Bài dự thi chung kết event Trạm chờ 135 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỀ CHÍNH: MYSTERY OF LOVE - SUFJAN STEVEN

Tên tác phẩm: "Người yêu dấu"

Tác giả: Mine

Người ta nói, tình yêu tuổi 17 luôn khiến chúng ta bồi hồi và nhớ mãi. Thứ tình đầu mong manh, trong trẻo và cũng thật dễ vỡ biết mấy. Tuy không rõ là từ bao giờ, nhưng Theodore dám chắc cậu đã thích David lâu lắm rồi, trước cả tuổi 17 lưng chừng ấy.

Hai người vốn là hàng xóm của nhau, từ bé đã thân thiết không rời. Phải nói, khi còn nhỏ, tính cách Theodore có hơi nhút nhát, mặt bẩm sinh lại vốn lầm lì, không hề hiếu động đáng yêu như những đứa trẻ khác, ai thấy cũng e dè. Thế nhưng tên nhóc con mới chuyển đến nhà bên thì lại không nghĩ như vậy. Cậu ta lúc nào cũng lăn xả vào Theodore đòi chơi cùng, miệng lúc nào cũng cười toe toét, ríu rít không ngừng. Cũng nhờ thế mà Theodore có được người bạn đầu tiên- cũng chính là người đã giúp cậu hòa nhập với những đứa trẻ khác.

Cứ thế, hai đứa bé ngày nào cùng nhau lớn lên, dần dần trở thành những cậu thiếu niên. Theodore vốn thấp bé hơn bạn cùng trang lứa, lại có một gương mặt hết sức thanh tú nên dễ khiến người khác nhầm là con gái. Cũng chính vì điều này mà bọn con trai cùng lớp cứ trêu chọc cậu suốt thôi. Còn David thì trái lại. Mới 17 tuổi đã trổ mã cao lớn, vai rộng chân dài, kết hợp cùng mái tóc đen và đôi mắt xanh lơ đầy nhu tình kia thật khiến người ta muốn đổ gục. Hơn nữa cậu ta lại có tính cách tươi sáng hướng ngoại, người gặp người yêu. Rất nhanh chóng, lũ con gái trong toàn trường đã phát hiện sự thay đổi chết người này ở David, lập tức bu lấy cậu không rời. Đây cũng chính là khoảng thời gian mà Theodore nhận ra tình cảm của mình dành cho David.

Lúc đầu thì cũng có chút thú vị khi trêu chọc David đấy, tuy nhiên dần dà, Theodore lại thấy khó chịu khi mà David đi đến đâu các bạn gái cũng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Mấy cái tỏ tình tặng bánh kẹo thì cũng đều như cơm bữa, nói cậu ta là anh chàng hot nhất trường chắc cũng không ngoa. Theodore tự hỏi cái cảm giác khó chịu này là gì vậy? Tuyệt đối không thể nào là vì ghen tỵ khi thấy David được các bạn nữ mến mộ hơn được. Cậu chẳng ham hố gì được bọn con gái bu lại tặng quà cả, đau hết đầu. Thế nhưng trong lòng lại vẫn bứt rứt khó chịu không yên. Ngay bây giờ cậu cũng đang phải chờ cậu ta tiếp đón đội fan hùng hậu của mình, cười cười nói nói, chòng ghẹo nhau. Nhìn cái dáng vẻ õng ẽo làm nũng của mấy cô ả khi tặng quà cho David khiến Theodore buồn nôn. Ô kìa, thậm chí có cô nàng còn tranh thủ ôm cứng lấy tay cậu ta, tiện thể ép hai quả bóng của mình vào tay David cọ cọ. Theodore chỉ thấy nóng hết cả đầu, lập tức chen vào lôi kéo tên kia ra, đúng là chướng hết cả mắt. David ngơ ngác bị Theodore kéo đi, vẫn không quên gửi vài nụ hôn gió cho mấy cô ả kia, khiến bọn họ lại rú lên một loạt.

"Haha sao thế? Ghen à?" – David cười vô tâm vô phế, ôm lấy cổ cậu xoa xoa đầu trêu chọc. Cậu ta lúc nào cũng thế, cậy mình cao lớn hơn Theodore nên luôn tùy tiện ôm ấp trêu chọc. Còn Theodore lại thấy bực dọc, cái tên chết tiệt này phút trước còn hôn gió với con gái nhà người ta, phút sau liền quay sang đùa giỡn cậu, ông đây không có dễ dãi như vậy nhé!

"Không cho sờ!" Theodore hai tay ôm lấy đầu, ngăn không cho David tiếp tục nghịch mái tóc xoăn của mình, tức giận nhìn cậu ta, nhưng lại không biết vẻ mặt của mình lúc này có bao nhiêu hờn dỗi. David thoáng ngẩn người, sau đó phá lên cười, càng lấn tới bóp má Theodore:

"Teddy Bear của chúng ta hôm nay làm sao vậy? Ai làm cưng tức giận vậy? Nói đi anh đây xử lí cho~~" – cmn Teddy Bear là tên gọi ở nhà của cậu! Theodore vùng khỏi tay David, khinh khỉnh bỏ lại một câu:

"Hừ, đi mà bẹo má cô ả vừa gí hai quả bóng bay vào tay mày ấy, đừng có làm phiền tao!"

"Haha mày tức giận chuyện đó hả? Đừng lo, lần sau tao sẽ bảo ẻm ra ôm tay mày nữa nhá!"

"Ông đây không thèm!"

Vẫn là David bá vai bá cổ cậu trêu đùa vô tâm vô phế, chỉ có Theodore thấy khó chịu trong lòng, nhưng lại chẳng tìm được lí do để phát tác, cứ như vậy ấm ức về đến nhà. Ban đầu, cậu vẫn luôn tự an ủi mình có lẽ là do sợ bị cướp mất người bạn thân nhất nên khó chịu đó thôi. Nhưng Theodore hiểu, rồi sẽ đến một ngày David tìm được người trong lòng, không thể luôn tụ tập chơi đùa cùng cậu nữa, sẽ có một ngày cậu cũng vậy thôi, hai người không thể mãi là những đứa trẻ khi ấy được. Nghĩ đến đây, lòng Theodore lại dâng lên một tia khó chịu buồn bực, nhưng cậu sẽ phải làm quen với nó, vì đó là cách mà chúng ta trưởng thành, học cách chấp nhận sự thay đổi. Có lẽ vì hai người đã quá thân thiết, nên Theodore chẳng thể nào phân định nổi tình cảm của cậu dành cho David vốn không thể gói gọn trong hai chữ Tình bạn.

Chỉ đến khi chứng kiến một cô gái hôn David trong tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, Theodore lặng người nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đúng vậy. Đây không thể nào là phản ứng của một người bạn được. Cảm giác giống như có ai đó đột ngột rút hết dưỡng khí ra khỏi cơ thể cậu, khiến cậu không tài nào thở được. Thời gian như bỗng ngừng trôi, cậu đứng đó nhìn hai người bọn họ trao nhau cái hôn cuồng nhiệt đắm say, mặc kệ lòng ai tan nát. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng hò reo không ngớt, chỉ có Theodore chôn chân tại chỗ, lặng người như mất hết giác quan. Thứ cậu nhìn thấy cuối cùng là nụ cười của David. Phải. Cậu ấy cười thật tươi, đâu kịp thấy gương mặt hoảng hốt của cậu. Theodore quay người chạy khỏi bữa tiệc. Cậu không thể ở đó thêm một phút giây nào nữa.

Úp mặt vào gối, Theodore không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu không hiểu nổi cảm giác bây giờ của mình là gì, chỉ biết là trong lồng ngực này đau lắm, đau đến không thở được. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của David. Cậu ấy hỏi Theodore sao đột nhiên lại bỏ về, cũng không nói gì với cậu ấy. Trong đầu Theodore lại hiện lên hình ảnh David khóa môi cùng người con gái khác, cậu tức giận ném điện thoại vào góc giường, chôn mặt vào gối khóc càng to hơn. Rốt cuộc, cậu khóc vì cái gì? Vì cái gì mà trái tim lại đau đớn như vậy? Vì cái gì mà cảm thấy ấm ức khổ sở như vậy? Vì cái gì...

Chuông điện thoại lần nữa vang lên, là David gọi đến. Theodore chẳng buồn nhấc máy. Thế nhưng David cứ liên tục gọi đến phát phiền, vậy là Theodore kiên quyết tắt máy, sau đó lại khóc tiếp. Cậu cũng đâu muốn khóc lóc như vậy, nhưng chẳng tìm được cách nào khác để phát tiết nỗi lòng, thôi thì cứ khóc đi, khóc đến khi mệt sẽ chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, nhìn hai mắt sưng đỏ của mình trong gương, Theodore chẳng dám xuống nhà gặp mẹ, sợ mẹ hỏi lại chẳng biết giải thích thế nào. Hôm nay là Chủ nhật, cậu định sẽ ở lì trên phòng cả ngày, gặm nhấm sự chán nản một mình. Thế nhưng James chẳng cho cậu cơ hội đó. James là anh trai của cậu, người mà cậu vô cùng tôn trọng và yêu quý. Từ khi cha mất, anh vừa là anh trai, vừa giống như cha của cậu, luôn hết mực quan tâm và chở che người em trai là cậu đây. Anh vốn đang đi nghĩa vụ, hôm nay đột ngột về thăm nhà định tạo bất ngờ cho mẹ và em trai. Chẳng ngờ, đón chào anh lại là đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Theodore.

"Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em sao?" –James lập tức thả balo, vội vàng tiến tới hỏi han, đôi mày của anh chau lại giận dữ. Ai dám bắt nạt em trai anh? Để thằng bé khóc thảm tới cỡ này!

"Không....là em xem phim xúc động quá thôi. Sao anh đột nhiên được về thế?" –Theodore vội vàng che mặt, tìm cách dời đi sự chú ý của anh.

James không đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào Theodore. Hồi lâu anh thở dài, xoa xoa mái tóc xù của cậu, nhẹ nhàng ngồi kế bên:

"Ừ, anh xin nghỉ phép về nhà mấy hôm thăm mẹ và em. Lại nói, em nói dối đúng là dở tệ. Em trai anh đâu phải kiểu người dễ xúc động xem dăm ba cái phim tình cảm liền khóc? Từ sau năm 6 tuổi đến giờ anh chưa có thấy em khóc qua lần nào."

Theodore cúi đầu, không biết nên nói gì. Cậu không muốn nói dối anh, nhưng lại chẳng biết nên mở lời ra sao. James thấy cậu lặng thinh không đáp bèn đổi đề tài, bắt đầu kể chuyện khi đi nghĩa vụ nhằm khiến cậu vui hơn.

"James này.."- Theodore đột ngột lên tiếng.

"Ừ"

"Em...có một người bạn. Em rất yêu quý cậu ấy, luôn cảm thấy khi ở bên cậu ấy rất vui, cũng hi vọng chúng em có thể mãi bên nhau như thế. Em biết rồi cậu ấy sẽ có người yêu, em cũng vậy. Cậu ấy đẹp trai như thế, được nhiều cô gái theo đuổi là đương nhiên thôi. Thế nhưng tại sao...khi nhìn thấy cậu ấy hôn người khác em lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Rốt cuộc em bị gì vậy James?" –Theodore lo lắng nhìn anh hỏi, đôi mắt hiện đầy vẻ hoang mang.

James thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng đoán được "cậu ấy" mà Theodore nhắc đến là ai. Anh một lần nữa thở dài, có chút không biết nên làm thế nào, em trai anh gặp rắc rối thật rồi.

"Là David phải không?"

Theodore lặng lẽ gật đầu. Bạn bè của cậu ít đến đáng thương, anh ấy đoán được cũng là lẽ thường tình.

"Em vốn tưởng đó chỉ là do em lo sợ mất đi người bạn thân mà thôi. Nhưng mà....nhưng mà em lại không thể ngừng khóc..."

James đau lòng nhìn em trai, thầm nhủ sao em lại vướng vào đoạn tình cảm chông gai này chứ? Anh nhìn Theodore hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật:

"Đó là vì em đã thích cậu ấy rồi"

Theodore sững sờ ngẩng đầu, mắt hiện lên vẻ không tin nổi! Cậu....thích David ư? Không thể nào! Sao cậu có thế thích David được? Cậu cũng không có hứng thú với đàn ông? Nhưng mà....nhưng mà....

Nhìn vẻ quẫn bách trên mặt Theodore, James khẽ cười, xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói:

"Không cần sợ hãi. Thích chính là thích, em thích một người đâu có suy xét đến giới tính của họ, em thích vì chính họ mà thôi, đồ ngốc này"

Nước mắt Theodore lại lần nữa lặng lẽ tuôn rơi. Cậu biết anh nói đúng, thích chính là thích. Cậu đã thích David thật rồi.

Những ngày sau đó, cậu và David lại trở lại như bình thường. Sự việc tối hôm ấy cậu chỉ giải thích qua loa là có việc gấp nên về trước, sau đó điện thoại hết pin nên không trả lời David được. Hai người lại giống như xưa: ngày ngày cùng nhau đi học, trưa cùng nhau ăn ở canteen, chiều cậu sẽ ngồi xem David chơi bóng rổ, sau đó cùng nhau về nhà. Nhưng mọi thứ lại cũng không còn giống như xưa nữa. Bởi vì...cậu ấy và cô gái kia đã hẹn hò rồi. Mọi việc biến thành: cậu và David và Tiana cùng nhau đến trường, ba người cùng ăn cơm trưa, người đưa nước cho David mỗi khi chơi bóng rổ không còn là cậu nữa mà là Tiana, sau đó hai người sẽ đưa Tiana về nhà, rồi trở về cùng nhau. Mọi thứ...trở thành như vậy đấy, chẳng cho cậu một chút thời gian chuẩn bị hay cơ hội bày tỏ nào. Giờ thì cậu đã có thể gọi tên cảm giác khó chịu của mình khi nhìn thấy David và Tiana bên nhau rồi, đó chính là ghen tỵ. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? David sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, cậu ấy không thích đàn ông! Nếu giờ nói ra, chỉ e sau này đến bạn bè cũng không thể làm. Có khi cậu ấy sẽ cảm thấy ghê tởm, chán ghét cậu đến không muốn nhìn mặt nữa. Theodore đã sợ hãi như vậy. Thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ là mang lên khuôn mặt cười giả tạo, tiếp tục làm một người bạn thân của David, ngày ngày chứng kiến bọn họ ôm hôn nhau, không ngừng rạch lên vết thương của cậu.

Thế nhưng cho dù đau đớn nhường ấy, lại cũng không thể ngăn cậu ở cạnh bên David, thật ngốc nghếch biết bao. Cậu vẫn hi vọng bản thân sẽ là người đầu tiên nghe David tâm sự, người luôn bên cậu mỗi khi khó khăn, người cho cậu lời khuyên mỗi khi cậu và Tiana cãi vã. Dù sâu trong lòng, Theodore luôn muốn khuyên hai người chia tay đi, nhưng rốt cuộc cậu lại không nỡ làm thế, vì hình như...David cũng thích Tiana rồi.

"Ngày em biết em yêu anh, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Ngày em biết anh yêu ai, cả thế giới mang một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng"

Cậu vẫn ở đó, giúp hai người họ nhặt nhạnh những mảnh vỡ, mà chẳng hay chính chúng đang cứa vào tay mình đau rát.

Tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đáng thương biết mấy. Tự mình bắt đầu, rồi lại tự mình kết thúc, tôi ở đây dẫu có vì người vỡ tan thành trăm mảnh, người cũng nào có hay? Thế nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân muốn gần bên người, muốn nhặt nhạnh một chút yêu thương rơi vãi nơi người. Chỉ một nụ cười, một ánh nhìn người trao, cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp. Nhưng người nào có hay?

David không thể biết lí do thật sự khiến hai má cậu đỏ bừng mỗi khi cậu ấy xoa đầu hay bẹo má cậu, không thể tưởng được trái tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực khi hai người thân mật dựa cùng một chỗ, hay khi cậu ấy trêu đùa ôm ghì lấy cậu. Càng không thể nào biết được đã bao đêm nước mắt cậu lặng lẽ tuôn rơi, bao nhiêu lần trái tim cậu rỉ máu khi nghe cậu ấy kể về tình cảm của mình với Tiana. Cậu sẽ chẳng biết được đâu, rằng có một người thích cậu đến nhường ấy.

Dù biết càng đến gần cậu, bản thân sẽ càng giống con thiêu thân kia, tan chảy đến tận xương tủy, nhưng tôi lại không cách nào rời bỏ cậu được.

Theodore đã thích, đã yêu David như vậy đấy, vừa lặng lẽ vừa dữ dội, vừa âm ỉ vừa cuộn sôi. Cậu đã nghĩ rằng mình có thể giữ mãi thứ tình cảm đơn phương này cho riêng mình, lặng lẽ giấu kín nó suốt cuộc đời. Thế nhưng tình yêu đâu giống như một món đồ, bạn không muốn người ta nhìn thấy, liền có thể hoàn toàn giấu đi. Tình yêu chính là...không cách nào kiểm soát được.

"Bọn tao chia tay rồi, cô ấy đã yêu người khác.."

"Mày nói cái gì vậy?? Chuyện gì đã xảy ra?!!" – Theodore không tin nổi vào tai mình, lòng đau như cắt khi nhìn cậu ấy thẫn thờ ngồi ở giường, gương mặt không cảm xúc.

"Tao đúng là đồ ngu. Bị cô ta cắm sừng lâu như vậy. Cô ta đã sớm có người khác rồi! Tao thật ngu ngốc quá..." – David cười tự giễu, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Còn Theodore tức giận đến run người. Cậu ấy.... đang khóc. David của cậu đang khóc, vì ả đàn bà không xứng đáng kia! Cô ta lại dám làm cậu ấy khóc!

"Mẹ kiếp mày đừng có khóc! Cô ta không xứng!"

"Tao không khóc!"

"Vậy thì nhìn thẳng vào tao đây này!" – Theodore tức giận nắm lấy bả vai David, ép cậu phải đối mặt với mình. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh lơ kia, cậu chẳng thể nào tức giận được, chỉ cảm thấy đau lòng. David thật sự yêu Tiana, vậy nên gương mặt cậu ấy mới khổ sở như vậy. Tại sao? Tại sao cậu phải đau khổ vì cô ấy? Tại sao cậu không nhìn thấy có một người rất yêu cậu ở đây? Một người sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. Tại sao vậy David? Theodore đau đớn ngắm nhìn gương mặt David, sau đó đột ngột cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn vừa day dứt vừa triền miên, hôn lên đôi môi cậu đã ao ước bấy lâu. Thế nhưng, gần như ngay lập tức, David đẩy mạnh Theodore ra, bản thân thì lùi lại phía sau, gương mặt hiện lên vẻ hoang mang và tức giận.

"Mày làm cái gì vậy?!!"

Theodore cũng nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nhất là khi đối diện với vẻ mặt giận dữ của David, cậu cảm thấy hoảng sợ vô cùng, chỉ có thể lắp bắp nói:

"Xin...xin lỗi" – sau đó vội vàng chạy đi. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, nhưng Theodore chẳng bận tâm đến điều ấy. Cậu cứ chạy, chạy mãi như một kẻ lạc mất phương hướng. Mặc cho mưa tuôn xối xả trên người đau rát, nhưng so với nỗi đau trong tim cậu lúc này thì có sá gì. Cậu ấy nhất định rất ghét mình rồi, nhất định sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Tại sao mày lại dại dột như thế hả Theodore? Sau này làm sao dám nhìn mặt cậu ấy đây? Càng nghĩ, nước mắt Theodore càng tuôn rơi, hòa cùng với nước mưa thấm đẫm khuôn mặt cậu.

Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cậu giữ lại. Đó là David. Theodore ngơ ngẩn cả người. Trong màn mưa, David cũng ướt sũng, đôi mắt xanh hiện lên vẻ lo lắng. Cậu ấy...lo lắng cho mình ư? Theodore nhìn người bạn thân trước mặt, nhưng cậu ấy lại tránh né ánh nhìn của cậu, khẽ buông tay. Lòng Theodore tan nát, vậy là hết thật rồi. Mưa trên đầu dần ngừng rơi, nhưng cơn mưa trong lòng cậu thì lại càng tầm tã.

"Mày....chuyện đó...."- không biết bao lâu sau, David mới khó nhọc mở lời, có chút lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đừng bận tâm, tao chỉ đùa thôi"

David ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Theodore đang nở một nụ cười thật tươi, thế nhưng đôi mắt cậu lại ửng đỏ, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Trái tim David lập tức như bị ai bóp nghẹn.

"Thật đấy. Tao chỉ đùa thôi. Vậy nên...mày hãy quên đi nhé. Ngày mai mọi thứ sẽ lại như cũ, được không?" – Theodore cố cười thật tươi, tay gạt đi nước mắt, cậu ngửa mặt nhìn trời, khó khăn nói: "Trời mưa to thật đấy haha"

"Theodore...."

"Xin mày đấy" – Nước mắt cậu vẫn rơi, chẳng thể nào ngừng lại. Đôi mắt vốn trong trẻo nay lại đau thương biết mấy. Đôi mắt đó nói lên rằng, chủ nhân của nó đã mất đi một thứ rất quan trọng với cậu ấy, rằng cậu ấy đang đau đớn vô cùng. David thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng tiến đến ôm lấy Theodore, nhẹ giọng nói:

"Ừ..."

Ngày hôm sau, Theodore lại sang rủ David đi học, vẫn như mọi lần than thở chuyện bài tập. Hai người giả vờ như chuyện hôm qua không hề xảy ra, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. David như cũ thân thiết choàng vai bá cổ cậu, vẫn cậy mình cao lớn hơn mà xoa mái tóc cậu rối tung, vẫn cười đáng đánh đòn như trước, không có vẻ gì là xa lánh, chán ghét cậu cả, điều này khiến Theodore biết ơn biết mấy. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng hai người đều biết, chẳng còn gì là bình thường cả. Giống như mặt biển yên tĩnh kia che giấu trong lòng nó những cơn sóng sục sôi, lại giờ vờ như tất thảy đều an ổn.

Theodore đã chấp nhận rằng, chỉ cần được ở bên David với tư cách là một người bạn thôi, đối với cậu đã là đủ lắm rồi. David vẫn là David, là chàng trai trong mơ của bao học sinh nữ trong trường. Giờ khi cậu đã chia tay bạn gái rồi, các nữ sinh khác liền cảm thấy cơ hội của mình đã đến, không ngừng tiến tới bắt chuyện. Nhìn cảnh cậu ấy lại được các cô nàng xinh đẹp trong trường vây quanh, Theodore chỉ lặng lẽ cụp mi, quay lưng đứng ở xa xa chờ David. Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, David tách khỏi mấy cô nàng kia, chạy tới choàng vai cậu nói:

"Về nhà thôi nào!"

Theodore ngẩn người, buột miệng hỏi:

"Vậy mấy người kia thì sao?"

"Aishh kệ họ đi, nay tao hơi mệt. Đi ăn kem không mày?"

"Đi!" – đôi mắt của Theodore phút chốc sáng lên, vui mừng như chú cún nhỏ. David không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, môi nở nụ cười cưng chiều. Cậu cũng không rõ bản thân đối với Theodore có đơn thuần chỉ là tình bạn không. Chỉ biết rằng, bất cứ điều gì làm tổn hại đến cậu ấy, cậu nhất định sẽ không làm. Khi nãy nhìn bóng dáng cô đơn của cậu ấy phía xa, cậu sao có thể tiếp tục ở lại trò chuyện. Theodore nhất định sẽ đau lòng. Còn cậu thì không thể nhìn cậu ấy đau lòng.

Có một thứ tình yêu vượt lên trên cả tình yêu nam nữ. Đó là thứ tình cảm gắn bó giữa hai tâm hồn với nhau, sự gắn bó với tất cả lòng chân thành và bảo vệ. Mối quan hệ giữa Theodore và David chính là như vậy. Họ không thể sống thiếu nhau, và sẽ làm tất cả để bảo vệ người kia khỏi đau khổ. Tình yêu suy cho cùng giống như một loại thuốc phiện. Nó khiến ta vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào, qua hàng ngàn năm vẫn không nỡ chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro