Bài dự thi vòng 1 event Trạm chờ 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài dự thi đầu tay hơi fail, các nàng thông cảm, đăng lên đọc giải trí thôi nha :)) Coi như giữ lại chút kỉ niệm.

"Minh Huyền! Minh Huyền! Ngôi sao kia sáng quá, ngươi lấy cho ta được không?"

"Được, sau này sẽ lấy cho muội"

"Cả mặt trăng kia nữa! Lấy cho ta cả mặt trăng nhé?!"

"Được, lấy cả mặt trăng"

"Ta muốn cả giang sơn này nữa! Khi đó sẽ không ai có thể khi dễ chúng ta!"

"Ừ, cả giang sơn rộng lớn này đều sẽ dành riêng cho muội"- ta mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Trong mắt nàng chứa cả bầu trời đầy sao lấp lánh, còn trong mắt ta chỉ chứa mỗi nàng mà thôi.

Hai chúng ta có thể coi là thanh mai trúc mã, từng cùng nhìn nhau lớn lên. Ta hơn nàng ấy một tuổi, vì vậy vẫn thường luôn đứng ra che chở, bảo vệ cho nàng. Thẩm Yên từng là một cô bé hồn nhiên ngây thơ với đôi mắt lấp lánh to tròn, mỗi khi nàng cười rộ lên sẽ lộ hai má lúm xinh xinh, khiến người ta không nhịn được mà cưng chiều, bảo bọc. Nhưng cô bé trong sáng thuần khiết ấy lại bị những mưu toan, ác độc của người đích mẫu, những huynh đệ tỷ muội ngày đêm chì chiết, khinh bạc, những trận đòn roi vô cớ làm mờ dần đi đôi mắt sáng trong kia, chẳng còn gì ngoài sự hận thù và lạnh lẽo.

Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Yên là khi nàng ấy 10 tuổi. Khi đó nàng đang lấy nước bên suối, cắn răng chịu đau rửa vết thương do roi quất trên lưng. Mái tóc nàng rối xù, xõa tung. Khuôn mặt lấm lem những vết bẩn, áo sau lưng thì in hằn những vết roi dài thấm máu, thấy mà rợn người. Nhìn cảnh đó, trái tim ta không khỏi xót xa. Vì vậy ta đã đưa nàng về nhà của mình trong rừng, giúp nàng rửa vết thương và quấn băng, thuận tiện nấu cho nàng một chén cháo nóng vì dường như nàng đã bị bỏ đói mấy bữa rồi. Ta mãi mãi không quên khoảnh khắc nàng cười thật vui vẻ sau khi ăn xong bát cháo đạm bạc ấy, đôi mắt cong cong linh động nhìn ta:

"Người rừng, ngươi thật là tốt. Đây là bát cháo ngon nhất ta từng được ăn!"

"Ta không phải người rừng, ta tên Minh Huyền"

"Còn ta họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Yên. Mẹ ta hi vọng ta có thể có một cuộc đời bình an hạnh phúc"- nàng cười rạng rỡ như nắng mai nói với ta như vậy. Đáng tiếc, đến cuối cùng, nàng vẫn chưa thể tìm thấy chữ Yên.

Sau lần đó, Thẩm Yên thường tìm đến chỗ ta chơi. Nàng nói, dù sao ở nhà cũng bị mắng nhiếc, đánh đập, chẳng thà lén đến chỗ ta, xem ta tập võ, tiện thể bắt ta nấu cháo cho ăn. Quãng thời gian đó, tuy ngắn ngủi nhưng cũng thật vui vẻ. Thẩm Yên của ta tuy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện với những vết thương khi nhiều khi ít, khi nông khi sâu, nhưng nàng vẫn giữ cho mình được nụ cười thuần khiết ấy.

Thấm thoắt năm tháng trôi qua, cả hai chúng ta đều dần lớn lên. Thẩm Yên không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào chịu để mặc cho người đánh mắng nữa. Nàng dần biết quan sát sắc mặt người khác, biết khi nào nên lấy lòng, khi nào nên diễn kịch. Dẫu vậy, nàng chưa từng chủ động hại người, chỉ là cố tự tìm cách bảo vệ bản thân mà thôi. Ta cũng thấy yên tâm phần nào.

Thế rồi mùa xuân năm ấy, khi Thẩm Yên vừa tròn 15 tuổi, độ tuổi xinh đẹp nhất của người thiếu nữ, nàng lọt vào mắt xanh của Vũ Đế khi ấy đang cải trang vi hành. Người lập tức triệu Thẩm Yên vào cung, phong làm Tài nhân, bổ sung nàng vào đội ngũ ba ngàn giai lệ của mình. Ngày nàng đến báo tin cho ta, đôi mắt nàng vừa lo lắng vừa khát khao:

"Minh Huyền, cuối cùng ta cũng thoát khỏi nhà họ Thẩm rồi. Cuối cùng ta cũng có thể ngẩng cao đầu mà sống rồi! Nhưng ta lo cho mẫu thân ta ở nhà sẽ bị mụ đàn bà đó khi dễ mất. Ta nhờ ngươi, thi thoảng hãy ghé qua nhìn một chút xem bà sống có ổn không giúp ta nhé? Ta ở trong cung nhất định sẽ cố gắng lấy được sủng ái của Hoàng thượng, khi đó chúng ta có thể sống hạnh phúc rồi!"

"Được, ta hứa. Muội ở trong cung hãy bảo trọng"

"Đừng lo, ta sẽ về đón ngươi nhanh thôi" –nàng cười tự tin như vậy rồi rời đi.

Đúng như Thẩm Yên dự đoán, mẫu thân của nàng ở nhà không một ngày dễ chịu. Người đích mẫu ghen tức lồng lộn vì đứa con của vợ lẽ như Thẩm Yên lại có thể tiến cung, trong khi con gái bà làm đủ cách vẫn không qua nổi cửa đầu. Nỗi tức giận này bà ta biết trút vào đâu đây, đương nhiên là vào người vợ lẽ đáng thương kia rồi. Ta không thể quang minh chính đại vào ngăn bọn họ đánh bà, chỉ có thể dùng ám khí giả thần giả quỷ hù dọa mà thôi. Nhưng việc này cũng chẳng kéo dài được lâu, ta không thể lúc nào cũng ở đó để giải nguy cho bà. Cuối cùng, việc gì đến cũng đến.

Ngày đó, ta gặp lại Thẩm Yên. Đôi mắt nàng đỏ hoe, những giọt nước mắt lóng lánh như chỉ chực trào ra, dường như chủ nhân của nó đã không cách nào gắng gượng thêm được nữa. Nàng sà vào lòng ta, vừa khóc nấc vừa nói:

"Minh Huyền, mẫu thân của ta mất rồi. Người bị mụ đàn bà độc ác đó hành hạ đến chết rồi. Tất cả là tại ta! Đáng ra ta không nên tiến cung, như vậy mụ sẽ chỉ hành hạ ta thôi! Minh Huyền, ta thật đáng chết! Vì ta mà mẫu thân phải chết"

"Không phải lỗi của muội, là bọn họ độc ác.Cũng là ta đã không bảo vệ được bà, là lỗi của ta, đừng tự trách mình" – ta ôm lấy nàng, đau xót và hổ thẹn nói. Người con gái này, tại sao nàng lại phải chịu nhiều đau khổ và bất hạnh như vậy. Tại sao khi đi khỏi nhà họ Thẩm ấy rồi, nàng vẫn không có một ngày vui vẻ. Thẩm Yên đáng thương của ta.

Sau khi khóc cạn nước mắt, Thẩm Yên buông ta ra, bình tĩnh nhìn ta nói:

"Minh Huyền, ngươi vào cung với ta đi. Ta muốn ngươi giúp ta tranh giành vị trí Hoàng hậu kia. Lúc đấy, sẽ không ai dám coi thường, khinh rẻ ta nữa, những người ta thương yêu cũng sẽ không phải chết oan ức như vậy. Minh Huyền, giờ ta chỉ còn mỗi ngươi là người thân thôi, ta nhất định sẽ không để ngươi bị ai chèn ép. Vốn tưởng rằng chỉ cần ta ở trong cung chịu đựng một chút, được Hoàng thượng chú ý một chút là có thể đón hai người vào, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc. Ai ngờ.......Ta nhất định sẽ trả thù cho mẫu thân đáng thương của ta! Minh Huyền, ngươi giúp ta được không? Bên cạnh ta đã chẳng còn ai có thể tin tưởng nữa, kẻ nào cũng chỉ nhăm nhe hại ta, ta sợ lắm!"

Nghe nàng sợ hãi kể về những lần bị đe dọa, những âm mưu ganh ghét giữa các vị phi tần trong hoàng cung, ta chẳng thể nào yên lòng. Nàng mới chỉ là một Tài nhân nho nhỏ mà thôi, nhưng lại là Tài nhân được đích thân Hoàng thượng tìm về và sắc phong, khỏi phải nói có bao nhiêu người chướng mắt. Hôm nay mới chỉ là đe dọa và khinh thường, ngày mai ai biết được là gì? Nhưng vào được Hoàng cung đâu phải chuyện chơi. Nếu nàng đường đường chính chính mang theo ta về, e là chẳng đợi đến khi được nhìn thấy mặt Hoàng thượng, hai chúng ta đã sớm bị xử trảm.

"Vậy...phải làm sao mới được đây?"- Nàng lo lắng nhìn ta, muộn phiền đong đầy trong đôi mắt.

"Đừng lo, ta sẽ tìm ra cách, muội cứ về cung trước đi"- Ta an ủi nàng như vậy còn trái tim mình thì trĩu nặng.

Hoàng cung là nơi nghiêm ngặt như thế nào, đâu phải ai muốn vào cũng được. Kì thi tuyển thị vệ đã qua lâu rồi, huống hồ nếu ta làm thị vệ thì cũng không thể ngày đêm theo sát bên bảo vệ nàng. Vừa có thể tiến cung, lại vừa có thể ở cạnh nàng mà không bị ai chú ý, e là chỉ còn một cách....

Vì vậy, ngày đó ta từ bỏ thân phận nam nhi của mình, tiến cung làm một thái giám, chỉ để có thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho nàng. Dằn vặt và trăn trở bao đêm, không ai có thể hiểu ta đã phải trải qua những đấu tranh giằng xé như thế nào mới có thể đến được bàn đăng kí ứng tuyển làm thái giám. Đường đường là một đấng nam nhi, từ bỏ đi thứ đó cũng coi như là tuyệt tử tuyệt tôn, là bất hiếu trời đất không dung. Cũng may ta vốn mồ côi từ nhỏ, may mắn được một lão hành khất truyền thụ cho ít võ công tự bảo vệ bản thân sống qua ngày, âu cũng chẳng cần lo đến việc tuyệt tự là bất hiếu. Chỉ là, ta không thể nào giương mắt nhìn Yên nhi của ta gặp nguy hiểm được. Nàng đã nói rồi, ta là người thân duy nhất còn lại của nàng. Mà nàng, cũng là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này.

Ngày gặp lại ta trong cung, nhìn thấy ta trong trang phục của một thái giám, Thẩm Yên sửng sốt không tin vào mắt mình. Nàng tức giận hỏi ta:

"Đây là cách mà ngươi nói đấy ư? Làm một thái giám? Sao ngươi có thể ngốc như vậy?!!"

"....là ta tự nguyện"

"Ngươi....!!! Ngươi thật sự làm ta tức chết! Nếu không được thì phải nói chứ? Sao có thể.....?!!!"

"Không phải lỗi của người, là ta tự lựa chọn"

"Bỏ đi. Ai bảo ngươi ngốc như vậy, tự làm tự chịu!"

"Đúng vậy, ta tự làm tự chịu. Nên người đừng khóc nhiều như thế nữa..." – ta nhẹ nhàng dùng vạt áo lau nước mắt cho nàng. Tiểu cô nương mạnh miệng nhưng tấm lòng thiện lương này, ta còn không hiểu nàng ư?

"Sau này....ta nhất định sẽ không để ai khi dễ ngươi!"- nàng đột nhiên ngừng khóc, nhìn vào mắt ta nói như đang thề .

"Được. Nhờ cả vào người"

Tồn tại trong cung vốn đã chẳng dễ dàng, nhất là khi ngươi lại có dã tâm đối với ngôi vị Hoàng hậu kia. Thẩm Yên với sự giúp sức của ta lần lượt loại bỏ từng đối thủ một. Hạ thuốc cho Chiêu nghi, vu oan cho Hiền phi, gây ra những tranh cãi nội bộ, đấu đá lẫn nhau giữa các vị Phi tần. Còn nàng dùng sự hiểu chuyện và nhu mì của mình thành công giành được sự chú ý của Hoàng thượng. Suy cho cùng, làm hoàng đế đã đủ mệt mỏi rồi, hi vọng lớn nhất là có thể ở bên một người phụ nữ đem lại cho mình sự yên bình thanh thản. Đêm ấy, nhìn nàng cuối cùng cũng đạt được mục đích, giữ được chân Hoàng thượng ở lại tẩm cung của mình, ta không rõ trong lòng là tư vị gì nữa. Vừa vui mừng cho nàng, vừa thống khổ và đau đớn. Sự khó chịu và ghen tị trong lòng không ngừng thôi thúc ta tiến lên lôi tên cẩu hoàng đế kia ra chém ngàn nhát, nhưng như vậy thì giấc mộng của nàng cũng sẽ tan thành mây khói, ta cái gì cũng có thể làm, chỉ là không thể làm tổn thương nàng dù một chút. Thẩm Yên nàng thật tàn nhẫn, bắt ta phải nhìn người mình yêu hoan ái cùng kẻ khác, trong khi bản thân chỉ có thể là một tên đoạn tụ. Nhưng phải làm sao đây,cho dù có được chọn lại một nghìn lần, ta vẫn nguyện theo nàng vào cung. Giúp nàng tránh những lần bị hạ độc, hãm hại. Thay nàng xử lí những kẻ độc ác chĩa mũi nhọn vào nàng, giúp nàng từng bước giành lấy ước muốn của mình. Ta có ra sao cũng được...

Vậy mà sau khi ân ái với Hoàng thượng, nàng một chút cũng chẳng tỏ ra vui vẻ. Vẫn là ta giúp nàng chuẩn bị nước nóng tắm rửa, dìu nàng bước từng bước khó khăn. Tắm rửa sạch sẽ xong, nàng gối đầu lên đùi ta, mặc cho ta chải tóc, sầu mi kể lể:

"Minh Huyền, các mama đều nói khi làm chuyện phòng the rất sung sướng, tại sao ta chỉ cảm thấy đau đớn vậy?"

Ta đỏ mặt, thầm nghĩ: Bởi vì đó không phải ta, nếu là ta nhất định không để nàng chịu một chút đau đớn. Tuy ta nghĩ vậy, nhưng khi nói ra đến miệng chỉ còn:

"Có lẽ, vì người không yêu Hoàng thượng"

Nàng chớp mắt nhìn ta, vẻ ngây ngô như một đứa trẻ:

"Yêu ư? Nếu ta yêu Hoàng thượng thì chuyện đó sẽ không đau đớn nữa ư?"

"Đúng vậy"- ta do dự trả lời, cảm thấy hình như bản thân vừa đưa ra một chủ ý tồi tệ. Lỡ như...nàng quyết định yêu Hoàng thượng thì sao?

"Hừm... ta cũng chẳng biết yêu là như thế nào nữa. Làm sao để biết ngươi đã yêu một người nhỉ?"

"Là khi người nguyện vì người đó mà hi sinh tất cả, chỉ để người đó được hạnh phúc"- ta vừa chải tóc cho nàng vừa vô thức trả lời. Đột nhiên, Thẩm Yên im lặng, một lúc sau nàng nghiêng người nhìn sâu vào mắt ta, dè dặt hỏi:

"Minh Huyền, ngươi yêu ta sao?"

Ta thoáng khựng người, bối rối trước câu hỏi đường đột của nàng. Ngắm dung nhan khiến mình thao thức bấy lâu, đè nén xuống trái tim đang đập rộn rã, ta chỉ khẽ thở dài:

"Chuyện đó không quan trọng. Ta đã là một thái giám, không có tư cách nói đến chuyện yêu đương nữa. Ta sẽ chỉ vì người mà phụng sự hết lòng, nhất định sẽ giúp người đoạt được ngôi vị Hoàng hậu kia"

Giây phút ấy, đôi mắt nàng thoáng hiện lên đau đớn, nàng im lặng một hồi lâu, cuối cùng cầm lấy tay ta gượng cười nói:

"Ta nhất định sẽ bù đắp cho ngươi, Minh Huyền. Cố gắng chờ ta thêm một chút"

Sau lần đó, nàng lại càng nhiệt tình tìm đủ mọi cách quyến rũ Hoàng thượng, khiến Ngài hoàn toàn đắm chìm say mê, bỏ bê triều chính, xa cách Hoàng hậu. Nàng được thăng dần từ Tài nhân lên Tiệp dư, rồi Chiêu nghi, Thục phi. Cùng với sự gia tăng tần suất Hoàng thượng lưu lại tẩm cung của nàng là sự gia tăng của những lời đàm tiếu, can gián, những tấu sớ luận tội nàng mê hoặc quân vương, ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Nàng nỉ non bên gối, xin Hoàng thượng đày cả nhà họ Thẩm ra biên cương lao động khổ sai, thay nàng trả thù cho mẫu thân. Ngày cả nhà họ Thẩm bị lưu đày, nàng mặc trang phục đẹp nhất của mình đến gặp lại đích mẫu và những người huynh đệ tỷ muội từng đánh đập nàng dã man, vui sướng nhìn từng người bọn họ gào thét, khóc lóc, chửi rủa. Đúng vào lúc ấy, đích mẫu của nàng bỗng sung sướng nhìn nàng nói khẽ:
"Yên nhi, có nhớ hồi nhỏ ngày nào ta cũng bắt ngươi uống một chén canh không? Ta nói rằng đó là thuốc bổ, nhưng thật ra....là canh tuyệt tự đó. Hahahaahah cả đời này ngươi cũng đừng hòng có con! Hoàng thượng sẽ sớm phế ngươi vào lãnh cung thôi đồ vô ơn!"

"Chát!" –Thẩm Yên giang tay cho mụ ta một bạt tay, tức giận nói:

"Người đâu! Cắt lưỡi ả!"

"Đồ vô ơn! Đồ rắn độc! Ngươi nhất định sẽ không được chết toàn thây!! Aaaaaaa buông ta ra!!!!!"

Người ta chỉ nhìn thấy nàng đột nhiên nổi cơn thịnh nộ rồi đòi cắt lưỡi đích mẫu của mình. Còn ta thì nghe thấy toàn bộ câu chuyện, chứng kiến tay nàng đang run rẩy và viền mắt nàng đỏ hoe. Một lần nữa, lão thiên thật quá độc ác với nàng.

Về đến tẩm cung, nàng bước đi không vững, phải nhờ ta dìu vào trong điện. Lặng người suốt cả buổi chiều, cuối cùng ta nghe nàng cười khẽ:

"Haha cũng tốt. Dù sao ta cũng không muốn mang thai con của tên hoàng đế đó. Tuyệt tự cũng tốt"

Ta đau xót nhìn nàng, hận không thể tiến lên ôm nàng vào lòng mà an ủi. Thẩm Yên quay sang nhìn ta, đôi mắt trong trẻo ngày nào nay đã mất đi linh quang:

"Minh Huyền, chúng ta phải thay đổi cách khác thôi. Ta vốn định dùng đứa bé để ngồi lên vị trí Hoàng hậu, nhưng xem ra phải dùng cách khác rồi"

Ta mơ hồ cảm thấy bất an, Yên nhi của ta càng ngày càng thay đổi. Giây phút nàng bảo ta hạ thuốc Tuyệt tự tất cả các phi tần cung nữ, lần đầu tiên ta không nghe lệnh nàng:

"Thục phi, xin người hãy dừng lại. Sự việc đang đi quá xa rồi, người đâu phải kẻ tuyệt tình như vậy?"

"Ngươi sai rồi Minh Huyền! Ta vốn là kẻ tuyệt tình như vậy đấy. Đến cả ngươi cũng cảm thấy ghê tởm và chán ghét ta phải không? Được! Vậy ngươi đi đi, hãy đi như tất cả những người khác đi. Để ta ở đây chờ đến ngày thất sủng, bị biếm vào lãnh cung! Một phi tần mà lại không thể mang thai, vậy còn giữ lại làm gì?!! Ta đâu có muốn như vậy? Nhưng nếu không làm thế, cả ta và ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp. Bây giờ ngươi bỏ đi vẫn còn kịp đấy.."- càng nói đến cuối giọng nàng càng nghẹn ngào run rẩy. Cuối cùng nàng không gắng gượng được nữa, ngồi sụp xuống vùi mặt vào gối khóc nức nở. Ta thở dài, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt nàng, khẽ gỡ tay nàng ra, dùng áo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má nàng, dịu dàng nói:

"Người nói gì vậy? Ta sao có thể bỏ người chứ. Cho dù tất cả mọi người đều rời bỏ người, ta nhất định vẫn sẽ ở đây, vì người mà bảo hộ. Xin người đừng khóc"

Thẩm Yên im lặng nhìn ta thật lâu, cuối cùng nàng rướn người, chuẩn xác hôn lên môi ta. Một cái hôn dài và say đắm, vị mặn của nước mắt và vị ngọt của đôi môi nàng khiến ta vô thức đắm chìm, không cách nào dứt ra được. Nếu như ta không phải thái giám, giờ phút này nhất định sẽ kéo theo nàng cao chạy xa bay, mãi mãi không quay lại chốn đau thương này nữa. Nhưng thực tại tàn khốc kéo ta khỏi giấc mộng đẹp ngắn ngủi: ta đã là một tên thái giám, chẳng thể cho nàng thứ gì. Vì vậy ta đau đớn kéo nàng ra, trái lương tâm nói:

"Nương nương, như vậy là không nên...."

"Huyền, ta biết ngươi yêu ta! Nếu không đã không vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy. Ta có lỗi với ngươi. Nhất định ta sẽ tìm mọi cách bù đắp..." –nàng nắm lấy tay ta, nước mắt một lần nữa lăn dài trên má, trong đôi mắt chất chứa sự sợ hãi như con thú nhỏ lo lắng bị người bỏ rơi.

"Nương nương, ngài không nợ ta điều gì, là do ta tự chọn lấy. Hơn nữa, ta đã là một thái giám, căn bản không thể cho người điều gì. Điều ta có thể làm bây giờ chỉ là giúp người leo lên được ngôi vị Hoàng hậu kia thôi.."- ta từ tốn nói, mỉm cười nhìn nàng, che đi đau đơn trong lòng mà thay nàng lau nước mắt.

Đôi mắt Thẩm Yên bừng sáng lên, nàng hào hứng nói:

"Phải rồi! Hoàng hậu! Nếu như ta thành Hoàng hậu vậy thì sẽ không ai dám đàm tiếu ngăn cản ta nữa. Không! Phải là Hoàng đế, như vậy mới có thể...." – nàng ngừng nói, liếc nhìn sang ta, đôi mắt chất chứa nhu tình và ngọt ngào đến lạ. Dù đứng trước mặt Hoàng thượng, ta cũng chưa từng thấy nàng dùng ánh mắt như vậy bao giờ. Ta âm thầm gặm nhấm niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy, một lần nữa nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa.

Nhưng đi đêm lắm tất có ngày gặp ma. Không rõ bằng cách nào Hoàng hậu tra ra được chuyện ta hạ dược cho các phi tần, người đã sớm cho người bố trí mai phục, lập tức tóm gọn ta khi đang lén lút lẻn vào tẩm cung. Nàng ấy sớm đã đề phòng Thẩm Yên, nay bắt được ta không khác nào tìm được lí do quang minh chính đại để hạ bệ Yên nhi, tất cả chỉ còn chờ một lời thú nhận của ta. Nhưng dù nàng ta dùng mọi thủ đoạn, cực hình tra tấn, ta vẫn kiên quyết không hé nửa lời, chỉ như một kẻ câm ngồi đó, mặc kệ những thống khổ bỏng rát ngoài da.

"Hừ! Con chó này của Thục phi quả là trung thành!Tiếp tục dùng hình, xem hắn ngoan cố đến khi nào!"

Trong những lúc đau đớn và mê sảng nhất, ta chỉ nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô gái bé nhỏ năm nào. Nhớ nụ cười đã làm sáng bừng lên cuộc sống tăm tối và cô đơn của ta. Để nàng có thể giữ mãi nụ cười ấy, ta nguyện hi sinh cả tính mệnh này.

Khi cả người ta bê bết máu và hơi thở chỉ còn thoi thóp, Hoàng hậu lệnh cho người ném ta ra khỏi cung chờ chết. Nhưng đúng vào lúc ấy, với chút thần trí còn sót lại, ta mơ hồ nghe hai tên thị vệ nói với nhau rằng, giờ đã không còn ai có thể bảo vệ Thục phi nữa, hai ta sẽ sớm được đoàn tụ với nhau dưới hoàng tuyền. Ta không rõ làm cách nào mà mình có thể lê tấm thân đầy máu ấy và kéo dài chút hơi tàn đến được tẩm cung của Yên nhi. Trong điện đang hỗn loạn một mảnh, tiếng kiếm va vào nhau chát chúa, vang vọng lạnh lẽo trong đêm đen. Chẳng có nổi một người hầu bảo vệ nàng, e là tất cả sớm đã bị Hoàng hậu mua chuộc. May sao trước đây ta đã dạy một ít võ nghệ cho Yên nhi, rốt cuộc cũng đến lúc phát huy tác dụng.

Giây phút ta xuất hiện, hai tên thị vệ không khỏi sửng sốt:

"Làm sao mà ngươi.....?!"

Đúng vậy, đến ta cũng không biết tại sao, đừng hỏi.

Gân cốt ta đã bị tổn thương nặng nề, vốn dĩ không có cửa thắng, chỉ là cố kéo dài chút thời gian cho nàng mà thôi. Ngay thời khắc kiếm của ta bị hất văng, tên thị vệ đắc ý đâm thằng một kiếm hướng đến trước ngực ta, quyết tâm đòi mạng. Lúc này Yên nhi đột nhiên xuất hiện một cách kì diệu bên cạnh hắn, giương kiếm chặt đứt cánh tay hắn, cứu thoát ta trong gang tấc. Nhìn sang bên cạnh, nàng cũng đã xử lí xong tên còn lại, máu tươi nhuộm đỏ một góc nền. Quả nhiên, Yên nhi của ta thật tài giỏi, lần này phiền nàng cứu ta rồi. Yên nhi buông kiếm, ôm lấy ta trong ngực, đau đớn tràn trong đôi mắt:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người ngươi lại bê bết máu như vậy? Là ai?? Kẻ nào dám khiến ngươi thành ra như vậy?!!"

Ta có thể cảm nhận lửa giận ngút trời của nàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy tên thị vệ bị chặt đứt một tay kia mặc cho máu tuôn xối xả, vẫn gắng gượng cầm kiếm đâm về phía nàng.

"Chết đi ả tiện nhân!!!!"

Chẳng mảy may suy nghĩ, ta lập tức ôm nàng vào trong ngực, thay nàng nhận một kiếm. Yên nhi thét lên đau đớn, trân trối nhìn ta gục xuống. Nàng hẳn đã giết tên thị vệ đó dã man lắm, vì ta nghe tiếng hắn thét lên thật thống khổ, quằn quại. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Một kiếm này đâm thật chí tử, ta chắc chắn không qua nổi đêm nay rồi.

"Huyền! Ngươi đừng chết! Nhìn ta đi! Đừng làm ta sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, đừng bỏ ta" – nàng nước mắt tuôn như mưa, không ngừng lay ta. Ta cũng muốn phò tá người lên ngôi vị cao quý kia lắm, nhưng có lẽ không được rồi. Ta buồn ngủ quá.

"Yên nhi, cẩn thận.... Hoàng hậu. Có lẽ ta phải đi trước rồi. Xin lỗi...đã không giữ được lời hứa với nàng.."- ta vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, gắng gượng nói. Mỗi một câu cũng khiến ta thấy đau đớn như hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực. Yên nhi...Yên nhi xinh đẹp của ta, nàng nhất định phải đạt được mong muốn của mình, sống thật hạnh phúc dù không có ta bên cạnh nhé.

"Không! Minh Huyền! Chàng không được chết! Là chàng đã nói sẽ bảo hộ ta suốt đời kia mà? Không được, đừng bỏ lại ta, xin chàng đấy! Đừng chết mà!!" – lần này, nhìn nàng khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, vậy mà ta lại chẳng thể lau nước mắt cho nàng nữa rồi. Mi mắt mỗi lúc một trĩu nặng, ta mỉm cười, ghi nhớ dung nhan nàng lần cuối:

"Nếu có kiếp sau..ta sẽ lại nấu cháo cho nàng ăn nhé. Sống ở nơi núi non phong cảnh...bình yên già đi..."
"Được được! Giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, được không? Chàng trồng rau, ta nuôi cá, sống bình yên bên nhau, bỏ mặc thế gian ngoài kia. Chàng đừng chết, chúng ta lập tức đi!"

Ta mỉm cười nhìn bóng dáng nàng mờ dần đi, nói ra câu mình từng ngày đêm khát khao thổ lộ:

"Ta yêu nàng"

"Không!!!! Huyền, đừng chết!!! Xin hãy tỉnh lại đi!! Tỉnh lại đi Huyền !! Chàng đã nói sẽ nấu cháo cho ta ăn mà? Chàng đã nói muốn hai người chúng ta sống ở nơi núi non phong cảnh mà!! Đừng bỏ ta mà Huyền, ta chẳng còn ai ngoài chàng cả, xin đừng rời bỏ ta mà... Tỉnh lại đi Huyền, ta xin lỗi, là lỗi của ta....chàng làm ơn đừng chết...xin chàng đấy....."

--------------------------------------------------------------------

"Tình hình Hoàng hậu sao rồi?" – Vũ Thái Tông hỏi người cung nữ ngày đêm kề cận chăm sóc Thẩm Yên-Thẩm Hoàng hậu.

"Tình hình ngày càng tệ đi. Hoàng hậu nương nương đã hai ngày nay không ăn gì, chỉ bần thần ngồi bên cửa sổ nói chuyện một mình. Tì nữ lo...."

Vũ đế thở dài, không hiểu bản thân mang mệnh khắc thê hay sao. Vị Hoàng hậu trước thì đột nhiên mắc bệnh lạ, chữa thế nào cũng không khỏi, cả người không ngừng mưng mủ lở loét, chẳng bao lâu thì lìa đời. Vừa vui mừng đón vị sủng phi này lên làm tân Hoàng hậu thì đột nhiên nàng lại mê sảng, nửa tỉnh nửa mê, tâm thần bất ổn. Đã thế hai ngày nay lại chẳng thiết ăn uống gì. Đến cả ngự y trong cung cũng bó tay, chỉ lắc đầu bảo tâm bệnh. Có lẽ do ảnh hưởng từ lần Hoàng hậu bị ám sát không thành, cũng có thể là do phải chứng kiến cái chết đầy đau đớn và tàn khốc của thái giám thân cận, có lẽ là cả hai. Chỉ biết rằng giờ đây nàng như một cái xác không hồn, mê mê tỉnh tỉnh. Thật đau đớn thay.

Tân Hoàng hậu Thẩm Yên lúc này đang phơi nắng ngoài sân, mắt nhắm nghiền. Nàng đang mơ. Nàng mơ thấy cuộc sống trước đây, khi nàng vẫn còn ở nhà họ Thẩm. Nàng mơ thấy chàng thiếu niên ngày nào từng dạy nàng luyện võ, nụ cười dịu dàng và ánh mắt ôn nhu của chàng chỉ hướng về mỗi nàng thôi. Nàng mơ thấy mùi vị cháo hành chàng nấu, món ăn ngon nhất trần đời nàng từng ăn. Nàng mơ thấy hai đứa trẻ bọn họ cùng ngồi dưới trời sao, nói những giấc mơ hoang đường. Dù lấy trăng lấy sao, lấy cả thiên hạ này, chàng đều nguyện ý. Giờ nàng đã đạt được mong muốn rồi, đã ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu cao quý kia rồi, nhưng lại phải đánh đổi bằng mạng sống của chàng. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má Hoàng hậu. Nàng nhớ đến lúc chàng đầm đìa máu tươi nằm trong vòng tay nàng, đến lúc chết vẫn không ngừng thương yêu và bảo hộ nàng. Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Lúc đầu, nàng chỉ hi vọng bản thân có chút địa vị, sẽ không ai dám khinh bạc nàng. Nhưng rồi nàng dần nổi lòng tham, muốn đứng trên tất cả, thậm chí không ngại bắt chàng hi sinh. Sau này, khi nhận ra tình cảm của mình, nàng lại hi vọng, khi bản thân làm Hoàng đế rồi, có thể bất chấp ánh nhìn thiên hạ mà công khai yêu chàng, phong chàng làm Nam hậu, thay chàng chắn mưa gió giông bão nửa đời còn lại. Chẳng ngờ, cái giá phải trả quá lớn, Giờ thì địa vị cao để làm gì, quyền thế trong tay để làm gì? Chàng đã chẳng còn nữa rồi.. Thẩm Yên nhớ lại giây phút cuối cùng của Minh Huyền, lòng đau đớn khôn nguôi. Minh Huyền, ta cũng yêu chàng.

Chiều tối hôm ấy, Thẩm Hoàng hậu đã giã từ cõi đời. Nàng an bình chết trên ghế dựa, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chiếu sáng giọt nước mắt long lanh trên gò má. Thế nhưng, bên môi nàng lại khẽ vương nụ cười, an yên như đã trút bỏ được mọi muộn phiền nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro