Ánh Nắng Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Yejun,

Anh là thiên thần.

Nam Yejun,

Anh là ánh nắng mùa xuân.

Anh ấy hoàn hảo tới mức, em đã lầm tưởng rằng anh là thiên thần bị đày xuống nhân gian.
Từng hành động, từng biểu cảm của anh, đều hoàn hảo làm sao.
Anh ấy đáng yêu và xinh đẹp, anh có một trái tim đầy ắp sự yêu thương và tình cảm đối với các thành viên trong nhóm, với những người hâm mộ. Anh yêu mọi thứ, con người đầy ắp sự tình cảm ấy, vẫn lấp vào trái tim em dù đã đầy.
Em thích anh cười với em lắm, nụ cười ấm áp sưởi ấm tâm hồn em. Mỗi khi anh cười, nhịp tim em dần tăng, khuôn mặt như được đánh phấn hồng, đầu chỉ ghi nhớ mỗi nụ cười dịu dàng toả ra những ánh nắng ban mai ấy, để rồi em bất giác cười theo như một thói quen.

Phải, anh chính là lí do mà em tồn tại. Vì em tìm thấy niềm hạnh phúc của mình.

[...]

"Mình tập đến đoạn nào rồi ấy nhỉ?"

Một cậu thanh niên thân hình to lớn, với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen pha lẫn xanh rêu đen ảm đạm và trầm lặng. Là Yu Hamin, thành viên nhóm Plave.
Hôm nay cậu có hẹn cùng các thành viên trong nhóm, tập nhảy để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Bây giờ cũng là 11 giờ trưa, các thành viên khác đã đi về được 30 phút rồi. Chỉ còn Yu Hamin và trưởng nhóm Nam Yejun.
Vì Yejun không nhớ đoạn intro, nên đã bảo Hamin dạy lại, Hamin đồng ý và kiên nhẫn ở lại dạy cho anh. Hì hục một lúc, Yejun cũng nhảy được nửa đoạn, vì đoạn đó khá khó đối với anh, nên anh cảm thấy tự hào và vui lắm, anh cười suốt thôi. Cậu thanh niên Hamin thấy anh cười với mình, cậu cũng cười theo, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, vì được thấy anh Yejun cười.
Mái tóc xanh lam sẫm mượt mà, đôi mắt màu lam thêm chút tím lavender và xanh da trời, cùng với nụ cười dịu dàng toả ánh nắng ban mai. Cậu ghi nhớ từng khoảnh khắc, thấy anh vui là cậu vui lây.
Cậu đã đứng hình hơn 10 giây, Yejun thấy em mình nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt dịu dàng, môi khoé miệng cười, trông có vẻ đang vui.

- A...Hamin à, sao em lại đứng thẫn thờ vậy rồi?
- Hamin à, Hamin!
- A...dạ, anh gọi em ạ? - Cậu giật mình, tự nhủ có lẽ làm vậy có hơi kì vì nhìn chằm chằm vào anh mình như vậy.
- Em mệt chỗ nào hả? Anh thấy em đứng đó nhìn anh rồi cười mỉm, anh gọi hai đến ba lần thì giật mình.
- Em không sao, chỉ là tự dưng em quên đoạn tiếp thôi, để em dạy tiếp...a, mình tập đến đoạn nào rồi ấy nhỉ?

Nam Yejun nhìn cậu một lúc rồi phụt cười.

- Có lẽ là em mệt rồi, tại cũng 11 giờ rưỡi rồi mà. Nghỉ thôi em, chiều có gì thì dạy anh tiếp nhé?
 - Vâng ạ.

Hai người cùng nhau dọn đồ đạc, và lau sàn. Khi xong xuôi, Yejun còn rủ Hamin sang nhà anh chơi, anh nấu cho ăn. Nghe vậy, Hamin mà đồng ý liền, cậu quý anh lắm, được anh nấu cho ăn thì chỉ có fanboy duy nhất đây được hưởng trọn vẹn.

- Yejun-hyung, chiều nay tập xong anh với em đi ra biển được không ạ?
- Được nè.

Mặc dù Yejun có nói là chán ra biển lắm rồi, nhưng vẫn chiều đứa em của mình. Có được một người anh luôn dịu dàng và nuông chiều em như thế này, ai mà không yêu quý cho được chứ?

-Còn tiếp-

___________________

Không biết có ai đọc đoạn đầu của truyện thấy không liên kết với đoạn tiếp không nhỉ?
Lúc viết là mình có ý định đoạn đầu đó là suy nghĩ của Hamin khi đứng hình nhìn Yejun ý. Không biết các bạn thế nào, tự nhiên mình nghĩ tới rồi lo là mọi người thấy khó hiểu đoạn đó thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro