Dear mom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài dự thi đề phụ vòng 2 nhưng không được chọn

Có một ngày, chúng ta rồi sẽ phải chết. Bạn không bao giờ biết được đâu là lần cuối mình gặp một người. Bạn không bao giờ biết được đâu sẽ là những lời cuối cùng giữa mình và người ấy. Nếu như biết trước sau này sẽ chẳng còn gặp lại, có lẽ ta đã đối xử với người dịu dàng hơn, có lẽ ta sẽ dùng những lời nói ấm áp ngọt ngào nhất để nói với người. Đáng tiếc, ta lại chẳng biết được...

Ngày hôm ấy có một vụ tai nạn thảm khốc đã diễn ra. Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm thẳng vào hông một xe bus đang đi đúng phần đường. Tài xế hai xe đều thiệt mạng, tổng số người chết lên đến 16 người, 10 người bị thương. Lúc đó tôi đang đi bộ trên vỉa hè. Không một dấu hiệu báo trước, âm thanh ma sát và va chạm giữa hai chiếc xe lớn vang dội vào tai tôi, để lại một tiếng ầm vang vọng và khô khốc. Lạnh lẽo như cái chết mà nó mang đến vậy. Tôi hoảng sợ ngồi thụp xuống, che lấy hai tai như một bản năng. Có tai nạn xảy ra rồi, trong đầu tôi chỉ bật ra được duy nhất suy nghĩ đó.

Cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng và đáng sợ ấy. Máu. Máu ở khắp nơi. Máu vương đầy mặt đường nhám, chảy dài từ ô cửa kính vỡ tan tành, nhuộm đỏ cánh tay người hành khách. Khói bốc lên từ cả hai xe, chỗ va chạm bẹp rúm, biến dạng. Và đám đông bắt đầu tụ tập. Có ai đó đã gọi 114. Tôi khó nhọc đứng lên, run rẩy rời khỏi hiện trường tai nạn. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh máu me này. Chỉ mới đi được hai bước, tôi lập tức phải vịn vào gốc cây cạnh đó nôn thốc nôn tháo. Cứ nhớ tới hình ảnh cánh tay nhuộm máu đầy những vết cắt từ mảnh vỡ đó, bụng tôi lại cuộn lên. Hai chiếc xe đó văng cách tôi chỉ tầm 5m, có chúa mới biết tôi đã cận kề cái chết đến thế nào, thật đáng sợ.

Tôi vội vàng đi về nhà, tay vẫn không thôi run rẩy. Lúc tôi đang loay hoay chuẩn bị tra chìa khóa thì cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở, mẹ hớt hải lao ra ngoài nhanh đến nỗi suýt thì đụng trúng tôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của mẹ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra lý do. Nhất định là liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc lúc nãy. Hình như... con cô Liên nhà bên cũng thường bắt xe bus tầm này về, sẽ không là..... Trái tim tôi đánh thịch một cái. Tôi lập tức quay người đuổi theo mẹ, người lúc này đang vội vàng gọi một chiếc taxi.

"Mẹ! Đợi con với"

Tôi cuống quít leo lên ghế còn lại phía sau, trong đầu không thể ngừng nghĩ đến gương mặt non nớt và trong trẻo của đứa trẻ đó. Cầu trời, xin đừng để đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, nó hãy còn quá nhỏ. Mẹ tôi rất quý đứa bé ấy, cả tôi cũng vậy.

"Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mẹ không đáp lại tôi, mắt vẫn lo lắng nhìn về phía trước, chốc chốc lại giục bác tài xế:

"Anh làm ơn chạy nhanh một chút, việc liên quan đến mạng người!"

"Mẹ, có phải...nhà cô Liên xảy ra chuyện rồi không?"

Vẫn không một lời đáp lại.

"Mẹ!!"

Mẹ ngạc nhiên quay đầu lại chỗ tôi, nhưng rất nhanh liền quay sang bác tài xế, tiếp tục hối thúc:

"Anh ơi, chạy nhanh thêm chút nữa đi, tôi không tới kịp mất"

"Mẹ! Sao mẹ không trả lời con. Có phải bé Huyền xảy ra chuyện rồi không??" – tôi vừa giận vừa gấp túm lấy cánh tay mẹ. Nếu như bình thường mẹ nhất định sẽ mắng tôi một trận rồi, kêu tôi la lối om sòm cái gì, xe thì bé. Vậy mà, lần này mẹ lại chẳng làm gì. Bởi vì.... tay tôi xuyên qua vai mẹ, túm lấy khoảng không vô định!

Tôi sợ đến đờ cả người, ngơ ngác nhìn mẹ trước mặt. Mẹ tôi vốn là một người cực kì chỉn chu, lúc nào quần áo, đầu tóc cũng gọn gàng sạch sẽ. Dù là đi chợ mẹ cũng phải thay bộ quần áo khác cho tử tế đẹp đẽ. Ấy vậy mà hôm nay mẹ lại chạy ra ngoài với mái tóc hãy còn búi dở, bộ quần áo rộng thùng thình chuyên mặc ở nhà, và đôi dép chiếc nọ chiếc kia. Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng tôi, chậm rãi bao trùm và gặm nhấm toàn bộ cơ thể. Tôi mơ hồ nhận ra, có lẽ lần này không phải là việc liên quan đến bé Huyền rồi..

"Mẹ...mẹ nhìn con đi..." – Tôi nghe giọng mình run rẩy, đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Cho dù tôi cố vươn tay ra chạm vào mẹ bao nhiêu lần, bà vẫn không mảy may cảm nhận được. Chuyện gì... xảy ra với tôi thế này?

Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi vội vã theo mẹ chạy vào trong. Khóe mắt tôi bắt lấy hình ảnh những chiếc xe cứu thương lập lòe ánh đỏ, đưa từng tốp người bị thương vào bệnh viện. Phải rồi, có một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Nhưng tại sao tôi...lại thành thế này? Có khi nào là một vụ thoát hồn không? Tôi vừa đuổi theo mẹ vừa quay cuồng với những câu hỏi như vậy. Nếu việc tôi thoát hồn chỉ là một tai nạn vô tình thì giờ tôi phải nhanh chóng tìm cách nhập lại vào cơ thể, trước khi hoàn toàn tan biến.

Bóng dáng mẹ hớt hải phía trước, gấp gáp bắt lấy cánh tay một người y tá để hỏi tên của tôi. Thế nhưng cô ấy chỉ lắc đầu vội vã, bảo mẹ chịu khó tìm từng người xung quanh. Bệnh viện lúc này đã loạn thành một đoàn, đâu đâu cũng chỉ có những tiếng khóc, tiếng rên la đau đớn, máu và nước mắt hòa lẫn với nhau. Cùng một lúc tiếp nhận nhiều người bị thương đến vậy, các bác sĩ và y tá bận đến tối tăm mặt mũi, thật sự không có khả năng phân thân ra tìm người giúp mẹ tôi. Giữa bệnh viện đông đúc này, mẹ của tôi nom nhỏ bé và tuyệt vọng biết mấy. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo mẹ, giọng nói non nớt của một bé gái vang lên:

"Bác ơi, bác là mẹ của chị ấy đúng không ạ?"

Đứng bên cạnh em là một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là mẹ của em. Viền mắt cô ấy đỏ hoe, sưng húp. Vừa nhìn thấy mẹ tôi, cô ấy bỗng òa lên khóc nức nở:

"Em xin lỗi....em rất xin lỗi..."

Tôi thấy người mẹ khựng lại, tay trái không kìm được khẽ run lên, thế nhưng mẹ vẫn cố giữ bình tĩnh nói:

"Hãy đưa....chị đến gặp con bé"

Người phụ nữ ấy vừa gật đầu vừa lấy tay cố gạt đi nước mắt, thế nhưng đôi vai cô vẫn run lên từng đợt. Trái tim tôi phút chốc nặng trĩu, cảm giác lạnh lẽo lan dần đến từng đầu ngón chân. Không... sẽ không phải như vậy đâu....Tôi...tôi còn quá trẻ!

Giây phút nhìn thấy bản thân bê bết máu nằm trên giường bệnh, tôi không chịu nổi mà ôm đầu hét lớn:

"Không!!!!!!!!!"

Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?? Tại sao tôi lại nằm ở đó? Tại sao tôi lại trông kinh khủng như vậy? Nước mắt tôi trào ra, hoang mang cùng lo sợ xâm chiếm tâm trí. Mẹ tôi....mẹ tôi.... Không thể để mẹ tôi nhìn thấy tôi như vậy...

Nhưng tất cả đã muộn. Trong mắt tôi, mẹ luôn là một người phụ nữ bình tĩnh và rất lạnh lùng, chẳng có gì khiến mẹ ngạc nhiên được cả. Vậy mà khoảnh khắc ấy, người mẹ kính yêu của tôi, người mẹ chưa bao giờ hoảng hốt của tôi lại không đứng vững nổi, dường như tôi nhìn thấy trong đôi mắt của mẹ, thế giới đang sụp đổ. Bà loạng choạng bước từng bước về phía giường bệnh của tôi, bàn tay che lấy miệng như đang ngăn từng tiếng khóc nức nở chỉ chực bật ra.

"Mẹ! Đừng nhìn!" – nước mắt tôi chảy dài, tôi cố đứng chắn trước mặt mẹ để ngăn bà nhìn thấy tình trạng đáng thương của mình. Thế nhưng, mẹ lặng lẽ đi xuyên qua cơ thể tôi, run rẩy ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi:

"Linh...có chuyện gì...." –mẹ nghẹn ngào cất tiếng, chẳng thế nói hết câu, nước mắt đã lăn dài trên má. Mẹ xót xa nhìn cơ thể tôi đầy những vết bầm dập, những vết cắt ứa máu, và bà không nhịn được mà bật khóc nức nở.

"Con gái...con gái của mẹ....tại sao lại thành thế này...?"

Tôi cũng bật khóc nức nở, ôm lấy mẹ mà nói:

"Mẹ, mẹ đừng khóc! Con ở đây, mẹ đừng khóc...."

Nhưng mẹ chẳng thể nhìn thấy tôi, bà ôm lấy cơ thể lạnh giá của tôi trên giường bệnh, không ngừng nói:

"Con ơi, tỉnh lại đi con. Nhìn mẹ này Linh...Sao tay con lại lạnh như thế, mẹ đã bảo con phải đeo găng tay cơ mà.....đứa bé ngốc này..."

Nói rồi mẹ ôm lấy tay tôi ủ vào lồng ngực, nước mắt không thể ngừng rơi.

"Đừng lo, mẹ ủ một lát sẽ ấm lên thôi...."

"Linh ơi, nhìn mẹ đi con... sau này mẹ sẽ không ngăn cấm con học nhạc nữa. Mẹ sẽ cho con đến học ở những trung tâm thanh nhạc tốt nhất, được không con? Mở mắt ra nhìn mẹ đi Linh, đừng yên lặng như thế...."

"Con giận mẹ phải không? Thế nên mới không chịu tỉnh đúng không con? Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ! Con tỉnh lại đi, nhé? Con muốn mẹ làm gì cũng được, tỉnh lại đi con.."

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, thống khổ đến không thở được. Tôi nhớ đến sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi còn cãi nhau một trận với mẹ, vẫn là câu chuyện theo đuổi con đường âm nhạc mà thôi. Không ngờ, đó lại là những lời cuối cùng của tôi với mẹ. Nếu như biết trước lần ra khỏi cửa đó bản thân mãi mãi không quay về nữa, có lẽ tôi đã không bỏ đi như vậy, không đóng sầm cửa lạnh lùng như vậy. Có lẽ mẹ đã buồn rất nhiều. Đôi mắt tôi nhòe đi, chẳng thấy gì ngoài nước mắt, lòng ân hận tột cùng. Mẹ, con xin lỗi, lẽ ra con không nên cãi mẹ, lẽ ra con nên hôn tạm biệt mẹ trước khi ra khỏi nhà. Lẽ ra con không nên để mẹ phải trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này. Mẹ...là do con bất hiếu....mẹ đừng khóc nữa, con đau lòng lắm... Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mà khóc. So với cảm giác lúc chết, việc chứng kiến người thân của mình phải đau đớn còn khổ sở hơn gấp trăm nghìn lần. Mẹ của tôi....người mẹ đáng thương của tôi! Sau này bà phải làm sao đây? Bà chỉ có mỗi tôi làm nơi nương tựa... Mẹ đáng thương của con. Con xin lỗi. Nhưng cho dù tôi có ôm bà bao lâu, bà cũng sẽ không thể nào cảm nhận được hơi ấm của tôi nữa.

"Là lỗi của tôi. Tại sao sáng nay tôi lại mắng con bé nặng lời như vậy? Tại sao tôi lại ngăn cấm con bé theo đuổi đam mê? Tại sao tôi không nói yêu con bé nhiều hơn?? Tôi là một người mẹ tồi....tôi thật đáng chết!" – mẹ vừa khóc vừa tự đánh chính mình, hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi đau đớn giữ lấy bà, khóc nấc lên:

"Mẹ! Đừng như thế! Không phải lỗi của mẹ. Là lỗi của con. Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi, mẹ đừng tự làm mình đau như thế!"

Người phụ nữ trẻ kia vội vàng chạy lại giữ tay mẹ tôi, ngăn không cho bà tiếp tục hành hạ bản thân:

"Chị đừng làm như vậy...cô bé nếu biết sẽ rất đau lòng!"

"Không...không...Phải rồi, ai đó...ai đó hãy gọi bác sĩ đến đây đi? Tại sao không ai cứu con tôi? Con tôi đang rất nguy kịch, tại sao không ai cứu con bé??Bác sĩ! Bác sĩ! Làm ơn hãy cứu con tôi!!" – mẹ vừa ôm lấy tôi vừa nhìn quanh gọi lớn. Nhìn cảnh ấy nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn.

"Mẹ...không sao đâu...không sao đâu mà..."

Mẹ tôi vốn là một y tá của bệnh viện, bà sao có thể không nhận ra tôi đã chết cơ chứ? Xin mẹ...đừng như vậy, tim con đau lắm...

Người phụ nữ trẻ ban nãy cũng nước mắt đầm đìa, cô ôm lấy mẹ tôi, cố gắng nói qua từng tiếng nức nở nghẹn ngào:

"Em xin lỗi. Cô bé...cô bé là một người tốt. Xe cứu thương đã đến nhanh nhất có thể....nhưng....nhưng vẫn không kịp. Em xin lỗi chị....."

"Không! Con tôi chưa chết, chỉ là tim ngừng đập lâm sàng thôi, nếu cứu chữa có lẽ vẫn kịp!"

"Chị! Em xin chị... trái tim cô bé....đã ngừng đập 10 phút rồi..."

Nghe đến đó, mẹ tôi khuỵa xuống, thoáng chốc như chẳng còn chút sức lực. Rồi bà lại òa lên khóc nức nở, vùi mặt vào hai tay mà khóc, tiếng khóc xé ruột xé gan. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc thương tâm đến như vậy, người mẹ luôn bình tĩnh của tôi.

"Con của tôi! Con gái bé bỏng của tôi! Tại sao..tại sao lại là nó cơ chứ? Nó mới 16 tuổi...quãng đời còn dài biết bao. Tại sao không để tôi chết thay nó? Tại sao??"

"Bác ơi, bác đừng khóc, chị ấy nhất định sẽ được lên thiên đàng. Chị ấy đã cứu mạng cháu" –cô bé lúc nãy nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tôi nói như vậy. Phút chốc, kí ức về khoảnh khắc cuối cùng ùa về. Phải rồi..cô bé ấy.

"Nếu không có cô bé đẩy ra, con em đã bị chiếc xe đó đâm phải...cô bé thật sự rất dũng cảm"

Chiếc xe đó đã không dừng cách tôi 5m. Sự thật là nó đã lao thẳng đến chỗ tôi sau khi xảy ra va chạm. Điều cuối cùng tôi nhớ là đã đẩy cô bé đứng trước mặt mình sang bên cạnh, còn bản thân...Nước mắt tôi một lần nữa lại rơi xuống. Thì ra...tôi đã chết như vậy. Mọi việc xảy đến quá nhanh. Nhưng nếu như được làm lại lần nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ không do dự mà đẩy em bé đó ra. Vì mẹ đã dạy dỗ con rất tốt mà.

Mẹ tôi sau khi nghe cô bé đó nói, bà  ôm lấy em nghẹn ngào, nước mắt không thể ngừng rơi.

"Đây là...điện thoại của em ấy"- người phụ nữ trẻ đưa một chiếc điện thoại vỡ nát về phía mẹ tôi. Bà run run ấn phím home, hiện lên màn hình là ảnh của tôi và mẹ, chúng tôi đang thi nhau làm mặt xấu, trông vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Mẹ tôi khẽ bật cười khi nhìn thấy tấm ảnh, nhưng chỉ vài giây sau nước mắt bà lại lã chã rơi. Cả tôi cũng vậy.

Tôi quỳ xuống ôm lấy bà, khẽ thì thào:

" Mẹ yêu của con, xin đừng khóc. Con chết không hề đau đớn, vì vậy mẹ không cần quá khổ sở. Mẹ nhất định phải tiếp tục sống tốt nhé. Con rất yêu mẹ!"

Đột nhiên mẹ ngẩng lên, đôi mắt mông lung mờ nước, ánh nhìn mẹ hoảng hốt tìm kiếm xung quanh:

"Linh....?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chị...chị nghe thấy giọng con bé...."

Người phụ nữ ấy lại nghẹn ngào, cô nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tôi, khẽ vỗ về an ủi:

"Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...."

Tôi che miệng, không ngăn nổi từng giọt nước mắt lại lăn dài. Tình mẫu tử quả thật quá thiêng liêng. Giống như lúc trên xe vậy, hình như mẹ cũng nghe thấy tiếng tôi. May quá, thật may quá. Tôi nhìn hai người phụ nữ trước mặt ôm nhau khóc, trái tim nặng nề cuối cùng cũng được trút bỏ. Tôi đã rất sợ khi mình đi rồi, mẹ tôi sẽ vì quá đau khổ mà nghĩ quẩn. Nhưng bây giờ thì tôi an tâm rồi. Người phụ nữ đó nhất định sẽ ở bên cạnh giúp mẹ tôi vượt qua khoảng thời gian này. Hơn nữa, bà ấy cũng đã nghe thấy lời dặn dò của tôi, nhất định sẽ không làm điều dại dột đâu.

"Phạm Mỹ Linh, đã đến lúc phải đi rồi"

Tôi nhẹ nhàng hôn xuống má mẹ, khẽ thì thầm:

"Mẹ nhất định phải sống tốt nhé, sống thay cả phần con. Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ làm con của mẹ"

Gạt đi nước mắt, tôi mỉm cười ngắm nhìn mẹ lần cuối, sau đó theo Tử thần rời đi. Kiếp này con xin đi trước, nhất định kiếp sau sẽ bù đắp cho mẹ. Mẹ hãy sống thật tốt quãng đời còn lại nhé, con nhất định sẽ chờ mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro