Biển Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hamin à"

"Haminie?"

"Yu Hamin!"

Yu Hamin ngồi thẫn thờ trước bàn ăn với những món ăn trông ngon miệng, Yejun lấy làm lạ ngay từ đầu, thấy em mình mặt không cảm xúc sau vụ đứng nhìn anh ở phòng tập, không biết có làm sao không mà "đơ" người từ nãy tới giờ. Một hồi Yejun cũng thấy sợ, mặt không cảm xúc như vậy khiến anh sởn hết da gà, không khác gì vong ngồi trong nhà anh cả.

- Đây có phải Yu Hamin của anh không vậy...? - Sau một hồi gọi em mà không thấy đáp, Yejun e dè hỏi lại em.

Hamin giật mình, ngước lên nhìn anh, thấy anh có vẻ sợ mình, liền đứng lên, tới gần anh, ôm anh để an ủi.

- Em, em xin lỗi anh vì đã làm anh sợ. Anh có sao không ạ? Em xin lỗi anh nhiều lắm, em xin lỗi...

Thấy em lo lắng cho mình, lại còn liên tục xin lỗi và xoa lưng anh cho anh đỡ sợ. Yejun phì cười trước hành động đáng yêu của bé mèo mun này.

- Cái đứa này, làm sao thế?? Ốm à em? Hay mệt chỗ nào? Nãy trông em như bị "mất hồn" ý, bị làm sao thì phải bảo anh chứ, không là anh giận đấy - Yejun ngước lên nhìn bé mèo mun to lớn ấy.
- Em cũng không biết em bị làm sao nữa...chắc là em mệt thật.

Hamin ôm chặt lấy Yejun, hơi ấm của hai người quện vào nhau, mặt cậu ửng hồng, nhịp tim của Hamin dần tăng cũng khiến cho Yejun cảm nhận được.

- Em hứa sẽ không vậy nữa đâu ạ...

Thấy bé mèo ỉu xìu, anh liền với tay xoa đầu Hamin, nụ cười dịu dàng ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt hiền từ của anh.

- Rồi rồi, ngồi xuống ăn đi em, không là đồ ăn nguội hết thì lại không ngon. Đừng buồn nữa nhé? Chiều mình cùng tập nhanh rồi ra biển ngắm nhé, Haminie?

Được anh xoa đầu, bé mèo ỉu xìu ấy lại vẫy đuôi liên tuc, tỏ vẻ thích thú, vâng lời anh và ngồi xuống bàn ăn, ăn ngon miệng cùng anh.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dọn bát đũa, thấy Yejun chuẩn bị rửa bát, Hamin ngỏ ý muốn rửa bát giúp anh, vì anh đã vất vả nấu cho cậu rồi.
Xong xuôi tất cả, Yejun bảo Hamin dạy cho anh luôn, có lẽ Yejun đang có hứng nhảy. Hamin chần chừ một lúc, vì anh chưa nghỉ ngơi mà đã đòi cậu dạy cho anh. Yejun thúc giục Hamin, Hamin đành chấp nhận dạy cho anh.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng Yejun đã nhớ và nhảy được mượt mà. Yejun vui lắm, vì đối với anh những động tác đó khá khó, và cũng khó nhớ.

- Phù~ Vậy là anh nhảy được rồi!! Cảm giác tuyệt ghê.
- Em cũng cảm thấy vậy.
- À, chắc thấy anh tiếp thu nhanh xong nhảy được nên vui đúng không!? Haminie của chúng ta cuối cùng cũng trở về với bản thân của chính em rồi.
- Dạ, và em xin lỗi anh vì hồi trưa em cư xử lạ lùng như vậy ạ.
- Không sao không sao, không cần phải xin lỗi đâu mà Haminie - Yejun mỉm cười và nói với cậu thanh niên Hamin.

Yejun nói xong, bầu không khí trở nên im một cách lạ thường, Hamin thì ngoảnh ra chỗ khác vì đỏ mặt, còn anh thì không biết em mình có ốm thật hay không, từ trưa tới giờ Hamin đỏ mặt cũng phải hơn ba lần rồi.

"Hay do em ý phải dạy cho mình nên em ấy mệt nhỉ?" - Yejun thầm nghĩ.

Nhìn lên đồng hồ, Yejun bất ngờ vì đã 5 rưỡi chiều, thời gian trôi qua nhanh thật, cứ ngỡ bây giờ là 4 giờ chiều cơ. Anh thở dài, vội lấy quần áo để tắm rửa. Còn Hamin thì ngồi trên ghế sofa, tay cậu tựa lên trán, mặt như trái cà chua, cậu không ngừng nghĩ về nụ cười dịu dàng toả ánh nắng ấy.

"Thật là...anh làm em "say nắng" rồi đó" - Hamin thầm nghĩ.

Sau một hồi, Yejun bước ra khỏi nhà tắm, anh thoả mãn vì sau khi vất vả tập tành, mồ hôi vã ra, thì giờ người anh nhẹ nhõm, rất dễ chịu.
Yejun vào phòng bếp lấy nước để uống thì bắt gặp Hamin vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Anh khó hiểu và tiến gần Hamin, nâng cằm Hamin lên và sờ trán.

"Quái lạ, không nóng mà sao mặt em ý lại ửng đỏ vậy nhỉ?" - Yejun cau mày khó hiểu.

Hamin bất ngờ, mặt cậu đã đỡ hơn nhưng khi anh làm như vậy lại khiến mặt cậu ngày càng đỏ hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người khá gần, mặt chạm mặt, khiến tâm trí cậu thanh niên Hamin bây giờ trở nên choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ có bóng dáng và khuôn mặt xinh đẹp của Yejun hiện rõ từng tí một trước mặt cậu.

- Hamin à! Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Em phải nói cho anh biết chứ, sốt rồi đúng không? Để anh dìu em lên giường nằm cho thoải mái. Mệt như thế nào phải nói rõ với anh chứ, cái đứa này!
- Anh...anh à!! Em không sốt, em không sốt, chắc do nay em "say nắng" nên hơi choáng. Em đi tắm là tỉnh liền ạ - Nói xong, Hamin liền đứng dậy vào nhà tắm.
- Ủa...em quên không lấy quần áo rồi Haminie... - Yejun lẩm bẩm.

Ở trong phòng tắm, cậu thanh niên Yu Hamin đang chống tay lên thành bồn rửa mặt, cậu ngước nhìn lên bản thân trong gương, miệng cậu lẩm bẩm:

"Không được..hay là mình thích Yejun-hyung mất rồi...?"

"Yejunie-hyung...đầu mình giờ toàn nụ cười xinh đẹp ấy..."

- A...Hamin à? Em quên lấy quần áo nên anh lấy giúp em nè, anh để ở giường nhé? - Yejun gõ cửa phòng tắm và gọi Hamin.
- Em quên lấy quần áo ạ?? Vâng, anh cứ để ở giường đi ạ, em cảm ơn anh đã lấy giúp em - giọng nói của Hamin vọng ra từ nhà tắm.

Một lúc sau, cậu thanh niên bước ra khỏi nhà tắm, sau khi tắm xong thì cậu đã tỉnh táo hơn ban nãy. Mở điện thoại ra và xem giờ thì đã là 6 giờ tối rồi, hai anh em nay rủ nhau ra biển mà giờ tối mất tiêu, Hamin lại sợ anh không có thời gian nên không đi cùng mình được.

- Yejun-hyung, ngoài trời tối mất rồi... Hôm nay anh có bận không ạ? Nếu anh không bận thì mình có thể ra biển không anh? - Hamin hỏi Yejun.
- Hửm? Anh đi được, giờ mình ăn tối rồi ra biển nhé?
- Dạ, mà anh ơi, mình ăn ramen được không anh?
- Được chứ! Đi thôi nào ~

[...]

Mặt Trăng chiếu sáng giữa bầu trời tối, cùng với hàng nghìn, hàng tỷ ngôi sao phát sáng như trang trí bầu trời ấy thêm lung linh. Tiếng sóng va đập vào nhau, cùng với cơn gió nhè nhẹ, và hai cậu thanh niên đang vui vẻ đùa nghịch với nước, nắm tay nhau và nở một nụ cười trên khuôn mặt họ. Cậu thanh niên Yu Hamin trân trọng từng khoảnh khắc khi ở với anh mình, khung cảnh bây giờ thật là lãng mạn...

"Mặc dù Mặt Trời đã lặn, nhưng tại sao em vẫn có cảm giác "say nắng" nhỉ?"

- Còn tiếp -

______________________

Heloo, để mọi người chờ rất rất lâu rồi huhu. Thật ra ban đầu mình định drop luôn vì lười viết tiếp á, nhưng sau một thời gian, mình vào lại Wattpad thì thấy kha khá người đọc và bình chọn cho tác phẩm của mình. Làm mình không nỡ để mọi người chờ trong vô vọng nên mình viết luôn! Đó cũng là động lực cho mình tiếp tục tác phẩm này😋. Và đây là góc giải đáp!

Những câu thoại mà mình viết có trong dấu ngoặc kép, đó sẽ là những suy nghĩ trong đầu nhé. Còn từng gạch đầu dòng sẽ là lời của nhân vật nói ra. Nhưng 3 câu đầu tiên ở đầu truyện sẽ có chút đặc biệt, đó không phải là suy nghĩ của Yejun hay Hamin, đó là lời nói của Yejun hơi vọng lại trong tâm trí Hamin khi anh đang gọi cậu trong lúc cậu hơi hơi lạ.

Và "say nắng" ở đây không phải Hamin say nắng từ ánh nắng của Mặt Trời, mà là "say nắng" vì nụ cười toả ánh nắng ban mai ấy của Yejun!

Nếu có ý kiến hoặc ý tưởng gì cứ cmt đóng góp ý kiến nhé! Mình sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người.

Vậy thui, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro