Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không biết, tao không thể tìm hiểu bất cứ thông tin nào về thế giới của tao."

Đã hai tháng kể từ khi Hà Trang bất chợt hỏi Bakugou về việc anh có biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai của họ hay không. Cô nhận được câu trả lời khá bất ngờ vì nó khác xa với những gì cô nghĩ.

Theo anh nói, cứ mỗi lần anh và Aizawa cố gắng tra thông tin trên mạng thì sẽ cho ra một kết quả khác. Hà Trang đã cho họ xem video, mang truyện tranh cho họ đọc, nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là một màn hình trắng và các trang giấy trống rỗng.

1 giờ 37 phút sáng, Hà Trang vẫn còn suy nghĩ chuyện của Aizawa và Bakugou. Hai tháng nay cô chưa có ngày nào được ngủ đủ giấc, đêm nào cũng trằn trọc đến hơn 2 giờ sáng mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ được hơn 4 tiếng thì phải dậy chuẩn bị đi học.

Theo cô nghĩ, một là Aizawa, hai là Bakugou, một trong hai người phải biết được tình tiết sẽ diễn ra đã được sắp đặt bởi tác giả. Người biết được sẽ cố gắng thay đổi tương lai, cứu người và bảo vệ ai đó. Và rồi mọi chuyện trái lại hoàn toàn, bọn họ không hề biết bất cứ điều gì.

Hà Trang cũng đã thử thuật lại các sự kiện sẽ xuất hiện, nhưng khi hỏi lại, bọn họ không nghe được gì. Mặc cô cứ hét to đến mức nào thì điều họ nghe được là những tiếng thở hổn hển còn sót lại của cô.

Dường như có một thứ gì đó không cho phép họ được biết sự thật.

Cho cơ hội để tiến lên phía trước, nhưng lại đặt ra nhiều thử thách khó khăn. Bản chất con người khi được sinh ra là để đấu tranh, là để đi ngược với số phận. Khi họ cảm nhận được một ánh sáng nhỏ bé ở ngoài đầu cửa kia, họ sẽ đập nát cánh cửa đó, tháo bỏ tất cả xiềng xích kiềm hãm mà đánh đổi mọi thứ để có thể chạm vào ánh sáng kia. Mất cái này nhưng đổi lại được cái khác, cái thứ mà cho họ hi vọng.

- Hôm nay con sẽ về sớm một tiếng, khoảng thời gian từ lúc về đến 18 giờ tối chúng ta sẽ đến lớp khiêu vũ, rồi sau đó cùng bố đi gặp khách hàng.

- Con trai của vị đó bằng tuổi con, cố gắng kết bạn với nhau để sau này được giúp đỡ trong công việc.

- Vâng.

- Nhà chúng ta sẽ ký hợp đồng dài hạn với bên đó, cho nên phiền con sau này đi cùng bố nhé!

- Vâng.

- Bố đã gọi xin phép nhà trường giúp con rồi, đến giờ bố sẽ ở trước cổng trường đợi con.

- Vâng.

Cuộc trò chuyện sáng sớm của Hà Trang và bố kết thúc. Việc đi gặp khách hàng này với cô như lẽ đương nhiên, bố cô đưa cô theo như thế là để nhắm đến lợi ích sau này của cô. Tạo nhiều mối quan hệ để phát triển sự nghiệp tương lai.

Đồng hồ điểm 15 giờ chiều, Hà Trang bước ra khỏi chỗ ngồi, cúi đầu với giáo viên vừa mới bước vào lớp. Bạn bè trong lớp ai cũng đã quá đỗi quen thuộc với tình cảnh này, vì sau vài tháng nhà cô sẽ ký hợp đồng mới, cứ như thế mà thành thói quen.

Cô tung tăng đi ra cổng trường với vẻ mặt phấn khích, thầm biết ơn bố tạo điều kiện để cô thoát khỏi môn Toán - môn mà Hà Trang ghét nhất. Nhưng lại xụ mặt ngay lập tức khi nghĩ về cảnh bản thân phải liên tục khiêu vũ trong vòng ba tiếng đồng hồ. Nhìn thấy bố từ xa, cô nhanh chân chạy đến bên cạnh rồi yên vị trong xe.

Nơi Hà Trang cùng bố đến gặp khách hàng là một nhà hàng sang trọng. Cô sẽ vào khiêu vũ còn bố thì chào hỏi một số bạn bè. Không phải vì vị khách kia đến trễ mà là do bố cô đến sớm, tạo điều kiện cho cô giao lưu với nhiều người hơn thông qua buổi tiệc khiêu vũ này.

Hà Trang mặc một chiếc váy dạ hội màu tím kiểu Pháp tay phồng nhẹ, dài qua chân che đi đôi giày cao gót thủy tinh trong suốt 7 phân. Tóc được tết lại sau đó búi lên gọn gàng, phần mái dài uốn nhẹ làm tôn lên bờ vai mảnh khảnh kia. Tiếng đàn Violin đầu tiên vang lên, mọi người bắt đầu tìm bạn nhảy.

- This lady, can you dance with me?

(Vị tiểu thư này, có thể cùng tôi khiêu vũ không?).

Một bàn tay chìa ra trước mặt Hà Trang, anh ta lịch sự mời cô khiêu vũ, sao lại từ chối được.

- Yes, sure!

(Vâng, chắn chắn rồi!)

Dù khó chịu nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay kia, cả hai bước vào khu khiêu vũ xoay vòng, người con trai kia mở lời trước.

- Tôi đã gặp qua em một vài lần, cứ gọi tôi là Kenneth, con trai thứ của nhà Đặng, rất hân hạnh!

Tay trái của Kenneth nắm lấy tay phải của Hà Trang, cô nâng tay trái đặt lên bả vai của anh ta. Sau đó, cái mà Hà Trang ghét nhất đã đến, tay phải của Kenneth chạm vào phần lưng của cô, ngay lập tức cô cảm nhận được có một luồn điện chạy dọc sống lưng cô, nổi gai ốc cả cơ thể nhưng vẫn phải cố gắng đáp lại lời anh ta.

- Sherry - con một nhà họ Đinh, hân hạnh!

Bài nhạc thứ nhất kết thúc, Hà Trang rời tay anh chàng đào hoa Kenneth kia, xoay vòng chạm tay người kế tiếp.

- Tôi là...

Cứ như vậy mà tiếp nối nhau, hơn mười bài nhạc đã được chơi thế mà tiếng Violin vẫn chưa dứt. Hà Trang cố gắng chuyển mình sang đối tượng mới, tiến lùi trái phải còn phải xoay người khiến cô bắt đầu thấy buồn nôn, đôi mắt nhoè đi từng chút.

Hà Trang loạng choạng chạm tay người trước mặt, ngay lập tức trọng lượng cơ thể của cô đổ nhào vào anh ta. Tay phải của người đó nhanh chóng đặt lên eo cô để giữ cơ thể cô lại.

- Mệt rồi à? Tao tìm mày từ nãy đến giờ.

Aaa, có phải khiêu vũ nhiều quá làm cô sinh ra ảo giác không. Giọng nói của Bakugou vẫn còn chưa tan trong vành tai cô. Bàn tay to lớn kia bao bọc từng ngón tay bé nhỏ của cô, tay còn lại ôm trọn vòng eo của cô, cảm giác không tệ chút nào. Hà Trang mệt mỏi ngẩn mặt lên nhìn người đối diện. Thật sự là anh sao.

- Là cậu à Bakugou-san?

- Bakugou cái gì mà Bakugou, mày là đứa rõ nhất mà quên à? Mặc dù tao chẳng muốn nhưng ở nơi đông người thì gọi là Curtis!

Là anh thật rồi

Hà Trang thay đổi tư thế lại sao cho phù hợp với tư thế của khiêu vũ, chậm rãi từng bước theo nhịp điệu của anh, hỏi:

- Cậu làm gì ở đây?

- "Ông già nhà tao" bảo đi tìm mày ký hợp đồng quỷ quái gì đó.

- À, chắc là bố tớ và nhà cậu.

Quan hệ giữa Hà Trang và Bakugou có vẻ tốt hơn ban đầu, cô đã xin lỗi anh chuyện hồi Khai Giảng và anh chỉ ừ cho xong chuyện nhưng nó lại làm cô vui bất thường.

Bakugou kéo cô ra khỏi khu khiêu vũ xoay vòng trước khi bài nhạc kế tiếp vang lên. Hà Trang cùng anh đi xuống lầu rồi vào đại sảnh để đến chỗ cô và bố cô đã hẹn.

- Mày làm cái gì mà chậm chạp thế hả?

Bakugou phía trước ngoảnh đầu lại càu nhàu khi không thấy cô đi cạnh bên. Hà Trang bị bỏ lại khá xa khi mà cô cảm nhận được những cơn đau đến từ gót chân và các ngón chân của cô. Cả bàn chân cô bị chà xát vì mang giày cao gót quá lâu, lại còn phải khiêu vũ trong một thời gian dài.

- Xin lỗi, chân tớ có đau một chút.

Hà Trang cúi thấp người xuống cởi bỏ đôi giày cao gót kia đi, cô lại trở về với chiều cao ban đầu và đôi chân cô như được tái sinh.

Bakugou xoay người quay lại dìu cô đi xuống những bậc thang cuối cùng, nhưng theo cô thấy thì đây không phải dìu, mà là lê lết kéo cô đi từng bước.

- Nhanh cái chân lên rồi còn đi về, tao chán cái nơi này lắm rồi!

- Về gì giờ này hả, chúng ta còn chưa ăn tối nữa đấy.

Hà Trang vui vẻ khi được anh giúp đỡ, cảm giác từ tay anh khác với những người khác, nó không có gì là xa lạ cả. Nó còn có một chút ấm áp đến lạ thường.

- Thế thì nhanh chân lên cho tao!!!

- Vâng vâng.

Bố của Hà Trang đang nói chuyện với một cặp vợ chồng, có lẽ là "người nhà" của Bakugou, phía bên cạnh là Aizawa đang hướng mắt về phía cô. Bố cô vẫy gọi khi cô và anh đã trong tầm mắt của ông.

- Sherry, con sao thế!?

Ông hoảng loạn khi nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình tay cầm đôi giày mà đi chân trần, đi lại khó khăn cần có người dìu bước. Đứa con gái này là bảo vật của ông, là kỉ niệm còn sót lại trong chuyện tình giữa ông và người vợ quá cố, là cả mạng sống của ông. Ông hận bản thân khi mà để cô phải khiêu vũ quá sức.

- Đi cao gót nhiều quá nên chân của con hơi đau.

- Bố xin lỗi!

- Uhm, không sao ạ, đây việc con nên làm.

Hà Trang thoát khỏi tay Bakugou mà đứng đối diện với bố, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời xin lỗi kia. Từ khi mẹ cô mất, hai bố con cô nương tựa nhau mà sống, trong nhà mất dần đi tiếng cười đùa như lúc trước. Hà Trang biết rằng cô phải trưởng thành hơn, phải hiểu chuyện để gánh vác mọi chuyện cùng với bố. Cho nên là, những cơn đau nhỏ nhặt này sẽ trôi qua nhanh thôi.

- Cháu là Sherry nhỉ, cháu có mang quần áo khác theo không? Thay một bộ thoải mái hơn nhé!

Một người phụ nữ trung niên đến cạnh Hà Trang, không nhầm thì người này là "mẹ" của Bakugou. Giọng bà khá trầm, rất giống giọng của mẹ cô.

- A... Chá...cháu để ở trong phòng chờ dưới đại sảnh ạ.

- Đi nào, cô đi cùng cháu!

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng nắm lấy tay dìu dắt cô đi. Hà Trang bất ngờ khi tay bà chạm vào tay cô, có chút ít hơi ấm giống như tay mẹ cô, trùng hợp đến thế sao.

- Ah...

Hà Trang bối rối nhìn về phía bố, nhận được cái gật đầu của ông mới an tâm đi theo người phụ kia.

- Con bé ngày càng giống Lilian nhỉ?

- Ừ, Lily và Sherry là niềm tự hào của tôi!

Tại phòng chờ


- Cháu luôn dè dặt hệt như Lily vậy!

- Cô biết mẹ cháu sao?

Hà Trang ngạc nhiên hỏi khi đang thay đồ sau cánh cửa nhà vệ sinh. Giọng nói đó, hơi ấm đó, còn gọi tên mẹ cô một cách thân mật như thế, người phụ nữ này rốt cuộc có thân phận gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro