Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Trang vác tay lên trán một cách chậm rãi, cánh tay nhỏ nhắn che đi đôi mắt u buồn đã ngấn lệ từ bao giờ. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô dường như phải trải qua chuyện gì đau khổ lắm, thật chất cô đúng là đang khóc đấy, nhưng lại là vì chuyện khác cơ.

- SHINEEE!  (Chết đi!)

Có thể nói "chết đi" đã là từ ngữ thân thuộc với Hà Trang, cô vì tương tư Bakugou Katsuki: một nhân vật nam trong tác phẩm truyện tranh/ Anime nổi tiếng Boku no Hero Academia của Nhật Bản mà từ tính cách, ngôn ngữ đến hành động cũng bị anh ta làm cho hỗn loạn.

Cô vừa đọc xong một bộ fan fiction về Todoroki và Midoriya, hai nhân vật nam mà cô điên cuồng ghép cặp, cũng là hai nhân vật quan trọng cùng với Bakugou trong tác phẩm đình đám trên. Trọng điểm của bộ truyện đó là Todoroki không may vì một nhiệm vụ mà qua đời, để lại Midoriya ôm mối đau thương sâu sắc, sau nhiều năm không tiếp xúc với người ngoài, vừa mở cánh cửa nhà thì chạm mặt Bakugou, người chờ đợi cậu mấy năm nay, Midoriya mở lòng và bắt đầu lại cùng với Bakugou.

Cặp đôi mình sống chết đeo bám thì một sống một chết, người mà mình thích bấy lâu nay lại thích người còn sống. Buồn bã, ghen tức, đồng cảm rồi thì lại suy nghĩ sâu xa: họ không có thật. Thế đấy, Hà Trang khóc một lúc thì bật dậy, dùng hai bàn tay tự vỗ mạnh lên hai bên má, bỗng chốc khuôn mặt trắng nõn đã đỏ ửng lên, vực dậy tinh thần nhanh chóng rồi tìm một bộ Anime khác để xem.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng cuộc sống của cô gái nhỏ 14 tuổi này chỉ có ăn, ngủ, Anime, Manga, tiểu thuyết, toàn những thứ mọi người nghĩ là vô bổ, có hại, đối mặt với những ý nghĩ đó, cô phớt lờ tất cả. Trái lại, những thứ được gán là " vô bổ ", " có hại " kia lại là chân lí sống của cô.

- Mai nhập học rồi hả trời!? Chưa cài xong Haikyuu mà lại!

Ngày mai là ngày 27 tháng 8, cô gái này phải xách cặp đến trường như bao học sinh khác, năm cuối sơ trung rồi mà, năm cuối phải học nhiều hơn, học, học, học, cô chỉ giỏi mỗi môn Anh Văn và Ngữ Văn, còn Toán, Lý, Hoá gì đó, cô không để trong mắt, mà ba cái môn đấy cũng đã ưa gì cô đâu, Hà Trang nghĩ vậy.

Hiện tại là hơn 23 giờ rồi, may mắn là phòng cô cách âm, nếu không thì cô đã bị mắng cho một trận no xương. Trùm chăn kín cả người, cô phải ngủ thôi, mai lên trường nhận thông báo lớp học, nếu không phải do nhà trường  yêu cầu học sinh đến trường sớm hơn một tuần so với dự định để chuẩn bị kế hoạch gì đó thì cô có thể thức đến 3 giờ sáng để xem Anime rồi.

- Ngủ ngon mọi người nhé!

Hà Trang luôn nói thế bằng tiếng Nhật trước khi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Nó đã trở thành thói quen của cô từ năm cô 10 tuổi, cô tin rằng "mọi người", các nhân vật hư cấu ấy sẽ nghe được và có một giấc ngủ thật ngon. Quả thật, Anime là nguồn sống của cô.

                  

- Tao với mày chung lớp nữa nè Trang, vui ghê có đứa chỉ bài tao rồi!

Kiều Anh cười ha hả khi thấy tờ giấy chằng chịt chữ viết trước mặt. Cô bé này và Hà Trang đã là bạn từ lúc hai người còn tập đi chập chững, cũng khá thân, à không, phải nói là rất thân, ít nhất thì có Kiều Anh nghĩ thế, lúc trước Hà Trang luôn dung túng, bao che, chiều chuộng cô bé, nhưng vì một số lý do, cô ngày càng xa lánh Kiều Anh, xa lánh với mọi người xung quanh, kể cả bố mẹ của mình.

"Tuổi 14 mà, đang trong cái lứa tuổi ngỗ nghịch, dậy thì, qua được tuổi đó thì bình thường trở lại thôi."

Đấy chỉ là cái cớ của người lớn áp đặt lên cho cô mà thôi, mà cũng có phần đúng, đa số trẻ em ở độ tuổi này đều như vậy. Ăn chơi, hiếu kỳ, tò mò, dễ thao túng, hay nhiều từ để nói về độ tuổi này. Chủ yếu là do cách nuôi dạy của gia đình, do yếu tố môi trường xã hội, là do chưa tự ý thức về hành vi việc làm của mình hay gì đó đại loại như thế, đúng, tất cả đều đúng, những nguyên nhân đó đều làm cho cái tuổi 14 ngây thơ hồn nhiên này trở nên tâm tối.

Nhưng Hà Trang thì khác, cô có vẻ đã tự nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra từ năm 11 tuổi, sau một năm từ khi cô bắt đầu xem Anime đọc Manga, mất một năm để có thể hiểu được nhiều thứ, và Anime, những nhân vật chẳng có thật đó đã dạy cho cô điều đấy, những điều mà người khác không thể truyền đạt được, chỉ Anime.

11 tuổi, lớp 6, không quá sớm cũng không quá muộn như những cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm mà cô đã đọc.

- Chỉ cái gì, tao phải nhờ mày mới đúng, tao dốt nát Toán, Lý, Hoá, toàn các môn mà mày giỏi đó, đòi hỏi gì nữa hả!?

Im lặng một hồi, cô lên tiếng đáp lại lời của Kiều Anh, dời tầm mắt di chuyển lên xuống xem các tên còn lại của danh sách.

"Bốp"

- Làm gì vậy hả cái con này!

Hà Trang hét lên đau đớn sau khi nhận cú đánh bốp sau lưng từ Kiều Anh. Đau phết đấy.

- Mày bớt hâm lại đi nha, biết tao không giỏi hai môn mày giỏi rồi châm chọc tao hay gì hả cái con lùn này!?

Đúng là Kiều Anh rất giỏi những môn tự nhiên, nhưng lại hơi thảm về các môn xã hội, nhất là Anh Văn và Ngữ Văn, hai môn mà Hà Trang đứng top trong trường. Cả hai trái ngược nhau. Vì thế đây là một trong những lý do khiến cô không còn thân thiết với Kiều Anh như trước nữa.

- Lùn cái đầu mày, mày mới hâm đó con điên!!

"Lùn" nghe là không lọt lỗ tai rồi, mặc dù đúng là Hà Trang có chiều cao hơi khiêm tốn thật, nhưng nói thẳng ra thì hơi ác đấy.

- Trễ rồi kìa hai đứa điên, rảnh quá ha, về nhà rồi cãi nhau!

Giọng nói hơi ngọng của một cậu bạn có trong danh sách cùng lớp của cô chạy vội tới đẩy mạnh cả hai lên các bậc thang của lầu. Một cảm giác khó chịu từ khi cậu trai kia chạm vào cô, Hà Trang lịch sự mà ậm ừ bỏ qua.

Nhưng gần đến trước cửa lớp học, đợi hai người bọn họ đi vào lớp, cô dừng chân nâng tay phủi phủi nơi vừa mới bị chạm vào. Hà Trang luôn thấy khó chịu khi bị người lạ chạm vào mình, trừ Kiều Anh và bố mẹ là trường hợp ngoại lệ, cô đã quá thân quen với họ, dù nói vậy nhưng vẫn phải có chừng mực nhất định. Người quen là đã tiếp xúc rất lâu rồi, còn người lạ là người lạ, không có đặc điểm nhận dạng.

Cô Phương Trinh là cô giáo chủ nhiệm của lớp Hà Trang, từ lúc gặp gỡ cô giáo này đã được điểm cộng với cô chỉ vì là giáo viên dạy Anh Văn, ngoại ngữ quan trọng lắm đấy.

- Trong tuần này mấy đứa chỉ nghe thông báo từ nhà trường nên sẽ không cần mang theo tập sách gì cả, mà nội dung chính cô sẽ thông báo trong ngày hôm nay nốt, những nội dung cơ bản như quy chế trường học, thời khoá biểu sẽ được xác định và thông báo vào ngày mai.

Tiếng xì xào từ đám học sinh trong lớp khiến cô Phương Trinh thở dài ngao ngán, biết là tò mò nhưng nhỏ tiếng chút sẽ tốt hơn.

- Stop here!

- ....

Giáo viên Ngoại Ngữ luôn là người có tiếng nói nhất, cả lớp im lặng không dám hó hé từ nào nữa.

- Listen, ngày mai sẽ có học sinh ngoại quốc chuyển vào lớp chúng ta, cậu học sinh này không phải dạng vừa đâu, cậu ta sẽ chỉ học ở đây khoảng vài tháng, vì công việc gia đình nên cậu ấy phải chuyển đến đây, các em có một buổi tối để chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một học sinh khó trị đấy!

Đấy, thật bất công cho đám người này, vào ngay lớp chọn, lớp 9A1, giờ thì tự rước họa vào thân, Hà Trang cũng chẳng muốn vào đâu, nhưng vì muốn thử sức nên mới thi vào, từ lúc mới bước chân vào ngôi trường này, sẽ có bài kiểm tra Anh Văn để tuyển vào lớp chọn.

Nhưng ba năm trước có khá nhiều học sinh dự tuyển hơn dự tính nên phải chia ra ba lớp, mỗi lớp có 30 người, vì thế mà chất lượng học sinh giỏi giảm sút, nên nhà trường quyết định tạm dừng việc xét tuyển như vậy, vài năm sau khi đã ổn định sẽ tiếp tục và khắt khe hơn.

Về bài kiểm, đương nhiên Hà Trang dư sức vào với điểm số 50/50. Ai mà ngờ sau ba năm học lớp chọn cô như chết lên chết xuống, Toán thì 5, 6 điểm như cơm bữa, Anh Văn thì điểm cao chót vót, vì vậy mà cô hay bị so sánh hai môn học này.

Sau màn thông báo đầy đủ mà ngắn gọn của cô Phương Trinh, cả lớp tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm, giờ thì nâng mông về nhà. Hà Trang chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà và nhào đến bên cái gối ôm in hình Bakugou của cô.

Hà Trang cảm thấy lạnh sống lưng khi ra khỏi sân trường, tưởng tượng như có ai đó đang nhìn chằm chằm cô từ phòng hiệu trưởng, may mắn thay ngay lúc đó Kiều Anh lấy xe điện chạy đến chở cô về nhà. Cảm giác đấy không phải sợ hãi, Hà Trang còn có chút mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro