cũng được mà cô. - Linh Nhi cười mỉm tiến về phía bàn mình thì chuông kêu báo vào học tiết 1.
Tiết đầu tiên là Đại số, môn học mà cô từng cảm thấy khô khan, vô vị bỗng hôm nay hấp dẫn lạ thường, liên tục những bài toán hóc búa đều được cô giải một cách dễ dàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn cùng lớp và vẻ mặt thích thú của giáo viên dạy môn học này.

" Reng reng reng"

Kết thúc tiết học đầu, cả lớp chạy lại chỗ bàn cô.
Con gái thì ra vẻ hỏi han này nọ, con trai có một vài thằng cầm giẻ lau bảng lau sạch những chỗ bẩn ở bàn của Linh Nhi, xong rồi còn xịt một chút nước hoa ở đó.
Khác hẳn cái lúc mà cô vẫn còn là Đình Hy, chẳng ai thèm quan tâm cô, có quan tâm thì cũng chỉ là muốn mang cô ra làm trò đùa.
Bỗng một đứa con gái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, mặt xinh như búp bê, đi tới chỗ Linh Nhi cười:

- Hi!! Bạn tên Linh Nhi đúng không? Mình là Ely, bạn mới vào lớp chắc vẫn chưa quen lắm nhỉ, có gì cần hỏi cứ bảo mình nhé. Lúc nãy bạn giải bài toán ấy, khó như thế mà vẫn làm được. Bạn chắc hẳn học giỏi lắm nhỉ, thật ghen tỵ quá đi mà! - Ely ngồi lảm nhảm hết câu này đến câu nọ.
Linh Nhi mỉm cười hờ hững nói: " Cảm ơn " rồi ngồi nghịch lọn tóc đen nhánh bóng mượt của mình.
Cô thật sự không thể tin nổi đây là con nhỏ đã từng bắt nạt cô, đã từng nhốt cô ở trong căn phòng kho đáng sợ kia. Trước mặt Đình Hy thì chửi bới đánh đập, còn đối với Linh Nhi thì lại tỏ vẻ e lệ, ngây thơ. Sao có thể khác biệt như vậy được.
Cùng một con người, chỉ khác nhau ở hoàn cảnh, ngoại hình và thế lực mà đối xử cũng khác nhau như vậy. Cô cười khẩy nghĩ trong đầu: " Thì ra Xã Hội nó là như thế này! Có tiền là có quyền."

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro