Thổ Sinh x Đại Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ thuở khai sinh lập địa, Đấng Tạo Hóa người mang trong mình ánh sáng của sự sống đã tạo ra hai nguyên tố khởi nguyên của đất trời là Đất và Nước.

Đại Hải và Thổ Sinh là tên của hai con người ấy, mỗi người đều đại diện cho nguyên tố khởi nguyên, đều là những người mang trong mình sức mạnh và sinh mệnh với ý chí riêng biệt. Trải qua hàng nghìn năm sống cùng nhau, Đại Hải và Thổ Sinh vốn thân là tri kỉ nhưng thâm tâm của người nam nhân kia lại có lúc trầm lắng khó nắm bắt khiến Đại Hải không thể không bận tâm.

Nhận ra vẻ mặt luôn trầm mặc điềm tĩnh mười phần lại ánh thêm nét ôn hòa sâu trong đáy mắt Đại Hải, Thổ Sinh cũng phần nào quyết định nói ra tâm tư của mình với tâm trạng thoải mái hơn. Dù sao ở thế giới này họ cũng đã sống với nhau không ít hơn nghìn năm, tính cách lãnh tĩnh của Đại Hải thì Thổ Sinh không phải không rõ. Cô ấy dù rằng lạnh lùng, nhưng chung thủy vẫn là người quan tâm và hiểu rõ Thổ Sinh hơn bất kì ai.

Nhiều lúc chỉ cần Thổ Sinh thở dài một hơi nhẹ hay đơn thuần chỉ là một cái chớp mắt, Đại Hải rất nhanh đã đoán ra phần nào tâm tình của anh. Có điều cô ấy sẽ không bao giờ chủ động tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng bên cạnh Thổ Sinh, chờ đợi con người kia sẽ nói khi đã sẵn sàng.

"Đại Hải này, cô nghĩ sao về việc nếu chúng ta có thêm một người cùng chúng ta sống?"

"Ý của anh là... anh muốn tạo nên một nguyên tố mới?"

"Thay vì nói một nguyên tố mới, có lẽ là một người mới như "gia đình" mà Đấng Tạo Hóa từng kể thì đúng hơn."

"Chuyện này..."

Đại Hải nhẹ chau mày, đôi mắt phượng sâu lắng khẽ rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì. Cô không phải không hiểu ý tứ của Thổ Sinh, thú thật thâm tâm cô từ lâu cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này không phải chỉ một hoặc hai lần.

Dù rằng cả hai người họ mang theo sức mạnh từ thời khai sinh lập địa nhưng tính chất lại đơn thuần là không thể tạo nên sự sống mới hoàn thiện, những gì tối đa họ có thể thực hiện có lẽ chỉ là những tinh linh đất hoặc nước quy phục theo mệnh lệnh không có bao nhiêu thần trí. Hàng chục nghìn năm trôi qua, ngày qua ngày mãi hiện hữu một khung cảnh chỉ có đất thô và biển cả bao phũ khắp đại lục.

Ngoài họ ra thì thế giới này tựa như không hề có sự sống. Mặc dù hai con người Đại Hải và Thổ Sinh luôn có nhau nhưng họ không phải không có cảm giác trống vắng đôi lúc. Họ đều mong rằng sẽ có một lúc nào đó, cuộc sống buồn chán sẽ hiện diện tiếng nói của người khác ngoài họ. Sự sống sinh sôi, họ sẽ có thêm một người tri kỷ, hoặc chí ít... một gia đình thì nghe cũng không quá tệ.

...

"Các ngươi là muốn tạo nên sự sống mới?"

"Chính xác ạ."

Đấng Tạo Hóa sau khi nghe thỉnh cầu của hai đứa trẻ mình tạo ra, gương mặt ông bất giác trở nên trầm mặc, giọng điệu không cao không trầm khó đoán được nội tâm ông đang nghĩ gì.

"Vậy hãy nhận lấy thứ này. Ta gọi nó là hạt giống, chỉ cần các ngươi gieo nó xuống đất và khiến nó nảy mầm, biến thành thân cây thì sự sống mới sẽ bắt đầu. Có điều, ta đây vẫn phải nói trước... điều mà các ngươi sắp làm sẽ có thể là một việc vô cùng khó khăn."

"Chuyện đó chúng tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu ạ! Dù có khó khăn thế nào thì Thổ Sinh tôi đây cũng sẽ cố gắng khiến nó nảy mầm cho bằng được!"

"Đại Hải tôi cũng thế."

Sau khi thỉnh cầu Đấng Tạo Hóa thành công, hai người họ liền không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười. Thổ Sinh vốn đã lâu không nhìn thấy nét cười ôn hòa của Đại Hải nên trong tâm liền phần nào thấy ấm áp khi thấy tri kỷ cùng mình lại hòa thuận chung chí hướng.

Hai con người ấy đều rất mong chờ hạt giống ấy sẽ nảy mầm theo lời Đấng Tạo Hóa đã nói. Hạt giống rất nhanh đã được gieo xuống đất, Thổ Sinh và Đại Hải đều ngày ngày chờ đợi trước mảnh đất bao la không sự sống, cầu nguyện cho hạt giống mau chóng đâm chồi.

Ngày một rồi lại ngày hai.

Ngày hai rồi lại qua tháng.

Rồi tháng lại chuyển sang năm.

Biển vẫn cứ động, đất vẫn thô sơ... không một thay đổi nào xảy ra.

"Tại sao lại không thể nảy mầm..."

Thổ Sinh vẻ mặt có chút thất vọng chạm lên mặt đất chỉ toàn cát bụi không sinh khí, đôi mắt nâu sẫm thất thần vo những hạt cát lại. Chỉ một lúc sau, từng hạt cát tích tụ trên tay đã hóa thành những viên đá.

"Tính chất của đất và nước...? Sẽ ra sao nếu như..."

Thời gian đối với Thổ Sinh chính là thứ dư thừa hơn bất cứ điều gì. Anh mãi mãi không bị lão hóa, gương mặt vĩnh viễn mang nét thanh tú điềm tĩnh già dặn. Suốt hàng trăm nghìn năm, dáng mạo của Thổ Sinh vẫn không thay đổi và anh đã quen với việc nhìn thời gian trôi qua một cách bình yên đến buồn chán.

Ấy vậy mà anh không ngờ việc chờ đợi một mầm cây nảy mầm lại khiến từng phút từng giây cứ như con dao cứa vào tính kiên nhẫn của những con người đã có tuổi đời hơn cả trăm nghìn này. Đại Hải tuy trong lòng cũng có sốt ruột, nhưng cô vẫn không dễ dàng biểu lộ nó. Ngược lại Thổ Sinh dù trời sinh tính ôn hòa trầm tĩnh lại dễ dàng biểu hiện phần nào tâm tình không mấy bình tâm.

Chuyện Thổ Sinh hay lui tới phần đất khô cằn ấy cứ lặp đi lặp lại qua hàng chục năm kế tiếp.

Rồi lại thêm hàng chục năm sau, hình bóng của Thổ Sinh không biết đã lúc nào không còn mấy hiện hữu trước mắt Đại Hải.

Đại Hải trong lòng sinh nghi, mỗi khi tìm được Thổ Sinh thì lại thấy anh đang đứng lặng người trầm ngâm. Đôi mắt nâu sẫm đăm chiêu suy nghĩ điều gì, có lúc lại mờ mịt có lúc lại u tối, gương mặt ôn hòa lại càng thêm nét sầu bi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Đại Hải nhìn thấy khía cạnh này của Thổ Sinh, lòng cô càng thêm lo lắng. Cô luôn là người sẽ chờ đối phương tâm sự, nhẫn nại chờ đợi có lẽ đã là tính cách cô hình thành từ khi sống cùng Thổ Sinh. Có điều lần im lặng này của Thổ Sinh khiến cô thập phần bất an, bất an đến độ chính cô cũng không thể im lặng mà mở lời.

"Thổ Sinh, hay là... chúng ta bỏ ý định đó đi?"

"Không. Không bỏ được."

"Vì sao?"

"Vì tôi cảm thấy đây chính là mục đích tôi được sinh ra."

"Ý của anh là sao?"

"..."

Thổ Sinh không đáp lại, ánh mắt dịu dàng đó lại nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của Đại Hải, thấp thoáng nó ánh lên tia tiếc nuối chưa từng có ở anh. Đại Hải như lại muốn rặng hỏi anh, nhưng chưa kịp mở lời thì Thổ Sinh lại xoay người bỏ đi.

Bóng hình ấy lại biến mất trước mặt cô.

Nhiều ngày sau đó, Đại Hải đã không còn nhìn thấy bóng hình của Thổ Sinh.

"Thổ Sinh, anh rốt cuộc là định làm gì?"

Chờ tới khi tìm ra được câu trả lời, Đại Hải bất giác trợn mắt.

Cả thân thể cô đều đồng loạt run lên, đôi mắt xanh thẫm hệt như đại dương sâu lắng liền mở to nhìn xuống mặt biển dao động mạnh mẽ. Nước biển cư nhiên bị chia cắt, từng mảnh đất ẩm ướt từ sâu dưới đáy biển chợt vùng lên như xây thành thành lũy, chia cắt non nước thành từng vùng nước trũng nước cao.

Biến động này không thể gọi là nhỏ. Ảnh hưởng lớn như thế nếu không phải Đấng Tạo Hóa thì nơi đây chỉ có một con người có khả năng thao túng nguyên tố đất toàn năng.

Đại Hải lạnh người, nhìn vô số gò đất nhấp nhô chưa từng có cư nhiên thay phiên nhau xuất hiện khắp lục địa. Từng kẽ đá, từng khe núi, từng mảnh đất đều mạnh mẽ chia cách bản thân khỏi biển lớn giống như muốn dứt khoát đoạn tuyệt. Điều này càng khiến tâm tình Đại Hải như mơ hồ đoán ra được gì đó, đôi môi mỏng bất giác mím lại thật chặt như nén lại bao tức giận.

Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên Đại Hải thất bại trong việc kiềm nén cảm xúc của mình sau hàng trăm nghìn năm. Cô hét lên với gương mặt căm phẫn.

"Thổ Sinh!"

Biển lớn vì tâm tình của cô mà nổi lên sát ý. Sóng biển ồ ạt đập lên đất liền, mạnh mẽ nuốt chửng những mảnh đất cát. Sắc biển vốn xanh biếc đẹp đẽ lại hoàn toàn biến đổi thành cảnh sắc tối sẫm hệt như đôi mắt của cô.

Có điều những phản ứng tàn bạo ấy của biển cả lại không thể khiến quá trình tạo nên núi non ngừng lại.

Đại Hải điên cuồng đánh tới bao nhiêu, núi non cứ thế lại từng lúc mạnh mẽ chống đỡ. Từng mảng tường thành vững chắc cứ thế thay phiên luân tạo, kiến tạo vô số ngọn núi mạnh mẽ chặn lại bao cơn sóng thần cao hơn trăm trượng đập tới. Đôi lúc vì những cơn sóng trở nên quá mạnh mẽ, Thổ Sinh đương nhiên cũng không thể trở nên thụ động mà đáp trả.

Một cảnh dời non lấp bể cư nhiên giây phút này lại hiện hữu tại thời điểm mà chắc chắn con người hàng trăm nghìn năm sau sẽ không bao giờ biết đã diễn ra. Hai nguyên tố khởi nguyên của Nước và Đất đã mạnh mẽ chống chọi nhau bao năm ngang tàng. Thực lực hai bên không hề thua kém hơn ai, cuộc chiến vô nghĩa cứ tiếp nối và tiếp nối ngày qua ngày.

Chờ đến khi hai người đã thấm mệt, nước biển trút xuống, đất đá xói mòn tan thành từng mảng cát vụn thì cuối cùng họ mới chịu buông đi ý định đánh nhau. Nhưng đó cũng đã là câu chuyện xảy ra sau hàng trăm nghìn năm.

"Thổ Sinh! Anh... anh trốn ở đâu thì mau ra đây cho tôi!"

Tuy nhiên, trong suốt cuộc chiến chấn động cả đất trời đó, Thổ Sinh vẫn chung quy chưa từng xuất hiện trước mặt Đại Hải giao chiến. Cô ấy tức giận lên tiếng, tay siết chặt thành nắm đấm, lời nói pha theo thanh âm bất lực vụng về.

Đất đá trước mặt từng lúc nứt ra, giống như đang dẫn lối cho Đại Hải đi tới nơi mà con người kia mong muốn. Cô không hề do dự, chân bước nhanh như làn gió, chạy theo con đường đã được vẽ ra sẵn.

Cô chạy và cứ tiếp tục chạy.

Chạy tới khi cô nhìn thấy tấm thân quen thuộc của ai kia đang xoay lưng về phía cô. Tà áo nâu sẫm và mái tóc đen dài ấy nhẹ phấp phới trước làn gió, đôi vai người đó khẽ động rồi lại rũ xuống, mất một lúc sau mới có thể quay lại nhìn gương mặt quen thuộc của tri kỷ.

"Đại Hải... cô tới rồi."

Gương mặt luôn mang nét ôn hòa ấy đã trở nên tiều tụy hơn xưa. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nâu sẫm luôn chứa đựng bao ấm áp và trầm tư giờ đã phai màu. Nụ cười trên môi Thổ Sinh khẽ nhếch lên, dịu dàng nhìn Đại Hải như cái cách anh luôn cười với cô.

Có điều Đại Hải như nhận ra điểm khác biệt. Gương mặt ấy mỉm cười nhìn vào cứ ngỡ rất thân thuộc, nhưng Đại Hải không hiểu sao nụ cười ấy lại quá xa cách.

"Đại Hải... cô mau nhìn đi."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, bản thân hơi bước sang một bên. Vốn dĩ Đại Hải còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Thổ Sinh, nhưng ngay khoảng khắc cô nhìn thấy một hình ảnh gầy gò kì dị với những tán lá xanh nhỏ nhắn mọc ra từ thân nó, Đại Hải như nhận ra điều gì.

Cô liếc nhìn xung quanh một lượt, vì vội vã tìm kiếm Thổ Sinh nên vừa rồi cô đã không để ý khung cảnh. Nơi đây dù đã có thay đổi không ít sau cuộc chiến, nhưng cô đã ngờ ngợ đoán ra chỗ họ đang đứng chính là vị trí hạt giống năm xưa đã được gieo xuống đất.

Nếu vậy thân hình gầy gò sần sùi kia chính là thứ đã được "nảy mầm" theo lời Đấng Tạo Hóa.

"Nó... hạt giống đã..."

"Phải... nó đã nảy mầm. Cũng đã được một tuần trăng rồi. Suy luận của tôi đã đúng..."

"Suy luận của anh là gì?"

Đại Hải nóng nảy hỏi. Chân cô bước nhanh đến bên Thổ Sinh, nắm chặt lấy cánh tay anh.

"...!"

Ngay từ khoảng khắc đó, cánh tay Thổ Sinh liền hóa thành cát bụi. Đại Hải trợn lớn mắt, tay cô bất giác thu về mà run rẩy. Cô nhìn vào bàn tay đã hóa thành cát bụi kia mà không khỏi chấn kinh, giọng nói như lạc đi đâu đó mất, nhìn anh đầy khẩn trương như muốn nghe lời giải thích.

"Đại Hải, trước hết hãy để tôi xin lỗi cô vì phải khiến mọi chuyện đi tới bước đường này... vì tôi biết rõ cô sẽ không bao giờ chấp nhận nếu như tôi kể hết cho cô nghe."

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Vì sao sinh lực trên người anh lại cạn kiệt tới mức này?!"

"Để tạo nên sự sống mới... đất không thể khô cằn, nước không thể là biển cả. Vì vậy cách đây rất lâu, tôi đã thử nghiệm rất nhiều thứ. Cuối cùng thì tôi nhận ra, chỉ cần khiến quy trình của nước luân phiên chuyển biến, làm giảm đi tạp chất trong nước thông qua đất, nước sẽ từng lúc thích hợp để nuôi trồng cây... nhờ đó nó sẽ nảy mầm."

"Cái đó thì liên quan gì đến thể trạng của anh lúc này chứ?!"

Đại Hải nghe giọng nói đang từng lúc trở nên khàn đặc mà lo lắng. Cô muốn chạm vào anh thêm một lần nữa, nhưng lại càng sợ hãi con người trước mặt sẽ tan biến nhanh hơn cả cánh tay kia nên không dám tiến đến quá gần.

"Bản chất của tôi là đất, khởi nguồn của vật chất. Xây dựng núi non để làm điểm tựa cho vạn vật cũng phải trả một cái giá nhất định. Nhưng nếu tôi biến mất thì liệu sẽ có ai bảo vệ vạn vật về sau? Chính vì thế tôi đã tự phân tách bản thân mình thành sáu thể khác nhau, sinh mệnh tôi đang là vật dẫn cho chúng."

"Vậy nếu như tôi ngăn chúng lại ngay lúc này thì sao?"

"Đã quá muộn rồi. Dù cho cô có ngăn chúng phát triển, sinh mệnh của tôi cũng chẳng thể kéo dài..."

Nói đến đây, đôi mắt anh nhẹ chuyển xuống cành cây nhỏ bé dưới chân. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên một tán lá và nâng niu nó. Đôi mắt đã phai màu kia hơi khép lại, môi mỉm cười thanh thản đến lạ.

"Thời gian của tôi không còn nhiều nữa... vậy nên cho đến khi cơ thể này của tôi tan biến hoàn toàn, chúng ta hãy cùng chăm sóc nó được không?"

"..."

Đại Hải không trả lời, bộ dạng của cô lúc này thực sự trông khó coi biết bao.

Nước mắt của cô không rõ từ lúc nào đã chảy xuống thành hai dòng lệ. Cô nghiến chặt răng, môi mím lại như ngăn mình nấc lên một tiếng. Không biết đã bao lâu rồi, Đại Hải không nhớ nổi lần cuối cùng cô khóc là khi nào, nhưng lúc này trái tim cô lại đau nhói đến khôn tả. Bản thân cũng bất lực không biết nên làm gì để khiến con người trước mặt thay đổi suy nghĩ.

Mà dù cho cô có làm gì đi nữa... mọi chuyện có lẽ cũng đã quá muộn.

Thổ Sinh vốn không toàn năng như Đấng Tạo Hóa, cái giá phải trả cho những sinh mệnh mới cũng không phải nhỏ. Thị lực và cánh tay của anh chỉ là một trong những thứ phải trả, dù vậy anh cũng không than trách, bản thân vẫn luôn nở một nụ cười chờ đợi cành cây yếu ớt biến thành thân cây thật to lớn.

Dinh dưỡng của đất sẽ nuôi dưỡng thân cây gầy yếu này, đồng nghĩa sinh mệnh của Thổ Sinh cũng đã rót vào hạt giống linh thiêng. Anh đã không kể cho Đại Hải nghe về điều đó dù sớm hay muộn con người kia cũng sẽ biết.

Thổ Sinh biết anh là kẻ ích kỷ, cũng là một kẻ cố chấp như Đại Hải.

Chí ít cho tới lúc thân cây nhỏ bé này có thể hình thành thân thể như Thổ Sinh và Đại Hải, Thổ Sinh sẽ để mình tận hưởng giây phút thế giới này từng chút thay đổi. Sự sống mới mà Thổ Sinh hao tâm tổn sức tạo dựng cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực để anh ra đi thanh thản.

"Phải rồi, trong suốt thời gian chúng ta giao chiến thì tôi cũng đã lựa được một cái tên cho nó... Đấng Tạo Hóa đã từng gọi đề cập nó là "cây", vậy chúng ta gọi nó là Mộc nhé?"

"Tên chết tiệt nhà anh... đến cả cơ hội từ chối anh còn không cho tôi nói thì còn ra vẻ làm gì chứ?"

Đại Hải bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh con người kia, đôi mắt nhìn vào thân cây nửa vời, sau đó một lần nữa lại nhìn sang cánh tay đã tan biến của anh.

"Xin lỗi..."

Thổ Sinh cúi đầu, cánh tay còn lại nhẹ nâng lên, dùng ngón tay đã có chút chai sạn quệt đi dòng lệ nơi khóe mắt Đại Hải. Bàn tay của anh giờ đây đã không còn ấm áp khi xưa, nhiệt độ thân thể lạnh lẽo lạ thường, có lẽ đều là do trận chiến vừa rồi đã lấy đi không ít sinh lực của anh. Đại Hải vì điều đó mà càng thêm hối hận, trong lòng ngực vì vậy mà tuôn trào muôn ngàn cảm xúc không thể nói nên lời.

Một câu "xin lỗi" của Thổ Sinh dường như không hề khiến tâm can cô nguôi ngoai, bù lại câu nói ngắn ngủi đó lại làm vết thương vô hình như bị xoáy sâu.

"Đại Hải... A?"

Những thứ cảm xúc chất chồng trong lòng ngực lại bùng phát, lí trí Đại Hải dù vững mạnh đến đâu thì cũng không thể ngăn mình ôm lấy đối phương. Cô như đánh cược hết tất cả tinh thần của mình cho cái ôm này và thật may mắn rằng Thổ Sinh đã không tan biến ngay trước mặt cô dù cho cô đã làm như thế.

"Tôi không hiểu... cảm xúc này là gì. Nó khó chịu lắm, tôi không thể ngăn nó... chết tiệt... Tại sao... đồ chết tiệt nhà anh lại khiến tôi có cảm giác kinh khủng này? Rốt cuộc nó là gì chứ...?"

Giọng nói cô rời rạc, nước mắt lại tuôn rơi. Cô nấc nghẹn lên nói ra bao ủy khuất. Thổ Sinh lúc này cũng trở nên có chút bối rối, anh không rõ mình nên trả lời thế nào với câu hỏi của cô. Với anh đây có lẽ đơn thuần chỉ là cảm xúc sắp ly biệt, nhưng với Đại Hải dường như là một thứ còn vượt xa cả điều đó. Ánh mắt đầy thống khổ của cô không như anh, vẻ mất mát này có lẽ còn vượt hơn ngưỡng tuyệt vọng.

"Đừng bỏ tôi lại... Thổ Sinh, tôi xin anh..."

Đôi mắt xanh thẵm ấy khiến anh trong giây phút cảm thấy một tia hối hận vấy lên trong lòng. Nó đã động lại bao tầng nước mắt, đôi bàn tay ôm lấy anh lại run lên lẩy bẩy như van xin, dùng hết toàn lực nắm chặt mép áo, níu giữ đến đáng thương.

"Đã quá muộn rồi Đại Hải... đây coi như là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Xin hãy giúp tôi..."

"Khốn kiếp... khốn kiếp... tên khốn ích kỷ. Tôi hận anh!"

Vào khoảng khắc đó, sóng biển lại ồ ạt đập vào từng mảnh đất, có điều làn sóng cũng lại từng lúc dịu êm khi trút xuống. Lúc đánh tới mạnh mẽ phẫn uất, lúc quay về dịu êm như hai làn cảm xúc san kẽ trên cùng một vùng biển.

...

Chữ "Hận" là gì? Vì sao nó lại được thốt ra từ lời nói của Đại Hải?

Chính cô cũng không hiểu rõ ý nghĩa của từ đó kể cả khi Đấng Tạo Hóa đã từng kể cho cô và Thổ Sinh nghe. Có lẽ đó là một từ sai trái, Đại Hải có thể mơ hồ cảm thấy thế.

Chờ đến hàng chục nghìn năm sau, khi nền văn minh của con người đã được tái thiết, Đại Hải đứng trước mảnh đất năm xưa, lặng người nhìn từng mảnh đất nơi đâu cùng toàn những cây cổ thụ vây quanh. Đôi mắt xanh thẵm từ lâu không còn tươi sáng như xưa khẽ khép mi, thời gian với cô từ lâu giống như đã có chút chết lặng kể từ lúc con người kia tan biến.

Lời nói "Hận" năm xưa có lẽ là lời nói sai lầm của cô.

Cô khi đó không phải là muốn nói như thế.

Mà lời nói thật lòng khi xưa của cô lại chính là ba từ đơn giản nhưng ý nghĩa lại khác.

Bóng hình cô đứng cô độc tại nơi ấy.

Nước mắt đã cạn, tuy không thể khóc như ngày ấy, nhưng trái tim lại luôn đau nhói khi nhớ về hình ảnh người kia.

Loạt xoạt.

"Đại Hải..."

Tiếng gió nhẹ lướt qua. Như mơ màng cảm giác, Đại Hải thấp thoáng cứ như mơ tưởng hình bóng của Thổ Sinh vẫn còn đâu đó nơi đây. Ôm ấp càng nhiều cũng chỉ là đau khổ khôn nguôi. Lời mà cô muốn nói ra dù đã muộn màng, nhưng cô vẫn muốn nói cho con người đó biết.

"Thổ Sinh, tôi..."

Tốt nhất là nên triệt để nói ra, tâm tình này chí ít phần nào cũng được trút bỏ gánh nặng.

"Đại Hải?"

Đại Hải thoáng giật mình. Cô liếc mắt nhìn sang con người nào kia đã đứng phía sau cô từ bao giờ.

Là Đại Lâm Mộc, khởi nguồn của nguyên tố Mộc, cũng là mầm cây năm xưa đã được cô và Thổ Sinh nuôi nấng. Giây phút ấy không dài cũng không ngắn, khoảng thời gian mà Thổ Sinh từng cho rằng là đẹp đẽ nhất trước khi tan biến đều có liên quan tới con người này.

"Cô đang làm gì ở đây thế?"

"Không có gì, chỉ là hoài niệm một chút thôi."

Đây chính là mong ước của hai người. Nhìn vào chàng trai trước mặt với đôi mắt xanh lá, cùng khí chất điềm tĩnh tựa như con người kia khiến cảm giác hoài niệm càng thêm vương vấn. Đại Lâm Mộc giờ đã trở nên chửng chạc, cũng đã có tuổi đời vượt xa người thường nhưng căn bản không thể san sẻ hay trao cho Đại Hải cảm giác giống như Thổ Sinh.

Cái gọi là "gia đình" mà Thổ Sinh mong muốn, căn bản cũng đã biến mất khi anh rót toàn bộ sinh mệnh cuối cùng của mình vào mầm cây khi ấy. Từng mảng cây xanh đâm chồi nhanh chóng, tạo ra vô số cây cổ thụ thay phiên nhau biến lớn. Khung cảnh vốn chỉ có đất và nước nay lại thêm một màu sắc xanh liễu bởi những hàng cây, tán lá bao bọc như một vùng trời mới, màu sắc rực rỡ, đẹp đẽ hơn bất kì điều gì Đại Hải và Thổ Sinh từng thấy.

"Nhìn xem... nó thật đẹp phải không, Đại Hải?"

Thổ Sinh đã triệt để tan biến trong vòng tay cô khi nói ra lời cuối cùng. Thân là khởi nguồn của đất thì khi biến mất cũng sẽ trở về với đất. Khi đó nước mắt cô đã rơi, đó cũng là lần cuối cùng cô rơi lệ trước mặt một ai đó.

Chữ "Hận" khi đó đã sai. Cô không phải là muốn nói hận anh.

Cái mà cô khi đó muốn nói thật ra lại rất đơn thuần, chỉ là cô đã không sớm nhận ra.

"Tôi yêu anh, Thổ Sinh..."

...

Ý nghĩa của chữ "Yêu" đó nào có mấy ai thấu nổi nỗi dây dứt không nguôi? Theo sau là chữ "Hận", hận vì đã không thể níu giữ thứ mình trân trọng hơn bất cứ điều gì.

Mối tình muộn màng ấy cuối cùng lại mãi mãi chôn sâu trong cõi lòng.

Biển lớn cứ thế đong đưa những làn sóng, như muốn dịu dàng, như muốn mạnh mẽ ôm lấy mảnh đất đã từng cự tuyệt chia cách. Từng nỗi nhớ ngày đêm đều ngấm vào mảnh đất nơi bờ cát, từng mảng nước đọng lại trên đất đều là nỗi tâm tình của ai kia khi xưa đã không thể trao cho trọn vẹn.

Nỗi nhớ da diết của biển cả, nào có ai hay biết hay không?

..........................

Người viết: Mizu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro