Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... Mày có gì để ăn không? Tao đói chết đi được...!

Bakugou kéo dài câu nói, anh chán nản úp mặt xuống bàn than thở. Anh đã phải chịu đựng cơn buồn bực này liên tiếp bốn ngày trời, vào trường nghe mấy ông bà già thầy cô giảng giáo rồi xách cái balo trống rỗng về nhà, còn phải trưng vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu ấm cho ông già chết tiệt không thân không quen trong ngôi nhà hiện tại anh đang ở. Nếu không có Aizawa ngăn cản thì anh đã cho nổ tung ngôi trường này cùng với ngôi nhà kia từ lâu rồi, nhưng giờ này anh làm gì có Kosei, càng nghĩ lại càng tức.

Cơn giận của Bakugou lên đến đỉnh điểm khi không nghe được câu trả lời của người ngồi cạnh bên mình, cảm nhận được sát khí phát ra từ người anh, Hà Trang đành phải trả lời:

- Đã bảo là không có, câu này cậu hỏi tôi đã được năm lần rồi đấy Bakugou-san!

Hà Trang kiềm chế cảm xúc phẩn nộ của mình, mấy ngày nay được ở cạnh anh cô vui lắm, mà vui cũng có buồn, lúc nào cũng cười tủm tỉm rồi lại ủ rũ đến mức Kiều Anh định đưa cô tới trại tâm thần. Nhưng anh thì suốt ngày lải nhải mỗi câu "Tao đói rồi mày có gì ăn không?", cứ lặp đi lặp lại làm cô phát ngán rồi, hôm nay hỏi tận năm lần cơ đấy, chỉ muốn vả một cái thật mạnh vào cái miệng hay hỏi đó của anh.

- Không có thì mày chạy đi mua đi còn ở đây than với chả vãn!!

Bakugou quát to vào mặt Hà Trang làm cô nhảy dựng lên, cô nhịn hết nổi rồi, mặc dù thích anh nhưng thế này thì không thể để yên mãi được, anh không phải là người duy nhất chiếm ưu thế ở đây.

- Đói thì tự đi mua mà ăn! Tôi không phải là người hầu của cậu đâu nhé! Ai là người than vãn nãy giờ hả? Là cậu chứ không phải tôi, còn nữa, đang trong giờ học thì ăn cái gì mà ăn, không lết xác xuống Canteen được thì ăn cái đầu của cậu đấy!

- Cậu đói chứ không phải tôi đói thế nên tự đi mà tìm đồ ăn, không ai hầu hạ cậu đâu, hơn nữa nhìn cậu xem, áo thì không cài cúc lại, áo khoác trường lại mặc xuề xòa, cà vạt cũng chẳng thấy đâu, có mang thắt lưng mà cũng như không, quần thì không kéo lên ngay ngắn để cho trễ xuống như thế, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy giống ai cho ra hồn!

- Lúc trước tôi bao che cho cậu là đủ lắm rồi, lễ Khai Giảng trường ngày 2 tháng 9 vào thứ 2 tuần sau tôi muốn cậu phải ăn mặc sao cho giống với tất cả nam sinh trong trường, không chấp hành không được phép vào trường!

Hà Trang quát còn to hơn Bakugou lúc nãy, thở hỗn hển sau khi nói xong một tràng dài, cô chưa từng lớn tiếng với ai như thế, anh ta - Bakugou Katsuki là người đầu tiên. Cô đã dung túng cho anh quá nhiều, bốn ngày nay cô ngày nào cũng phải thay mặt cho lớp nói chuyện với đội Sao Đỏ về việc chấp hành quy chế nhà trường của anh, lần nào cũng phải nói khô cả cổ họng. Là thành viên của hội học sinh, người đại diện tham gia các cuộc thi ngoại ngữ của trường mà phải làm trái nội quy trường, bao che cho anh như thế đấy.

Cả lớp đang xôn xao cười đùa phải lập tức tạm ngưng lại, dù không hiểu cả hai nói gì nhưng nhất định phải giữ im lặng hóng hớt, người chẳng thể quát mắng ai như cô thế mà lại đi nổi giận với anh bạn vừa chuyển trường đến, cái này gọi là hiếp đáp người mới nhỉ. Chỉ có Kiều Anh là quá đỗi quen thuộc, cô bé biết Hà Trang rất hay nổi nóng, chỉ là không muốn biểu hiện ra thôi, Hà Trang của cô tiết chế cảm xúc rất tốt vậy mà lại bộc bạch ra trước người lạ vừa mới chuyển đến đó, kỳ lạ thật.

Giờ đây mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Bakugou không muốn thất thủ, hất cằm lên tiếng mà không suy nghĩ:

- Đừng có ra lệnh cho tao cái con nhân vật quần chúng, tao giết mày giờ! Đang trong giờ học cái quái gì chứ, bà cô yêu quý của mày chạy đi đâu mất rồi hả? Mày bảo tao đi ăn đầu của tao? Nếu ăn được thì tao ăn của mày trước rồi cần gì mày nói! Tao đúng mày sai, hiểu chứ?

- Còn cãi tiếng nào nữa tao vả cho một phát! Không phải cứ là con gái thì tao sẽ tha, lắm chuyện!!

Bakugou đưa tay vờ động tác vả vào mặt Hà Trang, kể từ khi anh và Aizawa đến với cái thế giới kỳ lạ này, tâm trạng của anh xấu đi hẳn. Nói cho hay cho đẹp chứ Bakugou lúc nào mà chẳng thế, tự dưng bị bắt đến một nơi khác, không thể dùng được Kosei mạnh mẽ mà anh luôn tự hào, lại gặp phải con nhỏ láo toét khó ưa này, người được chọn cái thá gì chứ!?

Mặt Hà Trang tối sầm lại khi nghe anh nói xong.

- Phải, cậu đúng, cậu luôn đúng, cậu cái gì cũng đúng, còn tôi luôn sai! Đúng ý cậu chưa, Bakugou-san?

Cô nhìn anh với đôi mắt mang chút u buồn đã ngấn lệ, cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt anh lần nữa. Chậm rãi ngồi xuống xử lý nốt phần công việc của hội học sinh đang làm dở dang lúc nãy.

- Curtis*, please stop. Although I don't understand the language you're speaking, what I see is that you're trying to make Ha Trang cry, looking at the situation I can guess. Ha Trang covered you when you violated school rules, she had to quarrel with the Red Star team to protect you. And if you make her cry, the student council will definitely handle you.

(Curtis*, làm ơn dừng lại. Mặc dù tôi không hiểu ngôn ngữ bạn đang nói, nhưng điều tôi thấy là bạn đang cố gắng làm Hà Trang khóc, nhìn vào tình huống tôi có thể đoán được. Hà Trang đã bao che cho bạn khi bạn vi phạm nội quy của trường, cô ấy phải cãi vã với đội Sao Đỏ để bảo vệ bạn. Và nếu bạn làm cho cô ấy khóc, hội đồng học sinh chắc chắn sẽ xử lý bạn.)

Giọng nói của một cậu con trai vang lên, cắt ngang sự căng thẳng giữ Hà Trang và Bakugou. Cậu trai kia là Nhật Quang - là phó hội trưởng hội học sinh, giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt, cũng nằm trong top của trường như cô.

- Damn it!! Diee!!!

Bakugou đương nhiên hiểu Nhật Quang nói gì, nhưng vì lòng tự ái và tình cảnh hiện tại, anh đành mắng lại một câu rồi im lặng cho qua chuyện. Nhờ có sự trợ giúp giải nguy của Nhật Quang, cuối cùng thì cuộc tranh cải đã kết thúc tại đây.

Cô Phương Trinh lúc này đã trở vào lại lớp, tiếp tục thuyết giáo quy chế nhàm chán. Bakugou tuy im hơi nhưng vẫn để chuyện khi nãy trong lòng, khẽ liếc nhìn qua Hà Trang, điều anh bất ngờ không phải vì cô không chú ý đến những lời cô giáo nói mà chỉ quan tâm đến công việc kia, mà là đôi mắt của cô. Vẫn đọng lại ít nước mắt, không rơi xuống cũng không lau đi, có vẻ cô để nó tự vơi đi, cũng như nỗi buồn của cô đang tự biến mất.
          

*Curtis: tên của chủ thể xác mà Bakugou đang chiếm giữ, con trai mang tên này có nghĩa là lịch sự, nhã nhặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro