Bài dự thi chung kết event Trạm chờ 135 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỀ PHỤ 2: Viết một lá thư gửi người bạn cũ lấy cảm hứng từ bài hát "FRAGILE"

Tên tác phẩm: "Món quà của chúa"

Tác giả: Mine

"Gửi Teddy Bear của tớ,

Đây là lá thư thứ 15 tớ viết cho cậu, có lẽ cũng là lá thư cuối cùng. Mỗi một năm, vào đúng ngày này, tớ đều sẽ viết một lá thư gửi cậu, dẫu biết rằng chúng sẽ chẳng bao giờ đến được tay người cần nhận. Nhưng nỗi nhớ cậu khiến tớ không ngăn nổi mình làm điều ngốc nghếch ấy, giống như một liều thuốc vô vọng xoa dịu cho tâm hồn tan vỡ của tớ vậy.

Vậy là đã 15 năm trôi qua rồi. 15 năm tớ chịu đựng sự cô đơn và giày vò này. Trong cơn mơ mỗi đêm, không biết bao lần tớ hi vọng được một lần nữa nhìn thấy cậu. Nhưng cậu chẳng hề ghé thăm. Không biết bao nhiêu lần tớ ước ao có thể quay ngược lại thời gian, được một lần nữa trở lại làm những thiếu niên tuổi 17 không sầu lo cùng cậu. Chúng ta đã từng rất vui vẻ, cậu có nhớ không?

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ là một đứa nhóc vừa lầm lì vừa ít nói, cả ngày chỉ làm bạn với khối rubik. Thế nhưng chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện một tên nhóc tóc vàng xoăn tít cứ lăn xả vào chỗ tớ đòi chơi cùng. Tớ thậm chí còn tức giận tới mức vô tình xô tên nhóc đó ngã chảy máu đầu, vậy mà nó vẫn còn che giấu cho tớ trước mặt cô giáo, đúng là tên ngốc. Vậy nên ngày hôm sau tớ quyết định cho phép nó làm phiền tiếp, cái đứa suốt ngày cười một cách ngu ngốc và ồn ào kinh khủng là cậu đó.

Năm tháng qua đi, chúng ta chậm rãi cùng nhau lớn lên, trở thành bạn bè, anh em, gia đình thân thiết không thể tách rời. Giống như thằng Peter vẫn hay trêu bọn mình: "Hàng mua 1 tặng 1, không bán lẻ". Chúng ta đã gắn bó với nhau như vậy đấy, chẳng hay cậu còn nhớ không?

Tớ thì nhớ mái tóc vàng xoăn tít luôn thoảng mùi bạc hà của cậu, nhớ đôi mắt cong cong luôn híp thành một đường chỉ mỗi khi cậu cười, nhớ cả thói quen sờ mũi mỗi khi ngượng ngùng của cậu. Tất thảy, tớ đều nhớ. Nhưng e là tớ chẳng còn giữ chúng được lâu, những kí ức về cậu. Tớ đang dần quên đi mọi thứ, bạn yêu dấu ạ. Chẳng bao lâu nữa, ngay cả dáng hình của người mà tớ yêu nhất có lẽ tớ cũng sẽ chẳng nhớ nổi. 15 năm qua, căn bệnh quái ác này từng chút từng chút một bào mòn đi những kí úc tươi đẹp của tớ và cậu. Ban đầu, chúng chỉ là những lần đột ngột quên mất công việc mình đang định làm. Nhưng dần dần, nó trở thành những lần mất trí nhớ ngắn hạn. Đến lúc này thì đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi. Có khi phải mất đến vài tuần hay vài tháng tớ mới nhớ ra được một vài kí ức quan trọng. Bác sĩ nói rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đến cả việc bản thân là ai tớ cũng sẽ không nhớ nổi, trí nhớ trở nên trắng tinh như một tờ giấy mới. Vậy nên, đây có lẽ là lá thư cuối cùng tớ viết cho cậu rồi.

Đây cũng chính là lí do mà ngày ấy tớ quyết định không đáp lại tình cảm của cậu, xin hãy tha thứ cho tớ. Để mặc cậu chạy vào màn mưa ấy là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tớ. Nhưng tớ có thể làm gì đây? Tớ không thể cho cậu một tương lai, càng không thể đứng nhìn cậu lo lắng, đau khổ khi phải chứng kiến tớ ngày một yếu hơn. Phải nhìn cậu rơi nước mắt khi biết tớ đang bệnh nặng thì chẳng thà tớ trốn đi thật xa, khiến cho cậu ghét tớ đến vô cùng, sau đó tiếp tục sống cuộc đời của mình thật tốt, quên đi người bạn tồi khiến cậu đau khổ. Nhưng tớ lại không nghĩ đến chính mình sẽ nhớ cậu nhiều đến như vậy. Đã bao lần tớ phải kìm nén không bấm máy gọi cho cậu vì muốn nghe giọng cậu đến da diết. Đã hơn một lần trong vô thức tớ đón xe từ Boston đến New York, suýt nữa thì chạm mặt cậu. Ngày ấy tớ đã hèn nhát trốn chạy. Nhưng thẳm sâu trong lòng tớ lại hi vọng có cậu mãi kề bên, vậy thì những tháng ngày mà tớ không biết mình là ai, ít nhất tớ cũng sẽ không quá lo lắng. Nhưng tớ đã nghĩ bản thân sao có thể ích kỉ như vậy, khi biết rằng mình sẽ khiến cậu khổ đau. Vậy nên tớ đẩy cậu ra xa, mặc kệ cho trái tim mình kêu gào vụn vỡ. Nhưng tớ đã không biết rằng, làm vậy thậm chí còn ích kỉ với cậu gấp bội. Những tháng ngày cậu chìm trong trầm cảm ấy, tớ lại chẳng hề hay biết. Tớ quá bận trốn chạy nên đã không nhìn thấy cậu đau khổ, cô đơn đến thế nào. Để rồi cuối cùng, ngay cả một lời li biệt cũng không kịp nói. Thật sự...xin lỗi cậu nhiều lắm. Nếu như...nếu như trời xanh thương cảm, cho tớ cơ hội một lần nữa được làm lại, nhất định ngày ấy tớ sẽ nắm lấy tay cậu, giữ cậu thật chặt, và nói yêu cậu rất nhiều. Cuộc đời này của tớ có quá nhiều điều hối hận, tất cả đều bắt đầu từ khi tớ buông tay ánh sáng của cuộc đời mình. Theodore- cậu đúng như tên gọi của mình, là một món quà mà Chúa đã ban tặng cho tớ. Thế nhưng tớ lại không biết trân trọng món quà quý giá ấy, thế nên Chúa đã lấy lại nó, thậm chí tàn nhẫn tước đi cả những kí ức về cậu. Nhưng tớ có thể làm gì đây, tớ đáng bị như vậy.

Đã rất nhiều lần tớ mơ, ở một thế giới song song, chúng ta vẫn đang bên nhau. Cậu là một cậu bé nhút nhát, còn tớ lại là một cậu trai sôi nổi. Và ngày ấy, khi cậu chạy vào màn mưa kia, tớ đã đuổi theo giữ cậu lại, giữ chặt lấy cậu không rời. Nếu có thể như vậy thì thật tốt biết bao...

Chỉ là mỗi khi tỉnh giấc, tớ lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc không có cậu ở bên. Nhưng không sao, sớm thôi, tớ sẽ đến tìm cậu. Khi tất cả kí ức của chúng ta trở nên trắng xóa, tớ sẽ đến tìm cậu một lần nữa, hi vọng cậu sẽ tha thứ cho sự chậm trễ này. Hãy chờ tớ thêm một chút nhé, bạn dấu yêu.

David Anderson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro