Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28 tháng 8, một ngày trời trong xanh đầy nắng và gió, đâu đó phảng phất chút âm u của hàng cây xanh rậm ở ngỏ hẻm. Vào ngày này 14 năm trước, Hà Trang được ngắm nhìn thế giới đầu tiên của cô, vừa mới cất tiếng khóc đầu đời thì một tiếng sấm vang lên.

Hôm đấy trời mưa to, từng cơn gió lạnh cứ liên tiếp luồn vào khe hở cửa sổ cạnh giường hồi sức của mẹ cô. Hà Trang lớn lên trong một gia đình khá giả, bố mẹ nuông chiều cô mọi thứ, từng ngày trôi qua vui vẻ bên nhau. Hoa nở rồi tàn, hạnh phúc cũng sẽ có lúc cạn kiệt, mẹ cô ra đi vì chứng bệnh ung thư phổi, trước một tháng khi kỳ nghỉ Hè lớp 7 diễn ra, cả nhà định tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời vậy mà...

Trong đám tang, cô chẳng muốn khóc nhưng khi nghe các lời phát biểu của người thân, nghe được tiếng khóc nhỏ nhoi của bố, nghẹn ngào lắm, Hà Trang không thể mạnh mẽ nữa rồi.

Ngáp một hơi thật dài, mặt bơ phờ cô bước đi chậm rãi trên những bậc thang quen thuộc gắn bó đã ba năm. Chán nản nhai mấy cái bánh crepe vị trà xanh nóng hổi mà bố mua cho vài phút trước, ngon đấy chứ.

Đi đến trước cửa lớp thì đã thấy mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn, cô Phương Trinh vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi ổn định, hôm qua thích ngồi chổ nào thì ngồi, còn hôm nay có khách đặc biệt đến trường - cậu học sinh nào đó chuyển vào lớp cô, nên phải tìm người thích hợp để ngồi với cậu ta.

Mà nói thế cho nghiêm trọng thôi chứ cô biết trước thể nào bản thân là người nhận trách nhiệm cao cả đó. Cô nhấc chân nặng nề bước vào lớp ngó xem học sinh mới kia đã vào chưa.

- Trang ơi... Quà sinh nhật cho cậu nè!

Một cô bạn trong lớp chìa hộp quà nhỏ xinh ra trước mặt cô, tiếp đến Kiều Anh đưa cho cô cái hộp quà to đùng, rồi càng có nhiều người nháo nhào tặng quà hơn. Phải rồi ha, nay là sinh nhật của Hà Trang, cô nhận từng món quà rồi cảm ơn mọi người.

Mặc dù đã quen biết nhau cả ba năm trời nhưng cô ít khi mở lời tiếp chuyện với mọi người, ai gọi thì đáp. Chẳng tin rằng họ nhớ sinh nhật của cô mà còn chuẩn bị quà tặng nữa. Lúc trước không hề có ý định kết bạn, thế mà giờ đây Hà Trang đã có thể sẵn sàng giúp đỡ các bạn, có lẽ vì cô khó có thể từ chối người khác.

- Về chỗ ngồi nào!

Cô Phương Trinh bước vào lớp, tất cả mọi người đều về chỗ ngồi của mình, còn cô thì đang khốn khổ với đống quà trên tay. Bổng nhiên cảm giác lạnh sống lưng của ngày hôm qua trỗi dậy, một giọng nói trầm phát ra từ phía sau cô:

- Oi, Doke!  (Này, tránh ra chỗ khác!)

Hà Trang quay ngoắt lại, cái bánh crepe cuối cùng trên miệng rơi xuống đống quà lúc nãy ở trên tay, cô ngạc nhiên nhìn cái người vừa phát ra tiếng nói ngày nào cô cũng nghe đó, cậu con trai cao hơn cô gần hai cái đầu đang cau có mặt mày. Đùa nhau đấy à, cô có đang mơ hay không vậy? Lại quay đầu nhìn về phía đám bạn ngơ ngác của mình, cô nghĩ:

"Tụi nó bị làm sao thế nhỉ, hay là mình nhìn nhầm? Sao không la hét gì thế, Bakugou Katsuki đang ở trước mặt bọn bây đấy! "

Phải, người đứng trước mặt cô lúc này chính là Bakugou Katsuki, là người mà cô ôm tương tư bao lâu nay.

- Không nghe tao nói gì à, tránh ra con lùn này! Mày không nhìn nhầm đâu, Aizawa-sensei đang đợi mày ở phòng hiệu trưởng đấy, nhanh chân lên!

Bakugou lên tiếng, anh nói bằng tiếng mẹ đẻ và không lạ gì khi Hà Trang nghe là hiểu. Cô vì quá yêu Anime mà bắt đầu học tiếng Nhật từ ba năm trước, thiên phú ngoại ngữ giúp cô dễ dàng tiếp thu được tất cả hoặc cũng có thể do cô thích Nhật Bản.

Cũng do một phần mẹ cô là người Mỹ gốc Anh, từ nhỏ cô đã được mẹ dạy dỗ nên sau khi hoàn thành xong ngôn ngữ Anh thì cũng chuyển sang ngôn ngữ Nhật, mẹ cô nói rằng nếu đã học giỏi tiếng Anh thì khi học tiếng Nhật sẽ rất nhẹ nhàng và cô cũng cảm thấy vậy.

Mà nếu như thế thì bây giờ Hà Trang phải nói tiếng Nhật à, cô chưa bao giờ thử trò chuyện trực tiếp với người Nhật cả.

Cô không phải kẻ ngốc mà đơ mặt ra sau khi Bakugou nói xong, trấn tĩnh tâm trí lại, nhanh chóng đặt những hộp quà xuống bàn rồi tức tốc chạy lên phòng thầy hiệu trưởng.

Hít một hơi thật sâu sau đó mở cửa phòng người đứng đầu trường học, trong phòng chỉ có mỗi người đàn ông tóc đen dài được buộc lại gọn gàng, đang đứng quay lưng với cô, có lẽ thầy hiệu trưởng đã cố tình ra ngoài, cô đóng cánh cửa lại rồi từ từ tiến đến cạnh người đó.

- Ch-cho hỏi... Aizawa-sensei phải không ạ? Bakugou-san bảo em lên đây gặp thầy.

"Ha, trôi chảy không sao cả, tiếng Nhật của mình tốt thế mà, mình là tuyệt nhất, yeah!!! ". Cô cười thầm trong bụng.

- Quả thật, em là Sherry nhỉ, ngồi xuống đi, chúng ta cần bàn bạc vài chuyện!

Aizawa chỉ vào chiếc ghế sofa của thầy hiệu trưởng, ra lệnh nhẹ nhàng bảo cô ngồi xuống. Hà Trang hơi bất ngờ khi Aizawa gọi mình là Sherry, nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế, Sherry là tên tiếng Anh của cô, sau khi đọc bộ Manga Detective Conan và lấy cái tên đó ngay và luôn, bố mẹ cô cũng gọi cô bằng cái tên này, chỉ có đám bạn gọi cô là Hà Trang thôi, có khi cô còn nghĩ rằng có nên đổi tên luôn hay không.

- Có lẽ hơi bất lịch sự, thầy có thể cho em nói trước được không ạ?

Vừa nói hết câu thì Bakugou bước vào phòng, một mạch đi đến ngồi xuống cạnh Aizawa, đút hai tay vào túi quần, người ngửa ra phía sau, tướng ngồi của Bakugou làm cô rất muốn chỉnh đốn lại, có lẽ cô Phương Trinh đã sắp xếp chỗ ngồi xong hết cả rồi. Cô muốn khóc lắm, giờ đây đối diện cô là hai con người mạnh mẽ, là những người mà cô ao ước hằng mong được gặp gỡ. Đặc biệt là anh ta, Bakugou.

- Không sao cả, em cứ tự nhiên.

Nhận được cái gật đầu của người đàn ông trước mặt, Hà Trang nói tiếp:

- Nếu không sai thì những người nhìn em ngày hôm qua là thầy và Bakugou-san nhỉ? Có vẻ thầy và cậu ấy vô tình bị đưa đến thế giới này, sau đó phải tìm cách tiếp cận một người ở thế giới này, hay còn được gọi là người được chọn mới có thể trở về thế giới của mình. Và người được chọn đó, chính là em, đó là lý do thầy biết được tên em, đúng chứ ạ?

Hà Trang nói ra những gì mình suy nghĩ, nhưng thật ra đó là những điều đã có sẵn trong các bộ fan fiction xuyên không mà cô từng đọc. Giờ đã có lúc cần sử dụng nó rồi.

Aizawa đan xen các ngón tay vào nhau để trước mặt, giọng nói có chút kỳ vọng:

- Suy luận sắc bén lắm, như thể tất cả đều nằm trong tay em. Đúng như những gì em đã nói, chúng tôi cần em để có thể trở về thế giới của mình, hi vọng sẽ được em giúp đỡ!

- Đương nhiên rồi ạ, em rất quý mọi người, nên em sẽ tìm mọi cách để có thể giúp đỡ được phần nào!

Hà Trang khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, chưa vào tâm trạng được một giây thì đã bị ai kia châm chọc cho một câu.

- Hừ, nói thì hay lắm, vậy thử làm cho tao xem đi, cái thân như kiến bò mà làm được gì!

Bị Bakugou nói cho một câu như thế, cô phớt lờ hẳn, cái tính cách này cô còn cảm thấy đáng yêu nữa cơ đấy, muốn cười phá lên nhưng phải giữ hình tượng nghiêm túc nên thôi. Chẳng thèm ném cho anh cái liếc nhìn nào, tập trung vào sự việc chính.

- Có thể kể cho em nghe cụ thể sự việc được không?

Bakugou bị cho ra rìa bởi một con nhỏ vô danh tiểu tốt thì mặt đã nổi đoá lên, Hà Trang càng cố gắng tỏ ra không quan tâm. Cô muốn xác định rõ chuyện này, không phải cứ như mấy cuốn tiểu thuyết đấy chứ. Aizawa bắt đầu kể lại mọi chuyện:

- Trong một lần tôi và Bakugou đang thảo luận về cách tấn công bất cần đời của em ấy, chúng tôi bỗng nhiên bị hút vào một chiều không gian khác, thoạt  đầu tôi cứ nghĩ rằng do tên tội phạm nào đó có Kosei đảo chiều không gian hay tương tự gây ra.

- Nhưng ngay sau đó, chúng tôi nghe được một giọng nói bí ẩn phát ra từ trong đầu, hắn nói rằng cứ xem đây như là một chuyến phiêu lưu, có đi ắt hẳn sẽ có về, chỉ cần tìm được người được chọn - chính là em, Sherry, thì có thể được quay về thế giới của mình nhanh hơn, lúc hắn nói xong thì cũng là lúc chúng tôi ngất lịm đi.

- Sau khi tỉnh dậy thì tôi đã là quản gia trong một gia đình có danh tiếng, còn Bakugou lại là cậu chủ của tôi, rất may mắn do tính chất công việc của bố Bakugou hiện tại mà chúng tôi mới có thể gặp được em.

Hà Trang cũng đã tiêu hoá được phần nào sự việc, nhưng có một điều làm cô lo lắng.

- Em hiểu rồi, nhưng có điều em vẫn còn thắc mắc, đó là chỉ có em nhìn thấy hai người trong bộ dạng này thôi ạ? Còn nữa... hai người có biết gì về thế giới này cũng như thế giới của bản thân không, em... không nỡ nói thẳng!

Nói đến đây, mi cô rũ xuống, đôi mắt buồn bã không có ánh sáng, trái tim cô đập liên hồi chờ đợi câu trả lời. Cô và bọn họ, khoảng cách của cả hai chỉ là thật và ảo, bị ngăn cách bởi tấm kính  màn hình hay từng trang truyện, trang sách, chạm được nhau nhưng chẳng thể với tới.

Cảm giác hụt hẫng đó, cô đã được trải nghiệm hàng trăm nghìn lần, rồi lại vọng tưởng rằng một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ dang tay ra chào đón cô đến với thế giới của họ.

Nhưng lần này ngược lại hoàn toàn, họ đã đến, nhưng cô phải giúp họ trở về thế giới bên kia, cô muốn ích kỷ một lần, muốn họ mãi ở bên mình, muốn họ từ bỏ thế giới kia mà đến bên cô, muốn được nhìn thấy nụ cười của họ, một nụ cười hoàn hảo không chút gượng ép.

Nhưng nghĩ lại xem, thế giới cô đang sống, nó tồi tệ lắm, phân biệt, kỳ thị, ganh ghét, tranh đua lẫn nhau, cô cũng không muốn họ phải chịu đựng những thứ này. Cô đành phải buông tay thôi, tất cả là vì họ, cô chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro