Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trang, đi đến phòng họp thôi!

Nhật Quang gọi tên cô sau khi nghe tiếng trống giờ giải lao đến. Cậu đã đứng ở trước cửa lớp chờ cô, tiếng gọi trầm bổng của cậu khiến Hà Trang thoát khỏi sự quyến rũ của công việc đang làm. Đóng bìa tài liệu lại, hai tay ôm xấp hồ sơ học sinh đi đến cạnh cậu trai kia.

- Xin lỗi, tớ vẫn chưa làm xong hoàn toàn, vài chỗ còn trống lát nữa cậu xem lại hộ tớ nhé!

Hà Trang đứng trước mặt cậu ta báo cáo, sự cố vừa rồi khiến cô bị xao nhãng, cô vẫn còn đau đầu đây này. Xấp hồ sơ trên tay cô bổng nhiên được chuyển nhượng sang người đối diện, cô thoải mái để Nhật Quang tự tung tự tác vì cậu ta rất đáng tin cậy, còn ga lăng nữa. Là hình mẫu lý tưởng của các bạn nữ. Cả hai đi song song với nhau lên phòng họp hội học sinh, có hàng tá những vấn đề cần xử lý trước lễ Khai Giảng sắp tới.

- À... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu chuyện khi nãy, mà cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ!

Cô e ngại mở lời trước, cậu ta đã giúp cô mà, đây là chuyện hiển nhiên.

- Cậu đừng vừa cảm ơn vừa xin lỗi chứ! Không cần khách sáo đâu, là chuyện nên làm mà.

- Mà cậu không sao chứ? Lúc đó nhìn cậu rất tức giận, biết nhau 4 năm rồi tớ mới chứng kiến lần đầu đấy.

- Ừ, không sao cả, chỉ là "bà cô già" hành tớ thôi.

Viện một lý do qua loa cho qua chuyện, mà cái lý do này lại hết sức ấu trĩ và mang tính cá nhân nữa.

- À...à, vậy c-cậu đừng làm việc quá sức nhé, nghỉ ngơi nhiều vào, uống nước ấm nhiều vào. Ờm...cái gì nữa nhỉ... Haha...ha, tớ không rõ nữa!

Nhật Quang cười ngại ngùng, lấy hết kinh nghiệm trong sách vở ra mà nói bập bẹ. Dù sao cũng là chuyện con gái, cậu làm sao mà hiểu hết được.

Khuôn mặt đỏ bừng của cậu làm cô buồn cười chết mất. Nói chuyện với nhau 1 lúc đã đến nơi, cô cùng mọi người trong phòng họp bắt đầu công việc của mình. Mà có lẽ, Hà Trang đã quên đi vụ tranh cải của cô và Bakugou rồi. Có lẽ thôi.

Về đến nhà, Hà Trang kể cho Aizawa chuyện của ngày hôm nay, hi vọng Aizawa có thể "rèn" lại Bakugou. Cúp máy, cô thả mình xuống lòng bồn tắm tràn ngập nước, nhắm mắt hồi tưởng lại lúc sáng, cô cũng muốn nhường nhịn anh, nhưng cái tôi cao tận trời kia không cho phép cô làm thế.

                 

Thứ 2, cái ngày mà Hà Trang cho là điểm kết thúc tất cả của cô và Bakugou khi mà anh không làm theo tác phong đồng phục của trường. Cô cũng đã đoán trước được phần nào diễn biến, Bakugou sẽ bước tới trước cổng trường với cách ăn mặc hàng ngày đến lớp của anh cùng gương mặt đáng ghét kia. Cô ngăn cản không cho phép anh vào trường và xảy ra tranh chấp.

Sau đó, không có gì gọi là sao đó cả, chỉ là những gì mà Hà Trang suy đoán thôi. Mà cô chắc chắn rằng suy đoán của mình sẽ đúng, có lẽ vậy.

- Chị Hà Trang, chị vào trong trước đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy, để em ở đây thay chị!

- Mấy nhóc năm nhất mới vào đã chuẩn bị bàn ghế cho chúng ta, có vẻ là đang nịnh bợ nhỉ!?

Cô bé Bảo Nhi là thư ký thứ 2 của hội học sinh vừa mới được tuyển vào đi đến cạnh cô, bảo cô vào trong trước. Bọn nhỏ thời nay phát triển ghê gớm, điển hình là con bé Bảo Nhi này đây, cao hơn cô hẳn 10 cm.

Hà Trang đang đứng ở cổng trường ghi nhận danh sách học sinh. Mà đúng hơn là đang đợi Bakugou đến để kiểm tra đồng phục.

- Không cần phiền em đâu, chỉ còn vài người chưa đến thôi đúng không? Để chị làm cho xong nhé!

- Vậy để em ở lại với chị, chị nhỏ nhắn như thế này nhỡ đâu bị ai bắt nạt thì sao? Phó hội trưởng Nhật Quang mà biết là anh ấy giết em luôn đấy!

Bảo Nhi phụng phịu đôi má bầu bĩnh, khiến cô muốn vươn tay véo ngay một phát thật mạnh. Cô với Nhật Quang đúng là khá thân, mà thân trong mắt người khác chứ không phải cô, vì cái thân đấy khiến cô và cậu ta hay bị đám bạn với bọn hậu bối ghép đôi, mệt mỏi lắm.

- Đừng có lôi Nhật Quang vào chứ! Mà có ai dám bắt nạt ch-

Hà Trang ngưng câu nói đột ngột, mắt hướng vào chiếc Jaguar XJL đắt đỏ vừa mới phanh xe trước cổng trường. Ra hiệu cho Bảo Nhi im lặng rồi cùng hồi hộp chờ người trong xe bước ra.

Như dự đoán, Bakugou bước ra khỏi xe với bộ đồng phục không khác gì mấy ngày trước, đi phía sau là Aizawa đang cắm mặt vào điện thoại. Hai bên đối diện với nhau, mắt cô trừng thẳng vào mặt Bakugou, nói:

- Không chấp hành không được phép vào trường! Tôi nhớ không nhầm đã nói với cậu rồi nhỉ?

Ngay cả khi học ở UA, Bakugou còn không tuân thủ luật lệ thì nói gì đến cái trường cỏn con này của cô kia chứ. Hà Trang đã chuẩn bị tâm lý để anh chà đạp rồi. Nhắm mắt lại sẵn sàng để nghe anh xả giận thì giọng của Bảo Nhi vang lên.

- Này này này này.... Anh làm cái gì vậy hả? Có chỉnh sửa quần áo thì vào nhà vệ sinh mà làm, không được làm như thế tại cổng trường! Tuyệt đối không được!!!

"Hả? Cái gì? Chỉnh sửa cái gì? Quần áo? Gì vậy hả? "

Đợi đã, mọi thứ đều không như cô tưởng tượng, Bakugou đây là đang nghe lời cô ư. Trố mắt ra nhìn anh đang lấy cà vạt từ túi quần rồi đưa lên cổ thắt mà Hà Trang vẫn nghĩ bản thân nhìn nhầm.

- Nhìn cái gì, tao vào được chưa hả? Vừa ý mày chưa đồ lắm chuyện??!

Bakugou tặc lưỡi khó chịu đứng nhìn cô, khoảng vài giây sau cô mới có thể bình tĩnh lại mà trả lời:

- À...ừ, vào đi!

            

Tiếng trống lễ Khai Giảng vang lên, mọi người vào chỗ ngồi im lặng chờ thầy hiệu trưởng lên phát biểu. Một người đàn ông bước lên bục giảng, gương mặt sáng lạng của ông chứng minh mình là hiệu trưởng của ngôi trường này. Thử micro, ông nói với giọng đều đều:

- Xin chào các em, thầy là hiệu trưởng của ngôi trường này. Năm học mới đã đến, thầy hi vọng các em sẽ cùng cố gắng với các thầy cô trong trường. Tương lai phía trước là của các em, các em phải làm chủ nó, phải chính chắn hơn nữa. Khối 6 vừa mới lên, khối 9 sắp ra trường, sẽ rất nhanh thôi nên hãy tận hưởng những giây phút trước khi thầy thấy những giọt nước mắt của các em nhé, khối 9!

- Thầy sẽ không nhiều lời, kế đến chúng ta sẽ cùng lắng nghe những kế hoạch năm nay đến từ hội đồng hội học sinh nhé!

Thầy hiệu trưởng bước xuống, nhường chỗ cho cậu trai hội trưởng hội học sinh bước lên bục. Sau đó, từng thành viên của hội đồng nối tiếp thay phiên nhau phát biểu.

- Trang, kế đến là tới lượt cậu đấy, chuẩn bị đi!

- .....

- Trang, Trang, cậu nghe gì không, đến lượt cậu kìa!

- .....

- TRANG!!

Tiếng gọi lớn của Nhật Quang ngồi bên cạnh thành công kéo Hà Trang ra khỏi những suy nghĩ. Aizawa kể lại rằng anh đã phải dành cả ngày chủ nhật vừa qua để càu nhàu với Bakugou chuyện đồng phục. Rất may mắn, công sức bỏ ra của anh không phí chút nào. Nhưng Hà Trang chẳng thể nào tin được điều đó, cô cứ nhăn nhó suy nghĩ.

Quay lại với buổi lễ, Hà Trang lấy lại tinh thần, xin lỗi Nhật Quang vì bản thân không chú ý. Chậm rãi bước đến bục giảng, điều chỉnh micro sao cho phù hợp với chiều cao của mình. Hành động nhỏ nhưng đáng yêu này vô tình lọt vào tầm mắt của mọi người, cả khán đài được một phen cười rộ. Hà Trang nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nói:

- Im lặng!

Chẳng mấy chốc, không còn tiếng cười nào phát ra. Cười thì cười nhưng mọi người vẫn có ý thức, một phần do cô là người của hội học sinh, là trưởng ban của ban đại diện học sinh. Nhưng nguyên do chính nằm ở bố cô, người có máu mặt trong giới kinh doanh, được nể nang là đúng.

- Chào các bạn, tôi là Hà Trang, ắt hẳn các bạn đã biết, tôi là một trong những người đại diện cho trường. Đại diện về mặt ngôn ngữ, nói đến đây chắc các bạn cũng đã rõ, ngôn ngữ rất quan trọng và tầm quan trọng của nó được thể hiện rất rõ qua rất nhiều thứ.

- Vài năm gần đây, dựa theo các đợt kiểm tra được thư ký của trường ghi nhận lại, mức độ học tập và khả năng giao tiếp của từng khối giảm sút đáng kể. Tôi đề nghị các bạn chú tâm vào môn học ngoại ngữ này cũng như những môn học khác! Đừng để danh tiếng ngôi trường ngoại ngữ này bị lu mờ bởi sự lười nhát của các bạn.

- Nhắc lại một lần nữa, tôi đề nghị các bạn chứ không phải hi vọng hay mong muốn mà lại trả lời là có thể hay không. Xin đừng hiểu sai ý!

Ngưng một chút trước khi nói lời kết, Hà Trang đảo mắt tìm khuôn mặt ngáp ngủ của Bakugou trong tập thể lớp 9A1. Cười nhẹ với anh một cái, thay đổi sắc mặt rồi tiếp lời:

- Chúc các bạn có một năm học vui vẻ và đừng làm tôi phát cáu, tôi xin hết!

Hà Trang cố ý nhấn mạnh chữ "đừng" trong câu nói. Rõ ràng là đang ám chỉ đến Bakugou, anh tức lắm nhưng đành phải bỏ qua. Hôm qua Aizawa lải nhải bên tai anh mãi không thôi, cái gì mà không có cô bọn họ không thể trở về, không theo quy định ở đây sẽ bị người khác nghi ngờ. Bakugou lúc này thật sự muốn nhào đến vồ lấy cô như hổ vồ mồi vậy.

Màn phát biểu độc nhất vô nhị của cô khiến mọi người câm lặng. Bước xuống bục liền bị cậu hội trưởng trêu đùa cho vài câu:

- Chị hai, em rất ngoan nên sẽ không làm chị phát cáu đâu!!

- Chị yêu nhớ kèm em học nhá!

- Hôm nay chị của em ngầu quá đ-

"Bộp"

Chưa nói hết câu thì bị Nhật Quang đập cho một phát vào đầu, cô chỉ biết cười xuề xòa rồi vào chỗ ngồi của mình. Sau đó các tiết mục văn nghệ diễn ra.

Hơn 12 giờ trưa mới kết thúc hoàn toàn buổi lễ. Hà Trang lết xác về với cái bụng rỗng đang réo inh ỏi, cô đói lắm rồi, ai đó lươn thiện cho cô ăn cái gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro