my old story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chaengie dậy nào, con ngủ lâu rồi đó"

giọng nói của nayeonie vọng vào tai tôi, nhưng tôi lại giả vờ không nghe và tiếp tục công cuộc hẹn hò cùng chu công của mình. không ai lại thức vào giờ này vào sáng chủ nhật cả.

" chaengie à, 10 giờ rồi đấy, con đừng tự dối mình bây giờ là 7 giờ sáng nữa "

uhmmm, tôi chấp nhận là mẹ tôi nói đúng, nhưng mà hôm nay là chủ nhật đó, không phải là ngày dành cho những giấc ngủ sao? tôi phải ngủ bù cho những ngày chạy deadline trối chết, ôi giấc ngủ ngàn vàng của tôi.

" chaengie à, đừng ngủ nữa, hôm nay con phải dọn nhà cùng mẹ đấy, nhớ không hả?"

tôi nghe giọng nayeonie gần hơn, rồi những tiếng bước chân lẹp xẹp trên cầu thang gỗ cũ của nhà tôi. và cuối cùng, khi câu nói hoàn thành thì cũng là lúc nayeonie bước vào phòng tôi.

" con gái à, mau dậy nào. chaengie, dậy thôi "

argggg, đúng như tôi đoán, nayeonie đã kéo cái rèm cửa ở trong phòng tôi ra. ánh sáng chói chang của cái nắng seoul nhanh chóng làm nóng lên không khí phòng tôi, bức tôi phải rời khỏi chăn.

tôi đưa tay che lại mắt của mình, giọng nói bảy phần ngáy ngủ càu nhàu nayeonie.

" nayeonie, con chói "

" công chúa à, con cũng 20 tuổi rồi đấy, ngoan đi nào, không được nhõng nhẽo như vậy. hôm nay con sẽ đi tắm cho momo đấy "

khi nhắc đến momo, tôi lập tức mở to mắt ra sau khi chắc bản thân đã quen với cái ánh sáng chói chang kia. à, bé gấu mèo mà tôi đem về từ nhà của dì jeongyeon, một người bạn thân thiết của nayeonie, sao tôi quên hôm nay tôi phải tắm cho cô bé đó nhỉ?

" nào, mẹ không nghĩ là con muốn cho mẹ tắm momo một mình đâu nhỉ?"

nayeonie đúng thật là biết cách dụ dỗ tôi. tôi mỉm cười nhìn nayeonie, chân xỏ vào đôi dép trong nhà, chậm rãi bước vào nhà tắm.

" nhanh lên nào, mẹ không muốn con hâm lại đồ ăn đâu. à mà đánh răng nhẹ thôi, không lại phải đến nha sĩ đấy "

tôi ngậm bàn chải trong miệng, phát ra vài tiếng ư ư từ cổ họng. nhớ lại thì lại buồn cười, có lần tôi bực bội về bản thảo tôi thức cả đêm để viết bị kiểm duyệt, cắt xén đến mức quá đáng thế nên đã điên cuồng chà lên hàm răng của mình. không hiểu sao lại bị nayeonie bắt gặp, làm ngượng hết mực và nayeonie ngay hôm đó đã chở tôi đi nha sĩ mặc cho tôi nói rằng không sao.

tôi buộc tóc cao lên, lấy mắt kính trên bàn đeo vào rồi chậm chạp bước xuống nhà. lưu vào mắt tôi là cảnh tượng nayeonie đang ngồi ăn trên bàn cùng momo ngồi cạnh.

" chào buổi sáng...uhm...buổi trưa nayeonie "

tôi mở lời như thường lệ nhưng lại quên mất rằng giờ đã là trưa. tôi lè lưỡi, cười gượng rồi chạy lại bàn ăn ngồi.

" à, chào momoring "

tôi vuốt ve đầu bé gấu mèo và bé con trông rất thích. lí do mà dì ấy tự tin giao bé con cho tôi là vì dì jeongyeon cho rằng momo trông có vẻ thích tôi nên hỏi rằng tôi có thể chăm sóc cho em ấy trong lúc dì đi công tác không và đương nhiên, sau cái gật đầu vui vẻ của nayeonie, tôi lập tức đem em ấy về. thật sự là một quyết định đúng đắng, tôi thầm nghĩ.

" ăn nhanh nào chaengie, chúng ta phải lau dọn nhà đấy "

" vâng ạ "

tôi gật đầu ngồi vào ăn, tôi múc một muỗng cơm rồi cho vào miệng, uhmmmm, tôi phải tự thầm cảm thán cơm rang kim chi của nayeonie lúc nào cũng ngon cả. tôi cảm thấy như mọi tinh hoa đều hội tụ vào dĩa cơm này vậy. cảm giác dĩa cơm này đem lại quả thật tuyệt, đến mức tôi quên đi giấc ngủ bị phá bĩnh kia.

sau khi hoàn thành phần ăn của mình, tôi ẵm momoring vào phòng tắm còn nayeonie bên ngoài thì tranh thủ lau dọn. gấu mèo hơi phá một tí nhưng cũng không tới nỗi làm cho tôi bực. sấy khô bộ lông của nó rồi tôi nghe theo lời nayeonie để nó vào chuồng, đem ra ban công phơi nắng, đến khi nào dọn xong hẳn thả ra.

" chaengie, con xuống kho dọn đi, tuần trước mẹ đã sắp xếp lại rồi, hôm nay con chỉ cần lau lại thôi "

tôi nghe theo chỉ dẫn của nayeonie, đi về phía căn phòng cuối nhà, bắt đầu dọn dẹp. cái đóng bụi mà tôi quét ra thật kinh dị, nó như kiểu bằng nửa số bụi của thế giới vậy.

sau khi quét xong, tôi lau các ngăn tủ đựng đồ, lúc này tôi mới phát hiện ra cái gia tài mà tôi từng cho là đồ sộ nhất cuộc đời, những cuốn tập chi chít những tranh vẽ của tôi. tôi cười thật lớn khi thấy nó. sau khi hoài niệm lại thời bé con của mình, tôi tiếp tục công việc dở dang. nhưng lúc này hộp gỗ nằm trong ngăn tủ dưới cùng đã thu hút tôi, nó cứ như khiến tôi phải tọc mạch về chính nó vậy.

" nayeonie, đây là ai vậy? "

tôi chỉ vào tấm hình nằm trong hộp gỗ mà tôi vô tình tìm thấy trong kho. cầm tấm hình polaroid cũ kĩ lên xem, tôi nhận ra người bên trái là nayeonie, còn người còn lại là ai thì tôi không biết, tôi nhớ là tôi chưa bao giờ cô thấy cô ấy, hay đúng hơn là nayeonie chưa bao giờ kể tôi nghe về cô gái xinh đẹp này. tôi liền chạy vội ra tìm nayeonie.

" một người quen cũ của mẹ thôi chaengie "

khi nayeonie thấy tấm hình, tôi nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của nayeonie. có một chút gì đó bất ngờ, rồi suy tư, và một chút bâng khuâng. nayeonie đi lại ghế sofa ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi tôi.

" chaengie có muốn nghe nó không ? nếu muốn thì hãy làm xong và tối nay nayeonie sẽ kể con nghe "

tôi gật đầu.

sau khi ăn tối xong, tôi cùng nayeonie ngồi cùng nhau ngoài phòng khách, tay tôi ẵm momo vào lòng. tôi muốn nghe câu chuyện này, vì theo linh cảm của tôi nó là một thứ gì đó mà tới giờ mẹ tôi không lãng quên nhưng cũng không muốn nhớ lại.

" nên bắt đầu từ đâu nhỉ? "

nayeonie mỉm cười, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười này của nayeonie, là một nụ cười ngượng ngùng và có chút gì đó hạnh phúc, một cảm giác rất tươi mới, tôi không chắc nữa. hình như tôi đã thấy vẻ mặt này đâu đó.

" được rồi, bắt đầu vào một câu chuyện thì ta nên biết về nhân vật chính đi nhỉ? như con thấy thì trong hình là nayeonie của con và một cô gái khác, tên cô gái này này là mina, myoui mina. cái tên rất đẹp đúng không? "

nayeonie lại mỉm cười khi nhắc đến tên của cô gái đó, một vẻ gì đó rất vui sướng trong đôi mắt của nayeonie, và tôi thấy nó thật đẹp.

" nayeonie của con và myoui mina kia là bạn học cấp ba. khi đó nayeonie của con là một người rất hậu đậu, nhưng không hiểu thế nào myoui kia lại luôn xuất hiện đúng lúc và giải nguy cho mẹ, nghe ngầu đúng chứ ? "

tôi gật gù, giọng nói nayeonie thật chậm rãi như đang kể một câu chuyện trên radio vậy. tôi có nghe nayeonie kể về những việc hậu đậu của nayeonie, và đôi khi tôi tỏ ra như không tin vào tai mình, có lúc tôi đã tự hỏi tại sao lại có thể như thế được chứ.

" lúc đó mina và mẹ rất thân, luôn xuất hiện cùng nhau, làm gì cũng cả hai cùng làm và nhờ mina mẹ đã có một thời gian cấp ba tương đối tốt đẹp. sau đó thì đến thi đại học, nayeonie của con quyết định thi thiết kế, còn mina lại thi cảnh sát và may mắn là cả hai đều đậu. "

tôi ngờ vực nhìn nayeonie, không phải cô gái trong hình kia nhìn rất nữ tính sao, nhìn trông còn yếu đuối hơn cả nayeonie, tại sao lại có thể làm cảnh sát. như hiểu được thắc mắc của tôi, nayeonie cũng chậm chạp nói

" tới giờ mẹ vẫn chưa hiểu là tại sao mina lại muốn làm cảnh sát. và mẹ cũng không biết bây giờ mina có còn làm công việc này không."

tôi nhíu mày, nếu như nói theo cách của nayeonie thì không phải hai người phải thân hơn cả cái cách mà dì jeongyeon thân với mẹ sao?

" nhưng dì mina và nayeonie thân đến vậy mà. "

" nhưng không ai đoán được trước điều gì sẽ xảy ra mà chaengie."

mẹ cầm miếng táo trên bàn đưa cho tôi, rồi cũng tự lấy cho bản thân một miếng. tôi lấy thêm một miếng nữa và đặt vào tay momo đang vui đùa trong lòng mình.

" đã có một chuyện xảy ra vào năm ba đại học. lúc đó, nayeonie chưa quen papa son của con. sau một buổi tiệc ở nhà người bạn, mina lúc đó đã say và mẹ thì phải đưa về. trên đường về, mina đã nói thích mẹ rất nhiều và còn tỏ tình với mẹ. "

tôi im lặng, nghe câu chuyện, không lên tiếng phản đối hay thắc mắc. tôi chắc mẫm là đã lâu rồi nayeonie không dám kể cho tôi nghe về chuyện này bởi vì nayeonie sợ có thể tôi sẽ có ác cảm với loại chuyện này. không thấy tôi phản ứng, giọng nayeonie lại vang lên.

" con không cảm thấy kì sao? "

" có gì kì chứ."

" chỉ đơn giản là dì ấy thích nayeonie thôi, không gì kì cả. "

mẹ tôi mỉm cười, một nụ cười như trút được đi gánh nặng trong lòng vậy. nayeonie có lẽ nghĩ tôi có thể sẽ có thành kiến với việc này nên chưa bao giờ kể tôi nghe gì cả.

" sau này thì mẹ mới biết được là mina thích mẹ từ lúc cả hai học chung cấp 3."

" wow, sao dì ấy có thể nhỉ? một quãng thời gian lâu đến vậy. sau lời tỏ tình đó thì nayeonie như thế nào? "

nếu tính sơ ra thì không phải cũng gần 5 năm sau, quả là một tình cảm đơn phương đáng ngưỡng mộ, tôi thầm nghĩ.

" mẹ đã rất bất ngờ. nhưng lúc đó, mẹ cho là chỉ vì mina đang say nên nói giỡn. nhưng ai ngờ hôm sau mina lại tỏ tình với mẹ thật."

" thế nayeonie đã trả lời thế nào? "

" lúc đó mẹ đã không thể trả lời ngay, một phần vì shock, một phần vì mẹ chưa rung động trước ai, nên mẹ không biết liệu mẹ có yêu mina đủ để chấp nhận mối quan hệ này không. "

" và nayeonie đã làm gì? "

" mẹ đã chọn cách im lặng và tránh mặt mina một thời gian."

" dì mina không làm gì sao? "

" làm gì không nào, nhưng có lẽ lúc đó mina đã hiểu cho mẹ nên mina đã rất cố gắng giúp mẹ hiểu được loại chuyện này. "

" thế mẹ và dì mina có hẹn hò không? "

" có, nhưng thời gian hẹn hò lại rơi vào năm 4 đại học. lúc đó mẹ và mina đều phải cố gắng tốt nghiệp, cả hai có rất ít thời gian ở bên nhau nhưng mỗi lần hẹn hò, mina đều cố gắng hết sức làm trọn bổn phận của một người yêu và có thể nói, xếp sau con thì mina là người đem lại hạnh phúc cho mẹ. "

" thế sao mẹ lại quen papa? "

tình cảm của nayeonie và dì mina kia không phải rất hạnh phúc sao, qua giọng nói của nayeonie, tôi đã cảm nhận được không ít sự hạnh phúc lúc bấy giờ.

" sau đó, nhà mẹ biết tin mẹ quen mina. ông bà ngoại con đã ngăn cản không cho mẹ quen mina. Ngay lúc đó, papa của con lại xuất hiện và trở thành chàng rể quý trong mắt ông bà ngoại. papa son là trưởng phòng trong công ty mẹ, tiền đồ xán lạn lại sắp thăng chức, ông ấy theo đuổi mẹ sau khi mẹ thực tập ở công ty được 2 tháng. "

tôi gật gù, theo qua lời mẹ tôi kể, trong việc tình cảm papa tôi là người rất lãng mạn nhưng luôn giữ chừng mực, là mẫu đàn ông lí tưởng đối với bất kì người phụ nữ nào. và quan trọng hơn là papa tôi rất đẹp trai, vẻ ngoài lãng tử của ông khi trẻ vẫn giữ đến giờ, nếu ông còn sống, tôi đoán vậy.

" rồi sau đó? "

" mina đã nhiều lần đến nhà mẹ để gây thiện cảm với ông bà ngoại nhưng đều đổi lại những sự đối xử lạnh lùng. thế nhưng mỗi lần gặp mẹ mina chỉ cười như không có chuyện gì. và rồi cái gì tới cũng phải tới, mina và papa con gặp nhau tại nhà ông bà ngoại, lúc đó papa con đưa mẹ về còn mina thì lại đem theo đồ sang biếu ông bà."

vậy không phải là tình địch gặp nhau, tôi ôm momo đang ngủ vào lòng, ngồi thẳng lưng dậy chăm chú nghe.

" ông bà đã làm gì? "

" lần đó, khi thấy ông bà mời mina và papa con ở lại ăn cơm, mẹ đã thấy không ổn nhưng mina lại an ủi mẹ, nói là không có gì cả. suốt bữa ăn, papa con bị ép ngồi kế mẹ và hai ông bà liên tục khen ngợi papa con, còn mina hôm đó ngồi đối diện, chỉ ăn rất chậm rãi. sau khi ăn xong, ông ngoại con đã kiên quyết đẩy cho bằng được mẹ và papa con ra ngoài. lúc mẹ trở về thì đã thấy mina đứng đợi trước nhà, mina mỉm cười và ôm chặt lấy mẹ, lúc đó mẹ tưởng như đó là cái ôm tạm biệt không ấy . "

nayeonie lại cười, lần này tôi không biết trong nụ cười nayeonie có gì, một tí của sự " trống rỗng", một tí hoài niệm chăng? tôi không rõ. tôi buộc miệng hỏi.

" vậy đó là lúc quan hệ giữa mẹ và dì mina kết thúc ?"

" không hẳn vậy "

" mina và mẹ vẫn hẹn hò thêm một tháng nữa. trong một tháng đó mẹ có thể cảm thấy được mina đã làm rất nhiều thứ với mẹ."

trong khi kể cả câu chuyện, tôi lúc nào cũng thấy nayeonie mỉm cười, nhưng vào từng lúc, những nụ cười ấy lại mang đến một cảm xúc khác nhau. thể như lúc này, nụ cười của nayeonie có một chút gì đó buồn bã, vấn vương.

" hôm đó là một ngày cuối tháng 9, mẹ có ngày nghỉ và mina đã xin nghỉ phép để ở bên mẹ cả ngày hôm đó. mẹ và mina đã làm nhiều thứ cùng nhau, thế mà trong bữa ăn tối, mina bỗng nhiên nói xin lỗi mẹ rất nhiều, rồi nhỏ giọng hỏi mẹ về việc chia tay, cả quá trình mẹ biết là mina phải chịu đựng rất nhiều để có thể hoàn thành nó. đó không phải là lần đầu tiên mẹ thấy mina khóc, nhưng là lần đầu tiên mẹ thấy mina phải chịu đựng đến thương tâm như vậy. "

giọng nayeonie lúc này đã dần thay đổi, có lẽ tôi không hiểu hết được cái cảm xúc lúc ấy của cả hai người nhưng tôi cảm nhận được sự đau lòng đó, sự đau lòng mà mãi về sau, khi nghĩ lại cũng phải thấy buốt.

" lúc đó mẹ có giận dì mina? "

nếu với tính cách của nayeonie, tôi nghĩ lúc đó mẹ sẽ không chấp nhận chia tay và tìm mọi cách để níu kéo mối quan hệ này.

" có chứ, nhưng chaengie à, mẹ phải chấp nhận nó."

tôi nghe ra có phần bất đắc dĩ trong giọng nói của nayeonie. có lẽ lúc đó, nếu tôi là nayeonie, tôi cũng sẽ làm như vậy.

" mina lúc đó đã quỳ trước mặt mẹ, đã xin lỗi mẹ, đã xin mẹ tha thứ, mina chỉ đơn giản ôm hết mọi tội lỗi vào mình, nhưng đổi lại mina chỉ muốn mẹ sau này hãy thật hạnh phúc. con nói xem sao mẹ lại có thể để người mình thương tự tổn hại bản thân đến vậy "

tôi chưa từng yêu, tôi cũng không biết tình yêu có vị gì, nhưng qua lời nayeonie kể, tôi lại thấy tình yêu mang nhiều loại cảm xúc đa dạng và kéo dài đến sau này. nayeonie đã trải qua giai đoạn say đắm nhất trong tình yêu, cũng đã đi qua luôn cả giai đoạn bi thương nhất. có lẽ, đồng cảm được, mắt tôi cũng xuất hiện một tầng nước mỏng.

" vậy tối đó hai người lập tức chia tay? "

" có thể cho là như vậy. mina nói là muốn dành đủ 24 tiếng cho mẹ, nói là đây là món quà cuối cùng mà mina mong muốn nhận từ mẹ. tối đó mẹ và mina đã nói chuyện đến tận 3 giờ sáng, mina kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện và hầu như là mọi bí mật của mina đều được mina kể lại. những chuyện mina giấu trong lòng từng ấy năm, trong một đêm đều phơi bày cho mẹ. tối đó, mina đã ôm mẹ rất chặt, buông ra vài câu yêu thương, rồi xen kẽ là vài câu xin lỗi, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên trán. và mẹ coi đó như món quà chia tay cho mối tình đầu vậy "

có lẽ nayeonie đã rất kiềm nén để kể cả câu chuyện cho tôi nghe. tuy cảm xúc của mẹ vẫn còn mãnh liệt nhưng đã được kiềm chế lại rất nhiều.

" mẹ nhớ là lúc mẹ sang nhà mina hôm trước là 7 giờ sáng. hôm sau, khi mẹ ngủ dậy đã là 8 giờ, bên cạnh mẹ không còn là mina, mina có lẽ đã giữ đúng lời hứa, 24 giờ trọn vẹn dành cho mẹ. "

" trên chiếc bàn ở giữa phòng khách có một lá thư cùng với chiếc nhẫn mà mina để lại nói là " quà chia tay ", vì không thể đeo vào ngón áp út của mẹ nhưng lại không thể dành cho một ai khác, nên mina để lại "

" nayeonie vẫn còn giữ sao ? "

" ừ, vẫn còn, nó nằm trong chiếc hộp gỗ mà con tìm thấy."

" vậy dì mina sao rồi ạ ? "

" sau đó, mẹ đã cố gắng tìm mina nhưng mẹ không ngờ mina lại nhanh như vậy mà trốn đi mất. sau một tháng điên cuồng tìm kiếm, mẹ đã từ bỏ, lúc đó ông bà ngoại khuyên mẹ nên lo cho tương lai. papa con lại xuất hiện, mỗi ngày luôn bên mẹ an ủi, chăm sóc. sau khoảng 1 năm chia tay với mina thì mẹ và papa của con đã kết hôn. "

tôi im lặng, gật đầu. papa luôn là người đàn ông mà tôi cho là tốt nhất trên thế giới, là một người vì gia đình mà hi sinh hết mực, nhưng tôi không ngờ là mẹ tôi cũng là một người hi sinh, không phải là về vật chất, mà là về tinh thần.

" vậy papa có biết việc nayonie và dì mina quen nhau ? "

"ông ấy biết, nhưng ông ấy không xem trọng việc này. thật ra mẹ đã cảm thấy rất có lỗi với papa con, ông ấy yêu mẹ quá nhiều nhưng mẹ lại chẳng thể đáp lại ông ấy một cách tương tự vậy, và điều này luôn nhắc mẹ phải hi sinh cho gia đình này nhiều hơn "

" nayeonie có giận ông bà ngoại không ? "

" trước chia tay con có biết mina đã nói gì mới mẹ không? "

tôi quay sang nhìn nayeonie với ánh nhìn đầy thắc mắc.

" mina muốn mẹ không được trách móc hay thù quán với bất cứ ai trong nhà và phải sống thật hạnh phúc "

" và mẹ đã như vậy thật? "

" thật ra thì mina không cần nói, mẹ cũng đã không hận ông bà ngoại. vì mẹ hiểu ông bà ngoại chỉ muốn tốt cho mẹ, không muốn mẹ gánh chịu tiếng xấu."

" nhưng con biết gì không chaengie, người mẹ nợ nhiều nhất đến tận bây giờ là papa con."

tôi lúc này có lẽ đã gạt bỏ mọi thắc mắc về tình tiết của câu chuyện qua một bên, và chỉ muốn hiểu được cảm xúc của nayeonie.

" tại sao? "

tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nayeonie, không phải nayeonie phải nợ dì mina nhiều hơn sao?

" lúc papa con trước khi mất, đã dặn mẹ sau này hãy đi tìm mina, và sống thật hạnh phúc, và hãy gửi lời xin lỗi đến mina vì đã không thể chăm sóc mẹ đến cuối đời. lúc này mẹ mới hiểu được, thì ra tình cảm ông ấy quá lớn, lớn đến mức có thể tha thứ đi cái cảm xúc hời hợt của mẹ dành cho ông ấy. "

" tới bây giờ, mẹ vẫn còn tìm kiếm dì mina không ? "

" mẹ cũng không biết nữa chaengie à, từ lúc sống cùng papa con và dành hết thời gian cho gia đình, mẹ đã không còn nghĩ đến nữa. cho tới hôm nay. có lẽ mẹ và mina không dành cho nhau "

.

.

" cảm ơn tác giả son chaeyoung đã đến với buổi kí tặng ngày hôm nay, cô có thể cho cảm nghĩ gì không ạ? "

vị mc đưa micro vào tay tôi, tôi nhận lấy nó bằng hai tay và chậm rãi nói lời cảm ơn.

" cảm ơn mọi người đã ủng hộ sách của tôi, đây là cuốn sách mà tôi rất thích, tôi mong mọi người cũng vậy. đồng thời đây là món quà mà tôi dành cho nayeonie, người mẹ mà tôi yêu thương. cảm ơn mọi người vì đã tham gia ngày hôm nay, xin hãy ủng hộ tôi trong tương lai nhiều hơn. "

tiếng vỗ tay của mọi người vang lên cùng lúc với tôi khom người xuống, tiếng mc vang lên bên cạnh.

" vâng, cảm ơn cô son. sau đây là phần mà mọi người đều mong đợi, phân kí tặng sách. mời quý vị hãy xếp hàng phía bên kia. "

tôi mỉm cười, rồi rời khỏi sân khấu, bắt đầu với phần kí tặng sách của tôi. từng người một đến trước mặt tôi, nói những lời nhận xét của họ, những lời động viên và hơn hết là những lời khen, nó như một nguồn động lực cho tôi vậy.

bỗng nhiên trước mặt tôi lại xuất hiện một tờ giấy note xanh nhạt được ghi nắn nót.

" lát nữa cùng tôi uống americano nhé! "

tôi ngẩng mặt lên, một gương mặt xinh đẹp nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tôi. tôi vội lên tiếng.

" chou chewy, tại sao cậu lại ở đây? "

" sao lại không, tôi là độc giả cuồng nhiệt của tác giả son mà "

tôi mỉm cười, gật đầu rồi kí nhanh vào cuốn sách và không quên để lại lời nhắn trên tờ note.

" đợi idol của cậu đi nào "

tôi ghi như thế lên tờ note rồi lại mỉm cười, một nụ cười yêu thích, tôi cho là vậy, dành cho người trước mặt.

sau khi hoàn thành xong, chou tzuyu quả thật đợi tôi ở sảnh tòa nhà, chúng tôi cùng nhau đi đến tiệm starbuck gần đó. tôi và chewy nói chuyện với nhau rất nhiều và cả hai đã trao đổi id kakao để tiện hơn cho việc nói chuyện.

lát sau, nayeonie đến đón tôi. tzuyu đi cùng tôi ra tận xe của nayeonie, cậu ấy lịch sự cuối đầu chào nayeonie, lúc này tôi mới hỏi

" ai sẽ đón cậu, hôm nay tôi không thấy cậu chạy xe "

" có lẽ dì, hôm nay xe tôi phải đi bảo trì nên tôi đã nhờ dì ấy đến đón. chắc dì ấy cũng sắp đến rồi "

" được, vậy tôi đợi cùng cậu "

tôi quay sang nói nayeonie vào xe ngồi đợi, còn bản thân thì đứng bên ngoài cùng tzuyu nói thêm vài ba câu. lúc này giọng nói phía sau lưng của tzuyu thu hút tôi, một giọng nói rất nhẹ và êm, và nếu tôi không nhầm, nayeonie ngồi trong xe lúc này cũng phải quay sang nhìn.

" chewy, con đây rồi "

tôi thấy tzuyu quay lại, ý tứ một chút trách móc nhưng không quên phần trêu ghẹo.

" minari đến trễ, lát dẫn con đi ăn thịt bò đi "

tôi thấy người trước mặt rất quen, hình như tôi đã thấy qua ở đâu rồi. trong đầu tôi liên tục nhẩm cái tên mà tzuyu gọi người đó.

minari

minari

minari

đúng rồi, là myoui mina, là cảm hứng cho nhân vật chính trong tác phẩm mới nhất của tôi, là người thương của mẹ tôi, là niềm hạnh phúc của mẹ tôi . cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, lập tức tôi quay nhanh về phía sau.

không biết từ lúc nào, nayeonie đã đứng bên cạnh tôi. tôi thấy trên môi nayeonie có một nụ cười, một nụ cười rất đẹp, nó mang tràn ngập hương vị thương nhớ, viền mắt nayeonie lại đỏ lên, như cái lúc mà nayeonie kể cho tôi nghe về dì.

" cuối cùng cũng tìm thấy mina rồi "

.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. sau khi thi xong có lẽ mình sẽ viết ngoại truyện.

hãy để lại góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro