Bài dự thi chung kết event Trạm chờ 135 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỀ PHỤ 1: FORELSKET

Tên tác phẩm: "First love"

Tác giả: Mine

Mối tình đầu trong lòng mỗi người lại có những dáng hình khác nhau, thế nhưng điểm chung của chúng là đều khiến người ta không thể nào quên được. Cũng dễ hiểu thôi, những xúc cảm non nớt của lần đầu biết yêu ấy đã dạy chúng ta thật nhiều điều. Đó có thể là nụ cười của anh trai hàng xóm, đôi mắt dịu dàng của cô gái nhà bên, hay sự tinh nghịch của cậu bạn cùng bàn. Tất cả, từng chút xây nên tâm hồn của mỗi người. Thế nhưng, đối với em lại có chút khác biệt. Vì người em trót yêu lại ở xa quá, thậm chí anh ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của em. Phải, anh ấy là một ca sĩ thần tượng ở một đất nước xa xôi.

Trước đây, dù có nằm mơ em cũng chẳng thể tưởng được rằng: em thế nhưng lại phải lòng một người hoàn toàn xa lạ, đến gặp mặt cũng chưa gặp một lần. Buồn cười thật anh nhỉ, thế nhưng trái tim em lại cứ vô tình trao anh như thế đấy. Lần đầu tiên em biết đến anh là năm 17 tuổi, cái tuổi lưng chừng của dở dở ương ương, với những vấn đề không bé cũng chẳng lớn. Ban đầu em không có thích anh ngay đâu, người mà em bias là một người khác cơ. Em thậm chí còn hơi ghét anh ấy, vì cảm thấy có chút không thực, kiểu người hoàn hảo như thế. Nhưng ai mà ngờ được, em lại bị chính những thứ mình từng ghét ấy chinh phục. Người khác thích anh vì những biểu cảm quyến rũ trên sân khấu hay vì những vũ đạo sexy. Còn em lại thích anh vì những lần ngơ ra ngốc nghếch, những lúc làm trò lầy lội với anh em, vì những lần trí tưởng tượng bận đi chơi hơi xa, khiến mọi người tư duy không theo kịp. Em không thể ngăn bản thân cười theo mỗi khi nhìn anh cười híp mắt, khoe khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng, cười vừa hiền lành vừa ngốc nghếch, khiến em chỉ muốn bỏ túi bắt mang về. Thích nghe anh nói chuyện lan man, giọng vừa trầm vừa ấm, một đứa thanh khống như em không đổ mới lạ. Thích ngắm anh chăm chú nghiêm túc làm việc, đôi mày hơi cau lại suy nghĩ trong quá trình sáng tác bài hát mới. Thích anh luôn cố gắng giữ gìn chất giọng địa phương của mình, không để nó bị hòa lẫn dù cho bản thân đã lên Seoul nhiều năm. Thích cái cách anh luôn nói về quê hương và gia đình của mình với niềm tự hào và trân trọng không giấu giếm. Nếu nói về thích anh, có lẽ em kể đến sáng mai cũng không hết.

Tuổi thanh xuân khi ấy thật tốt. Khi em yêu một người, có thể hết lòng hết sức chỉ quan tâm đến người ấy mà thôi. Mỗi ngày mở mắt đều sẽ với lấy điện thoại để ngắm nhìn anh, tưởng tượng nụ cười kia là dành cho mình. Một ngày 24h ngoài những lúc học hành ra, thời gian còn lại đều là bóng hình anh chiếm trọn tâm trí. Trước khi đi ngủ một lần nữa lôi máy ra xem đi xem lại các video của anh, trái tim loạn nhịp khi thấy anh cười. Nhạc nền để ngủ cũng là những bài anh hát, hi vọng chúng mình có thể một lần gặp nhau trong mơ. Tất cả tưởng tượng của sau này đều có dáng hình anh trong đó. Vì anh, em bắt đầu yêu Hàn Quốc, biến tiếng Hàn trở thành ngoại ngữ thứ 2 của mình. Kế hoạch tương lai của bản thân đều vì anh mà cân nhắc. Chưa bao giờ em thích một người nhiều đến như vậy, anh biết không?

Lần đầu em thích một người nhiều đến như vậy, dốc lòng dốc sức để thương anh. Trái tim tuổi 17 non nớt mà nhiệt huyết. Có lẽ chẳng bao giờ em còn động lòng với ai mạnh mẽ như vậy nữa. Thế nhưng lần đầu em thương một người nhiều như vậy, hãy còn rất bỡ ngỡ và vụng về. Khi nhìn anh bị hater chỉ trích, nhiếc móc vì những lỗi lầm chẳng phải của mình; chứng kiến bọn họ chà đạp, làm tổn thương chàng trai của em; hứng chịu bao lời đe dọa khi ngày comeback cận kề, rằng bọn họ sẽ làm mọi cách để phá hủy anh và nhóm, em lại nhận ra bản thân nhỏ bé và bất lực biết nhường nào. Em lo lắng, sợ hãi bọn họ sẽ làm tổn thương anh, sợ anh sẽ đọc được những bình luận tiêu cực đó rồi buồn rầu; càng sợ anh vì chúng em mà cố tỏ ra không sao, trong khi bản thân lại tan vỡ thành từng mảnh. Em của tuổi 17 ấy ngây ngô và vụng về, thương anh mà chẳng biết làm sao để bảo vệ anh cả. Chứng kiến bọn họ tùy ý lăng mạ, sỉ nhục anh khiến em giận đến sôi người, cứ thế lao vào cãi nhau với bọn họ. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, chỉ càng khiến em tức giận đến phát khóc. Đúng vậy, em đã khóc không biết bao nhiêu lần vì lo cho anh, vì tức giận sao bọn họ lại đối xử với anh bất công như vậy. Anh không biết khi lũ người độc ác đó tung tin rằng bọn họ sẽ làm Black Ocean một cách hả hê và vui sướng, em đã lo lắng đến nhường nào. Nhưng giờ em, anh, chúng ta đã khác rồi. Anh đã ở cái tầm mà lũ người ấy không thể nào với tới được. Em cũng trưởng thành và biết cách nào là tốt nhất để yêu thương anh.

Nhưng thương anh không phải lúc nào cũng thật ngọt ngào và ấm áp. Đã biết bao lần em tan vỡ, buồn bã vì anh. Đau lòng vì biết anh chẳng thể nào nhìn thấy mình giữa biển người mênh mông. Đau lòng vì nhận thấy dù bản thân khát khao bao nhiêu đi chăng nữa, có thể chạm được vào anh, e là còn phải dựa vào ý trời. Ghen tỵ khi thấy anh cùng người con gái khác nói cười, còn em lại chỉ có thể nhớ thương anh qua màn ảnh nhỏ. Tất thảy những xúc cảm đó, em đã phải tự vượt qua một mình. Yêu, ghét, buồn, vui, lo lắng, ghen tỵ, sợ hãi. Ai nói tình yêu của chúng ta không có sóng gió gian truân?

Cảm ơn anh đã cùng em đi qua thời niên thiếu ngây ngô ấy, bình dị mà rực rỡ, nhờ có anh. Em vui khi anh vui, buồn khi anh buồn, lo lắng khi anh bị người đối xử không tốt, và sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ anh trước cuộc đời khắc nghiệt này. Nhưng đâu chỉ có thế. Em hi vọng đến một ngày được trời xanh cho phép, em có thể gặp anh, nhìn vào mắt anh mà nói dõng dạc rằng:"Em yêu anh nhiều lắm". Đúng vậy, nếu như đó không phải tình yêu thì em thật sự không hiểu tình yêu là gì nữa. Khi em nói em yêu anh, mọi người đều cười, cho rằng đó chỉ là sự hâm mộ yêu thích nhất thời. Nhưng em biết là không phải. Tuổi 17 ấy, em đã yêu anh điên cuồng và đắm say, chưa từng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro