Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người anh hùng, Aizawa dễ dàng nhận ra được sự lo lắng bất an của cô, anh chẳng thể tỏ vẻ một ít quan tâm hay an ủi con người này được, mặc dù cô sẽ là người giúp đỡ anh và Bakugou. Không phải vì cô là người lạ, cũng không phải vì cô là người của thế giới này, mà là vì chính cô, đôi mắt chất chứa đầy sự bí ẩn của cô khiến anh không tài nào hiểu được, Aizawa chỉ có thể ôn tồn đáp lời:

- Tôi biết, thế giới của chúng tôi chính là sản phẩm được tạo ra bởi thế giới này, chỉ là những nhân vật không có thật-

- Xin đừng nói như thế, em không-

"Làm ơn đi, mình không muốn nghe nữa! "

Hà Trang ngắt lời của Aizawa, cảm giác khó chịu này trào lên đến cổ họng cô rồi, cô không muốn khóc trước mặt bọn họ, nhưng chẳng thể kiềm chế được những giọt nước mắt không nghe lời này.

- Không có thật nhưng không có nghĩa rằng bọn tôi không có sự sống, bằng chứng là ngay tại đây, vào ngay lúc này chúng tôi đang ở trước mắt em, muốn chạm thì chạm muốn với thì với. Chúng tôi từ thế giới của mình mà đã đi xuyên thời không đến đây và nếu có em thì có thể về, một lúc nào đó!

- Khi vừa biết được sự thật, tôi đã nghĩ rằng phải chăng thế giới này cũng chỉ là một sản phẩm được một thế giới khác tạo ra, người khác tạo ra bọn em, sau đó bọn em tạo ra chúng tôi và chúng tôi tạo ra nhiều thế giới khác, cứ thể như những bộ phận của một sản phẩm hoàn hảo vậy!

- Và giờ đây tôi và Bakugou đang đấu tranh tìm cách để quay về thế giới của mình. Chúng tôi cần em, Sherry!

Aizawa nói nốt phần sau, đưa bọc khăn giấy cho cô lau nước mắt. Kết thúc bằng một câu cầu khẩn làm Hà Trang càng xúc động hơn. Phải, họ đang cần sự giúp đỡ của cô, chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều rồi ủ rũ mà khóc lóc, cô lau giọt nước mắt cuối cùng trên khoé mắt. Aizawa hắng giọng nói tiếp:

- Còn về vấn đề em nhìn thấy tôi và Bakugou ở hình dạng này, tôi cũng không rõ lý do vì sao chỉ có em nhìn được, có lẽ vì em là người được chọn.

Aizawa đưa cô chiếc điện thoại, bảo cô chụp ảnh hai người lại, Hà Trang ngoan ngoãn làm theo, cô hốt hoảng khi nhìn thấy hai con người trong bức ảnh.

- Như em đã thấy, người ngoài nhìn vào và nhìn trong ảnh sẽ không biết hình dáng thật của chúng tôi, cái bọn họ nhìn thấy chính là chủ thể xác này, cho nên không cần lo lắng!

Thắc mắc trong cô đã vơi đi phần nào, nhẹ nhàng nhìn họ rồi nói lời cảm ơn. Cô đang rất vui, chẳng có gì có thể ngăn cách cô và họ vào lúc này, ít nhất là vậy. Hà Trang đứng lên cúi đầu chào Aizawa trước khi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

- Em xin phép về lớp, đi thôi Bakugou-san!

- Đừng có ra lệnh cho tao, con lùn lắm chuyện!!!

Khi nãy là bị bơ, bây giờ lại ra lệnh, Bakugou sôi máu điên lên cả rồi. Đáp lại sự tức giận đó, cô xoay nhẹ người cười mỉm với anh, không nói gì thêm. Bất ngờ là Bakugou lại chọn cách im lặng thay vì nhai nát đầu cô, cả hai về đến lớp mà không hó hé một câu nào với đối phương.

Cô Phương Trinh kéo tay Hà Trang lại, dặn dò vài lời mới cho cô đi, nhìn qua nhìn lại quả nhiên đã sắp xếp chỗ ngồi, và điều gì đến cũng sẽ xảy ra, cô được sắp đặt ngồi cạnh Bakugou, môi nhếch lên mang theo ý cười đã lan đến tận mang tai. Đám bạn hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ đành trả lời qua loa rằng Bakugou là con của bạn bố cô, một lý do hết sức ấu trĩ và ngập mùi tiểu thuyết.

Giải lao vài phút khi mà cô Phương Trinh ra ngoài, từ đâu ập đến một đám người, toàn là nam đứng xếp dọc ở cửa lớp, Hà Trang biết rõ bổn phận của mình: ra nhận quà sinh nhật. Năm cô học lớp 8, nhiều đàn anh lớp 9 đã tỏ lòng với cô, dĩ nhiên là cô từ chối tất cả, không phải vì kiêu căng ngạo mạn, mà do lúc đó cô đang say nắng Bakugou, mà hiện giờ thì đã thành tương tư rồi.

Thú bông, chocolate, quần áo rồi đủ thứ, như thể máy bán đa hàng hóa tự động, mà cô nào còn dư tâm trạng vui vẻ để nhận quà, Aizawa và Bakugou từ đâu rơi xuống đã làm cô sốc chết rồi còn gì. Lại một lần nữa cảm ơn tất cả.

Hà Trang lu bu với những món quà trên tay lần thứ hai, chia hết bánh kẹo cho các bạn, chỉ giữ lại vài túi kẹo ớt cay xè, không hiểu sao mà tặng cô thứ này, Hà Trang ăn cay dở tệ, còn người cô thích thì xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Ném thẳng vào mặt Bakugou đang nhìn cô chăm chăm, anh trừng mắt nhìn cô rồi không ngại ngần gì mà mở túi kẹo ra, tiếp đến nằm trườn trên bàn mà nhai chóp chép.

Ngày 28 tháng 8 14 năm trước, Hà Trang ra đời. Ngày 28 tháng 8 14 năm sau, cô gặp được anh, Bakugou Katsuki.

Cuộc sống đầy sự thú vị bắt đầu từ đây. Song hành cùng với hạnh phúc, sẽ luôn là những biến cố bất ngờ.

Để thuận tiện liên lạc với nhau, Aizawa, Bakugou và Hà Trang đã trao đổi số điện thoại. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã tung mình nhảy thẳng lên giường ôm điện thoại, mặc kệ những giọt nước trên tóc vẫn không ngừng rơi, cô ngắm mãi dãy số mang tên Katsuki kia trên màn hình điện thoại không một lần chớp mắt.

Chẳng đủ can đảm để gọi nên cô sẽ nhắn tin cho anh vậy. Nhập rồi lại xoá nhập rồi lại xoá, đây đã là lần thứ 11 rồi đấy, cô bỏ cuộc rồi, không có tí ý tưởng nào cả.

Tâm hồn của thiếu nữ 14 thế đấy, rối rắm phức tạp tâm tư nhường nào. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh, lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp gương mặt đậm chất hách dịch của anh, lần đầu tiên nghe giọng anh ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên được nghe anh mắng chửi, lần đầu tiên.... Bao nhiêu cái lần đầu tiên thế này.

Khi yêu rồi thì chẳng có ai là bình thường cả.

Yêu? Tình yêu là gì? Định nghĩa của "tình yêu" à? Nó nhiều lắm! Nó ấm áp như tia nắng mặt trời. Nó ảm đạm như những cơn mưa. Nó đến rất nhanh như sự đâm chồi xanh mới của mùa Xuân. Nó nồng nhiệt như cái nóng mùa Hạ. Nó nhẹ nhàng như lá phong rơi mùa Thu. Và nó có một kết thúc lạnh lẽo như băng tuyết của mùa Đông.

Nhưng không hẳn tình yêu nào cũng vậy, sẽ không có thứ tự như Xuân Hạ Thu Đông, mà nó sẽ là: Xuân Hạ Đông Thu. Chỉ cần thay đổi một chút, mọi thứ sẽ đâu vào đấy, không nhất thiết phải nồng nhiệt, mà thay vào đó sẽ thật nhẹ nhàng. Chỉ cần cả hai thay đổi một chút, sẽ không có cái lạnh lẽo kia. Chỉ cần thay đổi một chút, một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Tình yêu nó đến nhanh chóng, biến mất cũng nhanh. Nhưng nếu biết cách nắm giữ nó, biết cách xoa dịu nó, nó sẽ không bao giờ quay lưng rời xa, nó sẽ vỗ về mà trao đi sự tin tưởng tuyệt đối.

Tình yêu vốn vi diệu và thần kỳ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro