Chap 4: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Linh Nhi có bảo với mẹ là muốn đi bộ về nhà, không cần bác Trần đến đón.
Cô đi đến giữa sân trường thì có tiếng gọi đằng sau. Là Ely và vài đứa bạn của cô ta.

- Linh Nhi à! Đi chơi với bọn mình không? Mình có biết mấy chỗ này hay lắm. - Ely nháy nháy mắt ra vẻ " Chỗ đó hay ho đến nỗi không đi thử một lần thì sẽ hối hận"

- Ừm, Linh Nhi à, chỗ đó có mấy anh chàng đẹp trai lắm luôn ấy. Đi với bọn mình đi mà! - cái giọng vốn đã the thé của Ria bây giờ còn thêm chút ngọt xớt nghe mà nổi da gà.

Về phía Linh Nhi, cô đã định từ chối, không muốn dính dáng gì đến "Những đứa con gái nhà giàu mà chảnh" này, nhưng chả hiểu sao cô lại phun luôn câu "Ừ!" Rồi mặc Ely kéo tay cô đi, mình thì tự thầm mắng cái miệng phản chủ.
Chỗ mà Ely dẫn cô tới là một quán bar có cái tên rất chi là sang chảnh: " Kingdom"
Vào trong rồi mới thấy cái tên quán nó chả liên quan tí gì cả, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, nhạc sàn, nhạc quẩy bật to hết cỡ. Còn cả mấy cô gái ăn mặc hở hang, loè loẹt uốn éo bên mấy chàng trai mắt rõ ràng là chăm chăm nhìn vào cái khe ở giữa bộ ngực khủng đó. Tóm lại nơi này đậm sắc dục, chả có liên quan gì tới tên Kingdom hết, nhìn mà thấy đau đầu.
Linh Nhi biết cô không nên ở đây thêm phút nào nữa, nếu không chắc tối về cô không ngủ được mất. Cô nhìn về phía bọn Ely, chúng nó đang nhảy điên cuồng trong đám đông hỗn loạn kia, cô nghĩ bây giờ mà chuồn về trước chắc không ai để ý đâu, rồi mở cửa rón rén đi ra.
Cô nhìn hành lang dài phía trước, bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, lúc nãy vì khát quá cô vớ tạm cốc nước trong suốt trong tay một bartender để uống. Anh chàng bartender vẫn còn ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, mắt mở to nhìn cô uống hết nguyên cốc to, đến lúc nhận thức được anh ta mới lắp bắp nói: " Thưa... Cô, đó là loại rượu có nồng độ cao,   chỉ cần những người tửu lượng kém nhấp một ngụm cũng không biết trời trăng sao gì rồi!!"
Cô nghĩ: " Thật là muốn hại chết người ta đây mà!" Bây giờ cô có ngất ra đây cũng không biết có ai thèm để ý không nữa, bỗng cảm thấy hối hận vì đi vào đây quá.
Cô đang lảo đảo bước đi, tự nhiên va vào một "bức tường thịt", cô bực mình nói:

- Này, đi có nhìn không vậy, đâm vào người ta rồi... - cô vừa nói vừa ngước lên nhìn, người đâm vào cô là một anh chàng đẹp trai, mũi cao, da trắng, mắt lá răm nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cô với một lực sát thương cực lớn làm cho cô đang nói bỗng im bặp.

- Cô nói ai đi không nhìn? Mắt cô để trên mặt làm gì vậy, trang trí à? - giọng của anh ta lạnh như băng tuyết vậy, khiến cô tự nhiên rùng mình mà sởn hết da gà. Anh vừa nói dứt câu, cô cảm thấy xung quanh bỗng mờ dần đi cho tới khi mọi thứ tối đen hết lại thì cô không còn biết gì nữa.

- Nguyên, cô gái này xinh phết đấy, thôi thì tao có người yêu rồi, cho nên là nhường mày đấy. Tao vào trước đây. - một anh chàng khác trông có vẻ đẹp trai nhưng lại có ánh mắt rất gian tà vừa đẩy cửa vừa quay đầu cười ranh mãnh.

Anh chàng có tên là Nguyên vốn dĩ không quan tâm tới " sinh vật sống " đang nằm bất động trên sàn nhà kia, định bước qua cô để vào bar vui vẻ như mọi ngày thì bỗng nhiên cô ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào anh khoảng 10 giây rồi bước đến chỗ anh và nở một nụ cười quyến rũ nói:

- Tôi khát...

Anh vẫn còn đang " đơ" trước nụ cười chết người ấy thì cô cầm lấy cổ áo anh kéo mạnh đến chỗ mình rồi kiễng chân lên hôn môi anh. Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn hành động táo bạo của cô gái trước mặt mình, hơi thở cô pha lẫn vị rượu mạnh làm anh đỏ mặt chỉ thiếu nỗi phụt máu mũi. Còn chưa kịp tận hưởng giây phút ấy cô đã buông anh ra và nhíu mày vẻ bất mãn:

- Chả đỡ khát tí nào cả!

Câu nói của cô khiến anh ngây ra khoảng 3 giây rồi đến khi anh ý thức lại thì cô đã đi mất, anh đặt tay lên môi, vẫn còn chút hơi ấm và vị rượu. Anh cười nhẹ: "Mẹ kiếp, cô ta dám hôn mình rồi bỏ chạy sao?! Được lắm, cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm ra cô!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro