Bình Địa x Thiên Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm nhà ngũ hành, nhà Mộc là nhà điềm tĩnh, ôn hòa nhất. Trong một cuộc họp mặt của các trưởng gia, Đại Lâm luôn là người kiệm lời nhất, đôi khi anh còn là người đứng ra hòa giải mối bất hòa giữa các nhà khác. Đặc biệt đối với Đại Hải tính tình có chút dữ dội, người anh cả nhà Mộc luôn đứng ra can ngăn, không để cô quá lấn át mà gây ra mâu thuẫn với nhà khác. Các em nhỏ cũng rất yêu quý Đại Lâm, Tang Đố và Thạch Lựu luôn muốn chơi cùng người anh lớn.

Các anh chị em nhà Mộc, đa số đều rất kín tiếng và có phần mờ nhạt, trong các cuộc họp mặt gia tộc ngoại trừ Đại Lâm Mộc bắt buộc phải đi thì những người khác thường sẽ rất ít khi xuất hiện. Vì vậy, so với người anh lớn thì năm người còn lại có phần mờ nhạt hơn.

Nhưng cũng chính vì thế mà người ta không biết rằng bên cạnh trưởng gia xuất sắc đó còn có một con người không kém phần xuất chúng.

"Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi ~"

Chàng trai nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt màu xanh lục hơi nheo lại ngắm nhìn bầu trời xanh trên cao mà mỉm cười nhận xét. Tiếng gió len qua kẽ lá, những bụi cây tạo nên âm thanh xào xạc.

"Bình Địa, đừng nằm đó nữa. Đứng dậy và làm gì đó điii."

Bình Địa nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy gì. Thời tiết này thích hợp nhất là để ngủ, anh không muốn lãng phí một ngày tuyệt vời như này chỉ để đôi co với Tùng Bách.

Tùng Bách bị ngó lơ cũng không chịu thua, bắt đầu một hàng dài giáo huấn về việc làm người quân tử, anh hùng gì đó. Anh thứ quả là một người ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với những người khác trong nhà.

"Này Bình Địa, chú biết không, hôm qua khi anh cùng anh lớn đi dạo trong thành..."

"Ừm ...."

"Có một vị tiểu thư đã tặng cho Đại Lâm một chiếc khăn tay."

Đôi mắt lim dim của Bình Địa mở lớn, tâm hồn đang bay lơ lửng theo những đám mây cũng bị kéo xuống. Anh chưa bao giờ thấy mình bật dậy nhanh như vậy, người mến mộ trưởng gia nhà Mộc cũng không ít nhưng vị tiểu thư kia chắc hẳn phải là người dũng cảm lắm mới dám làm vậy.

"Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không?" Trước vẻ mặt của người đối diện, Tùng Bách đắc ý nói. "Sau đó... Ừm, sau đó Đại Lâm đã từ chối nhận chiếc khăn. Còn nói là ... chỉ xin nhận tâm ý của vị tiểu thư đó."

Quả đúng là phong cách của anh ấy.

Bình Địa chỉ thở dài rồi lại lười biếng nằm xuống.

"Thế tự nhiên anh kể chuyện này làm gì?"

"Bình Địa, rốt cuộc chú là có thể thờ ơ đến mức nào vậy?" Tùng Bách thở dài. Sau đó lại dựng con người biếng nhác kia dậy mà bá vai bá cổ "Thử nghĩ xem, chẳng phải bình thường anh luôn hành hiệp trượng nghĩa sao. Tại sao không có cô gái nào tặng khăn cảm khích anh vậy?"

"Anh muốn được tặng đến vậy sao?"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!!"

Tùng Bách càng nói càng lớn, dọa cả mấy chú chim nhỏ bay đi, tiếng lá cây thì thầm với nhau cũng im bặt. Bình Địa chỉ biết thở dài mệt mỏi.

"Chẳng lẽ chú sống đến từng này năm không được ai thổ lộ lại không cảm thấy có chút hổ thẹn sao?"

"Nhưng anh thì cũng có khác gì đâu?"

Tùng Bách thiếu điều muốn đấm nhau một trận với tên mặt đơ nào đó còn người kia thì chỉ xua tay đuổi anh ta đi.

Khi xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại, Bình Địa mới bắt đầu suy nghĩ về những gì người anh thứ nói. Bọn họ sống lâu như vậy hơn nữa cũng không phải người bình thường, những cảm xúc, tình cảm mà người trần giành cho họ sớm cũng sẽ phai dần theo thời gian. Dù hai bên có yêu quý trân trọng nhau cỡ nào thì sau tất cả, cái kết đang chờ đợi họ vẫn là cảnh chia lìa. Nếu đã biết trước kết cục ngay từ đầu thì còn đâm theo làm gì nữa.

Nhưng cũng không phải anh chưa từng nghĩ đến việc dành cảm xúc cho một ai đó. Nghe nói bên nhà Thổ có một người luôn bám theo Đại Khê Thủy, gây ra cho cô nàng không biết bao rắc rối. Trước câu chuyện đó, thực lòng Bình Địa cảm thấy hai người họ có chút đáng yêu.

Suy ngẫm một hồi, cuối cùng vẫn là cảm thấy mệt mỏi quá nên đành nằm xuống, nói lên thật to tâm tư trong lòng.

Haizz...

"ƯỚC GÌ ÔNG TRỜI NÉM XUỐNG CHO TÔI TIỂU MỸ NỮ!!"

Tiếp theo không nghĩ nhiều nữa mà chìm vào giấc ngủ.

Sau đó, không biết là bao lâu, Bình Địa Mộc bị đánh thức bởi một thứ cảm giác lành lạnh đọng lại trên mặt.

Là một giọt nước mưa.

Dù vậy trời vẫn còn đang sáng và không có mây đen nên có lẽ là một cơn mưa rào. Bình Địa có thể nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của những tán cây xung quanh anh. Chúng đung đưa theo làn gió như nhảy một bài ca vui vẻ, như muốn vươn người lên cao hơn nữa để nhận được những hạt nước trên trời.

"Xin chào."

Ngay khi anh quay người định trở về nhà thì trời đổ mưa. Một bàn tay đặt lên vai anh, tiếng cười giòn tan như nước mưa đọng trên lá.

"Hôm nay anh lại ngủ quên sao?"

Cô gái với mái tóc dài như làn nước được búi kiểu cầu kỳ, bộ váy lụa thướt tha theo từng nhịp bước chân, ôm trọn lấy thân hình mảnh mai. Gương mặt như tiên nữ nhìn anh mỉm cười.

"Thiên Hà Thủy..."

Gọi cô gái này là tiên nữ giáng trần cũng không sai, chí ít đối với cây cối như Bình Địa Mộc thì là vậy.

"Hình như lúc nãy..." Cô quàng tay lên cổ anh "tôi nghe có ai đó cầu xin một điều ước thì phải."

.......................

Người viết: Lazuli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro