christmas & new year party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chaengie à, cây thông xong chưa con? "

tôi nghe tiếng của nayeon từ dưới phòng bếp. năm nay tôi và nayeonie chuẩn bị cho noel khá trễ. chỉ còn hai ngày nữa là noel thế mà một giờ trước tôi mới vào nhà kho và kéo nó lên đây. 

" xong rồi nayeonie, nayeonie thấy con giỏi không?"

tôi quay lại phía sau nhìn mẹ, mặt hất lên  như thể tôi vừa lập một chiến tích siêu to khổng lồ nào vậy. nayeonie đeo tạp dề, từng bước đi về phía tôi và cây thông noel, sau đó sau đầu tôi cảm nhận vài cái vỗ nhẹ.

" khiếu thẩm mỹ của con tốt đấy chaengie. cắm dây đèn vào rồi cùng ăn tối với mẹ thôi "

tôi gật gật rồi lấy chui điện cắm vào ổ điện gần đấy. sau khi đèn cháy sáng, tôi chống hai tay sau hông quan sát tác phẩm của mình rồi mới đi vào bếp cùng nayeonie.

" rửa tay đi chaengie "

tôi đi về phía vòi nước rửa tay rồi mới ngồi vào bàn ăn cơm. cả tôi và nayeonie nói chuyện rất nhiều vào các bữa ăn. 

" nayeonie có nói chuyện với dì mina không ạ ? "

tôi nhớ không lầm thì từ bữa kí tặng sách đến giờ đã là hai tháng, trong khoảng thời gian này tôi không biết mẹ và dì có giữ liên lạc với nhau không.

" cũng có, nhưng không nhiều lần đâu "

có lẽ tôi đoán được suy nghĩ của nayeonie, trong một khoảng thời gian dài, bạn muốn hoàn thành được điều mà bạn gần như không thể, bạn sẽ cố gắng, làm mọi thứ vì nó. và sau đó, khi bạn hoàn thành được rồi thì lại không biết nên làm gì tiếp theo. có lẽ nayeonie của tôi đang trong tình trạng như vậy.

" mẹ không muốn nói gì với dì ấy sao? "

tôi gấp miếng thịt cho nayeonie, rồi gấp một ít kimchi cho mình, sau đó liền xúc một tí cơm trắng ăn cùng, trong lòng liền cảm thán đúng là không có gì sánh bằng đồ ăn mẹ nấu cả.

" nếu nói, thì sẽ có rất nhiều thứ, có khi nói cả ngày cũng không xong. nhưng cả hai đã xa nhau lâu như vậy, không chỉ mẹ mà cả mina cũng rất khó mở miệng."

tôi cũng không thắc mắc vấn đề này nữa và lãng qua một vấn đề khác, tôi đề cập với mẹ về một buổi party nhỏ cuối năm mừng giáng sinh cùng năm mới một thể. nayeonie suy nghĩ một lúc thì cũng chấp thuận.

" nếu con muốn có thể mời tzuyu sang, con bé trông có vẻ rất thích con "

" con không nghĩ vậy, thường vào dịp cuối năm cậu ấy sẽ quay về đài loan "

.

vì nayeonie có việc bận nên thay vì bữa tiệc được tổ chức vào đúng ngày giáng sinh thì nó được dời xuống vài ngày. bữa tiệc có sự góp mặt của dì jihyo, dì jungyeon và dì sana nữa. một bữa tiệc không hẳn là to nhưng bù lại rất ấm áp.

sau khi mọi người đã xuất hiện đầy đủ ở nhà tôi thì cũng là lúc nayeonie dọn xong các món ăn ra bàn. tôi còn thấy nayeonie khui một chai van đỏ đắt tiền và trên bàn là một con gà quay thơm phức.

" cậu giỏi thật đấy nayeon, chaengie thật may khi có cậu là mẹ đấy "

tôi nghe thế cũng không có một lời phản đối dì jihyo, ngón tay cái của tôi bật lên như thể là một sự tán thành của bản thân, khiến cho ai cũng bật cười. mọi người lúc này đều ngồi vào bàn ăn, nayeonie cùng dì jungyeon cắt gà rồi chia cho chúng tôi.

" lâu rồi mới có bữa họp mặt thế này đấy "

tôi nghe giọng điệu phấn khích của dì sana. tới bây giờ tôi vẫn không thể tin được là một minh tinh hạng a như dì lại là bạn thân của mẹ, wow, đúng là mẹ tôi có hội bạn tuyệt thật. một người là bác sĩ thú y, một người là ceo của một tòa báo giải trí nổi tiếng, một người là minh tinh hạng a và chưa tính tới người yêu cũ của mẹ tôi là một cảnh sát và chồng mẹ là giám đốc. khi tôi nghĩ đến việc này, thân thể khẽ run nhẹ lên một chút.

" cậu nên bớt đóng phim lại đi sana, việc cậu phủ sóng quá nhiều trên các kênh truyền hình làm tớ mệt đấy "

câu nói của dì jeongyeon làm cho cả bàn bọn tôi bật cười còn riêng dì sana lại híp cả hai mắt, cằm hất cao lên.

" là do tớ quá quyến rũ đấy thôi, kbs còn phải năn nỉ tớ quay phim dùm họ đấy "

" jihyo à, tớ nghĩ là cậu nên làm một chuyên mục riêng để phốt sana đi, cậu ấy quá tự tin vào bản thân mình rồi "

" nếu cậu trả nổi tiền cho bài báo đó thì tớ lập tức làm một chuyên mục, tớ sẽ gửi liền hợp đồng qua cho cậu đấy jeongyeon "

lần này thì đến lượt mặt của dì jeongyeon đen lại, và chúng tôi lại bật cười lần nữa. quả thật là một " vị trí " trên tạp chí của dì jihyo quá đắt đỏ, theo như tôi biết thì nó có thể lên tới sáu con số 0 đấy không đùa.

" nayeonie, món gà này của cậu xuất sắc thật đấy "

" nếu cậu rảnh thì cứ điện tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu cách làm thôi jihyo "

" no, no, lâu lắm rồi tớ không nấu ăn, cậu biết đấy, tòa soạn quá bận để tớ có thể làm mọi thứ "

" cậu nên sang bớt công việc đi jihyo, ôm mãi không tốt đâu "

" tớ biết chứ, nhưng tới giờ thì chưa có ai làm tớ hài lòng để giao lại tòa soạn cả. tớ điên đầu lên mất thôi "

tôi nghe thế cũng phải gật gù, dì jihyo là một nhân tố quan trọng cho sự thành công của tạp chí đến tận bây giờ, không ai có thể phủ nhận nó. bỗng nhiên lúc này trong đầu tôi bật ra một cái tên.

" dì jihyo à, con có một người bạn học về báo chí, cậu ấy đang là sinh viên xuất sắc 2 năm liền của đại học seoul, cậu ấy đang kiếm nơi để thực tập. dì có muốn nhận cậu ấy không? "

tôi thấy dì jihyo đắn đo một lát, nhưng sau đó cũng mỉm cười.

" hãy nói người bạn của con đem hồ sơ đến cho dì vào tuần sau, dì sẽ phỏng vấn "

" vâng "

" cậu vừa đưa ra quyết định sáng suốt đấy jihyo "

tôi gật gật đầu, chúng tôi tiếp tục bữa ăn trong không khí ấm áp và vui vẻ. khoảng 30 phút sau, khi mọi người đã dùng bữa xong, chúng tôi liền bước ra phòng khách cùng nhau trò chuyện. dì sana lại mở đầu như thường khi.

" dạo này các cậu có gì mới không ? "

" ý cậu là gì? "

" chuyện tình cảm đấy, các cậu cũng đừng thẹn thùng như thiếu nữ 18 nữa, chúng ta có tuổi hết rồi "

" tại sao cậu luôn thích câu chuyện này vậy sana? "

" đương nhiên là điều mà người ta không làm được thì sẽ hứng thú muốn nghe rồi "

tôi gật gù, vì là minh tinh nổi tiếng nên dì sana luôn phải chú trọng trong các vấn đề cá nhân, việc hẹn hò của dì ấy cũng không đơn giản như chúng tôi, luôn bị tai mắt của các tờ báo lá cải rình rập.

" được rồi, coi như thỏa nguyện vọng cậu vậy "

giọng của dì jeongyeon nghe cứ như bị dồn vào đường cùng vậy.

" năm qua của mình vẫn ổn, không có gì biến đổi cả "

" đừng nói dối bọn này jeongyeon, tôi biết cậu đang có một cô bé theo đuôi đấy nhé "

cả tôi, mẹ và dì sana đều bất ngờ vì câu nói của dì jihyo, chúng tôi đều tỏ vẻ không tin nhưng khuôn mặt tối tăm của dì jeongyeon có lẽ đã cho chúng tôi đáp án.

" wow, phải không vậy jeongyeon, cậu đừng nói với tôi type của cậu nặng thế nhé? "

" jeongyeon à, cậu chắc chưa? "

" ashhhh, con bé đó và tớ không có gì hết "

tôi thấy dì jeongyeon uống ực hết cả ngụm rượu trong ly.

" con bé đó chỉ là khách hàng của tớ thôi, tớ không có ý với nó "

" cậu đừng giấu tôi yoo jeongyeon, tôi có ảnh cậu và con bé đó đi du lịch với nhau, nếu cậu cần tôi sẽ gửi cậu một ít "

vừa nói xong câu đó, tôi lại chứng kiến cảnh chí chóe của các dì và mẹ, mỗi người một câu hùng vào ghẹo chọc dì jeongyeon, còn dì ấy cũng không vừa. tôi ngồi ở ngoài coi trận chiến này mà cũng không ngậm được mồm. 

" chaeyoung, con còn nhớ momo không? nhóc gấu mèo mà con giữ giùm tên họ yoo này ấy. nó là pet của con bé cùng tên đấy "

tôi mở to hai mắt nhìn dì jeongyeon đang cố gắng bịt miệng dì jihyo nhưng bất thành. thông tin tiếp theo của dì jihyo lại làm tôi bất ngờ hơn cả.

" và con biết gì không? tên họ yoo này thật ra chẳng đi công tác đâu cả, mà là đi du lịch cùng con bé đó và con trở thành người trông trẻ hộ đôi uyên ương đấy "

" yah, sao cậu làm thế với con mình chứ? "

dì jeongyeon cố gắng ngồi giải thích về việc đó nhưng cả mẹ tôi và dì sana đều trông có vẻ không tin, đến mức dì ấy phải cầu cứu tôi nhưng thứ tôi đáp lại chỉ là ánh mắt ái ngại. tôi thật sự không muốn dính vào cuộc chiến này. cuối cùng những câu trêu chọc cũng dừng lại và nhân vật kế tiếp lên thớt lại chính là dì jihyo.

" cậu và bạn trai sao rồi? không định cưới sao? "

dì sana vươn người lấy chai rượu rót thêm cho bản thân rồi rót thêm cho tôi. tôi gật đầu thay lời cảm ơn. 

" không, tôi và anh ấy đều biết cả hai quá bận rộn cho một mái ấm gia đình "

giọng dì jihyo có phần miễn cưỡng. theo như tôi biết thì dì jihyo gần như bận 24/7, bận hơn cả những idol đang lên. lúc nào tôi cũng thấy dì ấy đeo tai nghe bluetooth trên tai và chỉ đạo mọi việc.

" chúng tớ có khi 1 tháng chỉ gặp nhau một vài lần, có khi còn không gặp. thế cậu nói làm sao mà kết hôn các kiểu chứ? bất khả thi. chưa nói đến việc liệu anh ấy có muốn kết hôn không nữa. tớ nghĩ là bọn tớ đang ở một trạng thái thích hợp rồi. "

chúng tôi đều hiểu dì jihyo yêu công việc này thế nào. với khối lượng công việc khổng lồ thế này nếu không có đam mê thì đừng mong có thể đảm nhiệm.

" lựa chọn là ở cậu, nhưng tớ nghĩ đã đến lúc cậu và anh ấy nên suy nghĩ đến việc này. không còn sớm đâu jihyo "

tôi thấy dì jihyo trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu như tiếp thu ý kiến. như muốn làm giãn không khí ra, mẹ tôi liền gợi qua một chủ đề khác.

" dạo này cuộc sống minh tinh của cậu sao rồi sana? còn phiền phức như lúc trước không? "

dì sana hiểu ý mẹ tôi nên cũng tiếp lời cuộc hội thoại.

" vẫn ổn, hay nói cách khác là mọi chuyện đang khá tốt. không có gì quá xấu xảy ra cả "

" các cậu có biết vì sao đời sống của cô bạn minh tinh hạng a này yên ổn không? "

dì jihyo như làm ở một cục tình báo vậy, hình như thứ gì dì ấy cũng biết. mạng lưới hoạt động của dì ấy tốt vậy sao?

" đừng nói với tôi là nhờ kim dahyun đấy nhá? "

tôi nghe giọng điệu bất ngờ của dì jeongyeon thì cũng tò mò. kim dahyun? cái tên khá là quen thuộc.

" exactly, babe. chính là cô nhóc quản lí của cậu ta. tôi không biết con bé đó làm cách nào mà mọi thông tin của sana, kể cả một tấm ảnh mờ căm cũng không một tờ báo nào có được"

à, tôi nhớ rồi, kim dahyun, cái tên dạo này đang nổi tiếng trong cộng đồng fan, là người quản lí của dì sana. chị ta vô tình lọt vào ống kính của một fansite idol nên từ đó chị ta được biết đến với biệt danh " bản sao elsa ".

" chị ấy đỉnh đến vậy sao? "

" không những đỉnh mà còn có khả năng ngoại giao, phán đoán ống kính chuẩn xác đến gần 99.9%. cho nên dù sana có bị chụp trúng thì cũng chỉ là những tấm ảnh tầm thường, không một tí giá trị giải trí hay là giá trị thương mại"

tôi ngước mặt lên nhìn dì sana thì chỉ thấy cái nhúng vai của dì ấy, cùng với cái bỉu môi.

" nhưng các cậu biết đi kèm với việc đó là gì không?"

" em ấy quá nghiêm túc và cẩn thận trong mọi việc làm cho tớ cảm thấy bản thân như không có tí tự do, lúc nào cũng phải theo đám đông. arg, khá là phiền luôn đấy."

dì sana dường như có chút men trong người nên thẳng thắn " tố cáo " người quản lí thân cận của mình.

" tớ không thích điều đó, em ấy luôn giữ khoảng cách, tớ cảm thấy rất khó chịu luôn. khi tớ tưởng em ấy sắp thân thiết với tớ thì hôm sau em ấy lại tỏ vẻ lạnh băng. arg, tớ ghét kim dahyun, cực ghét "

bây giờ chúng tôi có thể cho là dì sana đã say hoàn toàn. dì ấy từ chửi to rõ giờ đã thành lèm bèm trong miệng. dì ấy dựa hoàn toàn lên nayeonie mà kể xấu về kim dahyun làm cho bọn tôi không nhịn được cười.

" được rồi, có vẻ như quí cô minatozaki đã vất vả rồi "

tôi nghe giọng nayeonie nói, tay thì đỡ dì sana xuống, tay chỉnh lại tư thế sao cho dì ấy nằm một cách thoải mái nhất trên ghế.

" bỏ qua sana đi, dù sao cũng đang có hứng, cậu dạo này sao rồi nayeon. vẫn ổn chứ? "

" cũng ổn, tháng trước tờ vừa gặp lại mina. các cậu tin được không?"

vẻ mặt bất ngờ của các dì lúc này làm tôi hứng khởi thật sự.

" thiệt á, cậu gặp lại myoui sao? cậu ta dạo này thế nào? "

tôi nghe giọng hồ hởi của dì park, có lẽ dì ấy cũng rất thân với dì mina, tôi đoán vậy.

" cậu ấy rất ổn, không còn làm cảnh sát nữa, hiện giờ đang giúp công ty của gia đình. "

" aigoo~ thế nayeon nhà mình lại có bị cậu ấy câu đi không nhỉ? khó biết quá đi "

tôi nghe giọng cười đặc trưng của dì jeongyeon. có lẽ nayeonie đã thoải mái hơn trong việc nhắc về dì mina.

" bọn tớ đều tuổi này cả rồi, làm gì mà có thể nữa chứ "

" nói vậy là cậu vẫn còn cảm xúc với myoui, đúng không? "

" cảm xúc hay không cũng không quan trọng, ở tuổi này rồi tớ chỉ có thể tập trung vào chaengie thôi "

" chaengie gì cơ chứ, con bé đã vào đại học rồi, có thể tự lo cho mình, chưa tính tới tiền bản quyền con bé nhận được nữa. à mà nhắc đến vụ này "

dì jeongyeon quay sang cười đầy ẩn ý với tôi.

" chaengie, hãy mời bọn dì một bữa, dù sao cũng là tình cảm cô dì mình "

" dae~"

" đúng là con gái của bọn mình "

" tính ra cả đám bọn mình, chỉ có cậu là có chaengie thôi, bọn mình chưa ai có cả. aigoo~ mai mốt con nhớ chăm sóc mấy dì nhé "

" con biết mà "

cả đám người chúng tôi cứ thế nói chuyện cười đùa vui vẻ. khoảng 1 tiếng sao, chừng 11h, người yêu của dì jihyo cũng đến đưa dì ấy về, rồi cũng đến một cô gái, có lẽ là người nhật bản, cô gái đó tự xưng là bạn của dì jeongyeon đưa dì ấy về, trước đó tôi còn nghe được tiếng hàn lơ lớ của cô ấy khi nói cảm ơn bọn tôi vì đã chăm sóc dì jeongyeon. à, màn cực khổ nhất chính là chúng tôi phải phụ dahyun đưa dì sana ra xe mà không làm mất hình ảnh của dì ấy. wow, tới bây giờ tôi mới biết tại sao ít người lại muốn đi làm quản lí đến vậy, vì đơn giản là nó khổ quá mà. công việc mà không ai làm được thế này, mình vào giành phần, quá tốt rồi còn gì. hàn chi dahyun đó lúc nào cũng khó chịu với dì ấy.

khoảng 15 phút sau, tôi nghe tiếng chuông cửa. nayeonie bận dọn đống bừa bộn sau tiệc nên tôi đến mở cửa hộ. qua mắt mèo tôi nhìn thấy một tấm lưng không quen mấy khoác chiếc áo ghi tô nâu, đã vậy còn quàng khăn cao lên. tôi chậm chạp mở cửa, hé mắt ra từ từ thì mới nghe giọng của người đối diện.

" cho tôi gặp tzuyu, tôi là dì của nó "

" dì mina sao ? "

tôi nhíu mày nhìn người đối diện, khuôn mặt xuất hiện thường xuyên trong đầu tôi 1 tháng nay.

" à, đây là nhà con sao chaeyoung? dì xin lỗi nhưng tzuyu có ở đây không, nó nhắn dì là nó đang ở nhà này và cần dì sang rước vì nó không thể bắt xe được "

tôi còn ngớ người ra không hiểu thì lúc này, tzuyu đi từ sau lưng dì mina, xuất hiện ngay cửa nhà tôi.

" à, dì mina cũng tới đây sao? con đến để đưa chaeyoung đi chơi một xíu rồi về "

nói rồi quay về phía chaeyoung

" cậu check kakao đi, tớ gửi tin nhắn cho cậu 1 tiếng trước rồi đấy "

tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, đúng là có tin nhắn gửi đến, nhưng là một phút trước, một tiếng trước đâu? nội dung tin nhắn thì lại cục súc cực kì.

" đi với tôi, dì mina và mẹ cậu cần nói chuyện "

cùng lúc này, nayeonie cũng ra tới cửa.

" sao lâu thế chaengie? "

tôi còn chưa kịp giải thích gì thì đã nghe thấy giọng tzuyu.

" chào dì nayeon, hôm nay con có hẹn chaengie, dì không ngại chứ? "

nayeonie còn đang bất ngờ vì dì mina trước mặt, lại thêm tzuyu, tôi cá chắc mẹ tôi chưa xử lí kịp mớ dữ liệu trước mặt này. tôi cảm nhận được ánh mắt bất ngờ của mẹ, có lẽ nayeonie cần tôi giải thích cho đám hỗn độn trước cửa nhà này.

nhưng mọi lời hồi đáp lúc này của tôi đã vô dụng khi tzuyu nắm tay tôi kéo ra ngoài.

" dì đừng lo cho chaengie, con có đem theo áo khoác cho cậu ấy rồi "

" nhưng nhờ dì chăm sóc minari ạ. mọi thứ đều nhờ cả vào dì. "

sau câu nói đó thì tôi thấy dì mina bị bỏ lại đáng thương ở hiên nhà, cùng với một hộp rượu được chuyền từ tay tzuyu sang dì mina thật khéo léo. còn tôi thì bị cậu ta cưỡng chế lôi đi mà chưa kịp chào nayeonie một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro