Tiệm hoa Smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết câu chuyện về loài hoa Smeraldo không? Đó là một loài hoa đẹp, nhưng lại mang trong mình một câu chuyện hết sức thương tâm. Những cánh hoa xinh đẹp ấy gói trọn tâm tư của một chàng trai si tình, chất chứa tình cảm dạt dào mà anh dành cho cô gái ấy- người thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Anh nguyện dành tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô. Đáng tiếc, đến cuối cùng, tình cảm ấy vẫn chẳng kịp nói ra, mãi mãi chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, vương vấn mãi cùng loài hoa anh tạo ra cho riêng cô- hoa Smeraldo. Ý nghĩa: sự thật không thể nói ra.

Ngày nay, ở phía Bắc nước Ý xa xôi, giữa lòng thành phố Verona xinh đẹp, dưới những mái vòm cổ kính nên thơ được pha trộn giữa sắc hồng cá hồi và sắc vàng của mù tạt, có một cửa hàng hoa nhỏ nhắn nép mình, lặng lẽ tỏa hương. Tiệm hoa tên là Smeraldo- đặt theo tên một loài hoa giả tưởng.

Cô chủ tiệm hoa là một người dễ mến, và cũng rất xinh đẹp. Cô có mái tóc nâu xoăn tự nhiên, đôi mắt màu cà phê đượm nét buồn và một đôi môi đỏ thắm cổ điển. Đương nhiên không thiếu những người đàn ông say mê cô, một lòng mong mỏi có thể lấy cô về làm vợ. Nhưng đáng tiếc, cô chủ tiệm hoa chưa từng cho bất cứ ai một cơ hội. Bởi lẽ, cô đang đợi một người.

Đó là chàng trai cô thầm yêu suốt mười năm trời. Từ khi còn là một cô bé con mặt đầy mụn với mái tóc nâu rối xù, luôn bị bạn bè trêu chọc bắt nạt, cậu ấy đã xuất hiện giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của cô: Kim Taehyung. Cô mãi mãi không quên hình ảnh đứa nhóc con thậm chí thấp hơn cô nửa cái đầu lại dám dũng cảm hiên ngang che chắn phía trước cho cô- người hàng xóm cách vách mới chỉ chào nhau được hai câu. Vậy mà qua thời gian, đứa bé gầy yếu ngày ấy đã lớn lên, trở thành một chàng trai cao lớn, quyến rũ- pha trộn trong mình nét đẹp thanh tú của người Châu Á và cả chất tình nên thơ của người Italy, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng sẵn sàng đổ gục. Đương nhiên, cô cũng không ngoại lệ. Cô đã đổ từ lâu rồi.

Năm cô 13 tuổi, Kim Taehyung cùng gia đình chuyển về ngôi nhà sát vách cô. Từ ấy, hai người trở thành bạn thân, cùng ăn, cùng học, cùng lớn lên. Năm 18 tuổi, cậu đã là chàng trai thu hút mọi ánh nhìn, còn cô, vẫn luôn phải đấu tranh vật lộn cùng làn da khốn khổ của mình. Mang theo tình yêu thầm kín cùng sự tự ti trong tim, cô đến tiễn cậu lên máy bay- bắt đầu chinh phục ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia tự do lang thang chân trời góc bể, còn cô cũng âm thầm quyết tâm trở nên xinh đẹp hơn, đủ để khiến cậu ấy phải ngoái đầu nhìn lại. 5 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Tạm biệt làn da khuyết điểm và mái tóc rối xù, cô như nàng công chúa Mia trong Princess's Diary, lắc mình hóa thân thành một đóa hoa xinh đẹp. Liệu rằng, như thế đã đủ khiến cậu nhìn mình hay chưa? Sau bao ngày chờ đợi, hôm nay cậu ấy sẽ quay về.

Cậu ấy nói rằng chuyến bay sẽ đáp lúc 5 rưỡi chiều, vì vậy Beatrice quyết định đóng cửa tiệm hoa từ lúc 4 giờ kém. Đang loay hoay trang điểm lại trong buồng phụ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ding dang- báo hiệu một người khách vừa tới.

"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi"- vừa nói vọng ra ngoài cửa hàng, cô vừa tiếp tục kẻ lông mày. Nhanh nhanh nào, sắp trễ rồi, mình phải là người đầu tiên đón cậu ấy.

"Bea, tớ về rồi"

Trái tim Beatrice khẽ run lên, bút kẻ trong tay vô định rơi xuống đất. Cô chầm chậm quay người lại, có chút xúc động đến run rẩy, mũi không nhịn được nóng lên. Là.. cậu ấy. Taehyung cao lớn đứng giữa quầy hàng, mang một thân phong trần mệt mỏi, kéo theo hai chiếc va li dán đầy tem xuất nhập cảnh các nước. Cậu ấy đứng đó, mỉm cười trìu mến nhìn cô, giang hai tay ra nói:

"Không định ra chào đón tớ sao?"

Chỉ chờ có thể, Bea òa khóc lao tới ôm chầm lấy cậu, quá đỗi hạnh phúc và bất ngờ. Người cô luôn mong ngóng, nhớ nhung từng ngày đã về đây rồi, đã đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt đây rồi, gọi tên cô, còn dịu dàng cười với cô nữa.

"Bea, cậu xinh lên nhiều đấy, suýt chút nữa tớ không nhận ra rồi" - Taehyung kéo cô ra, giả vờ chuyên chú phân tích gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cô. "Dạo này đang mốt lông mày lệch à? :)))"

Thôi chết, đang kẻ lông mày dở mà! Cô cuống cuồng lấy tay che đi lông mày của mình, đổi lấy một tràng cười ngất từ Taehyung:

"Hahaa, không sao, vẫn xinh lắm. Có phải tương tư anh nào rồi đúng không?"

Thoáng cái, mặt Beatrice đỏ lựng. Một phần vì được cậu khen, phần khác có lẽ vì bị cậu nói trúng tim đen rồi. Taehyung nhìn phản ứng của Bea như vậy có chút không tin được, kinh ngạc hỏi:

"Thật sao?? Cậu nhìn trúng được anh chàng nào rồi hả? Mau mau giới thiệu để tớ chấm điểm xem nào! Không qua được cửa ải của tớ thì đừng hòng mang cô bạn thân của tớ đi!!"

"Cậu lại nói lung tung cái gì đó. Không phải cậu bảo 5 rưỡi máy bay mới hạ cánh sao?"- Bea vội lấp liếm đổi đề tài, tránh cho bản thân hớ hênh để lộ điều gì.

"Muốn khiến cậu bất ngờ đó <3" - Taehyung nháy mắt với cô, cái nhìn rất tình của người đàn ông Ý, khiến cho bất kì cô gái nào cũng nghĩ cậu có tình cảm với cô ấy. Che đi sự loạn nhịp của trái tim, cô cố hành xử như một người bạn thân bình thường. Lần về này, nhất định sẽ không để cậu đi nữa, ít nhất là không đi một mình.

Ngày hôm sau, đôi bạn trẻ lại bắt đầu dính lấy nhau như thời còn niên thiếu. Beatrice kéo theo Taehyung đi khắp Verona để ôn lại kỉ niệm xưa, thuận tiện tìm thời điểm thổ lộ. Với nhan sắc hiện tại và tình cảm bấy lâu nay của hai người, tỷ lệ thành công cũng khá cao phải không?

"Wow, đúng là không đâu làm được hương vị Tortelli di zucca ngon như cô Montanari, tớ nhớ món này muốn chết!" -Taehyung vừa cho một miếng ravioli vào miệng vừa xuýt xoa, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Mỉm cười ngốc nghếch ngắm nhìn người đối diện, Beatrice không biết được ánh mắt của cô lúc này có bao nhiêu dịu dàng và say đắm. Chỉ cần là có mắt, không ai không nhìn ra tình cảm chất chứa trong đôi mắt cô gái trẻ. Đáng tiếc, người nào đó đang mải mê ăn đến quên trời nên không hề phát giác.

"Nào Bea, ăn một miếng đi, hình như hôm nay ngon hơn mọi hôm đó"- vừa nói cậu vừa tự nhiên xiên một miếng ravioli đút cho Beatrice, còn cô cũng thoải mái há miệng đón lấy, không nhận thấy hành động này có bao nhiêu thân mật. Đây là đặc quyền của những đôi bạn thân như gia đình. Ăn trưa xong, hai người cùng đi dạo quanh Quảng trường Piazza delle Erbe rồi ngồi uống cà phê ở một quán quen, ngắm nhìn dòng người lại qua. Verona cũng mang trong mình vẻ đẹp cổ kính và diễm lệ như Vience vậy, nhưng êm ả và yên tĩnh hơn nhiều. Thời gian ở đây giống như ngừng trôi. Mãi mãi dừng lại ở nét đẹp nguyên sơ như thời Romeo và Juliet vậy. Hoàng hôn buông xuống, hai người thong thả bước về nhà, hai chiếc bóng đổ dài sau lưng, đan xen quấn quýt lấy nhau. Đi ngang qua tháp Lamberti, Bea đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Taehyungie, muốn ngắm hoàng hôn không?"

Một nụ cười thấu hiểu đáp lại. Vậy là hai người cùng chạy đua lên đỉnh tháp Limberti, tiếng nói cười vang vọng quanh tháp, hòa lẫn tiếng chuông ngân vang từ một nhà thờ nào đó. Việc leo thang quả thực hơi tốn sức, nhưng bù lại khung cảnh phía trên thì thật sự đáng giá.

Những tia nắng cuối cùng lưu luyến vương lên tòa tháp, đọng lại bên môi người con gái xinh đẹp, rơi vào trong đáy mắt kẻ si tình. Taehyung thoáng ngây ngẩn trước sự xinh đẹp của Beatrice. Năm năm cậu đi nước ngoài, cô đã thay đổi nhiều quá, trở thành một người phụ nữ cực kì quyến rũ, không còn là cô nhóc nhà bên hôm nào. Cô bé bẽn lẽn hay xấu hổ ngày nào giờ đây lại mạnh dạn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt nâu của cô như chất chứa cả ngàn điều muốn nói, khiến Taehyung có chút bất ngờ. Trong lúc Taehyung còn đang thất thần, Bea đã không bỏ lỡ cơ hội, cô kiên quyết rướn người, hôn lên đôi môi mình đã bao lần mơ đến. Taehyung thoáng chấn động, nhưng rồi cậu nhanh chóng kéo cô ra, vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt.

"Taehyungie, tớ thích cậu. Từ năm 13 tuổi đã luôn thích cậu rồi, rất nhiều. Nhưng khi đó tớ quá xấu xí để có thể đứng bên cạnh cậu, vì vậy chỉ có thể nhân lúc cậu đi không ngừng khiến bản thân xinh đẹp lên. Hiện giờ thì tốt rồi, tớ có thể tự tin đứng bên cạnh cậu. Chúng ta....có thể tiến tới hay không?"- Bea vội vàng nói liền một mạch, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, dũng khí cô gom bấy lâu nay sẽ tan thành tro bụi. Hai má cô đỏ như ráng chiều, không ngờ đến tuổi 23 này rồi vẫn còn có thể trải nghiệm cảm giác tỏ tình ngây thơ này. Trái tim cô đập rộn ràng như có cả ngàn con nai chạy loạn, vậy mà...phía Taehyung lại lặng thinh. Sự hồi hộp qua đi, chỉ còn lại cõi lòng chết lặng. Cô đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chỉ để nhận lấy một câu:

"Tớ xin lỗi"

Bea loạng choạng níu lấy bức tường, ngăn cho bản thân khỏi gục xuống, cô không muốn khiến bản thân đáng thương hơn trong mắt cậu ấy nữa. Vậy mà không hiểu sao khóe mắt vẫn cay cay. Thật lâu sau, cô mới run run giọng hỏi:

"Vì sao? Tớ vẫn chưa đủ xinh đẹp sao? Vẫn không thể đi bên cậu sao? Tớ không tin cậu không có tình cảm với tớ"- đã cố gắng đến thế, mà sao nước mắt không nhịn được vẫn cứ tuôn rơi. Từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài trên má, khiến cho cô chẳng còn đứng vững được. Taehyung vội đỡ lấy Beatrice, đau lòng lau đi nước mắt của cô, khẽ nói:

"Bea, trong mắt tớ, cậu vẫn luôn rất xinh đẹp. Lí do tớ từ chối là vì....tớ đã có người yêu rồi. Lần này trở về tớ cũng định báo cho cậu chuyện đó. Tớ xin lỗi..."

Bea ngẩng đầu, không giấu nổi vẻ sửng sốt trong đáy mắt, thế rồi cô nở nụ cười chua xót, cảm thấy thương thay cho chính bản thân mình. Vậy là ngay cả cơ hội bắt đầu cũng không có.

"Tớ muốn ở một mình"- đó là tất cả những gì Bea có thể nói, cô không biết sau này làm sao tiếp tục đối mặt với cậu đây. Giả vờ tất cả chỉ như một giấc mơ sao? Cũng đâu thể tránh cậu suốt một đời này. Nhưng mà, nhìn thấy cậu ấy bên người con gái khác.....sẽ đau lắm. Làm sao bây giờ?

"Tớ sẽ chờ chỗ thang máy" - Taehyung dặn lại một câu như vậy, rồi lùi xuống để lại không gian riêng cho cô. Lúc này, cậu cũng rất bối rối, chẳng biết nên an ủi cô thế nào. Tốt hơn vẫn nên để cô ngồi suy nghĩ một lát.

Beatrice nhìn mặt trời đỏ rực dần dần khuất lấp, đột nhiên nhớ đến tiệm hoa của mình. Vốn dĩ chỉ chọn cái tên Smeraldo vì thấy nó phát âm khá hay, không ngờ câu chuyện phía sau loài hoa ấy vẫn vận vào người mình. Nhưng hình như cô còn khổ hơn chàng trai trong chuyện nhiều. Rõ ràng đã quyết không bỏ lỡ, rõ ràng đã nói ra, vậy mà hình như...vẫn bỏ lỡ nhau rồi. Cô không ngăn được bản thân ôm gối khóc thật lâu, như đào hết tâm can ra mà khóc. Ước chi có thể khóc cạn hết đoạn tình cảm này. Ấp ủ mười năm, cuối cùng đổi lấy một đoạn nhân duyên lỡ dở. Chẳng kịp chờ cô hoàn mỹ, cậu đã tìm được người khiến trái tim rung động mất rồi. Phải làm sao đây?

Khi bóng đêm đã phủ tối ngọn tháp, Bea rốt cục cũng bước xuống, cùng Taehyung về nhà. Họ cứ lặng thinh đi bên nhau cả đoạn đường, khác hẳn với cảnh cười đùa náo nhiệt ban sáng. Đến trước nhà Beatrice, Taehyung cuối cùng cũng nói:

" Bea, tớ...."

"Đừng nói. Hôm nay tớ mệt rồi, khi khác mình nói tiếp nhé"

"Được. Cậu...hãy nghỉ ngơi cho tốt"

Vậy mà cái khi khác ấy, không ngờ kéo dài suốt một tuần. Bea tránh mặt cậu rồi. Cô cũng đóng cửa luôn tiệm hoa. Cho dù cậu nhắn bao nhiêu tin nhắn, cô đều không đáp lại, chỉ xem rồi để đó, cũng mặc kệ luôn hàng chục cuộc gọi nhỡ của cậu. Phải làm sao đây? Cô là người bạn thân thiết nhất của cậu, giống như một phần tâm hồn cậu vậy. Việc cô tránh mặt khiến cậu phát điên lên. Nhưng cậu đâu thể đáp lại tình cảm của cô, an ủi thì có ích gì. Vậy mà không hiểu sao, sâu thẳm trong tim Taehyung, cậu lại cảm thấy không chán ghét nụ hôn đó. Không được Taehyung, mày điên rồi, không thể phản bội Veronica, mày rất yêu cô ấy cơ mà. Beatrice bên kia giày vò trong đau đớn, thì Taehyung bên này cũng giằng xé tâm can. Ngày mai cậu phải quay lại Slovenia rồi, bắt đầu một hành trình mới. Phải làm sao với Bea đây? Sẽ ổn chứ nếu cậu rời đi một thời gian? Cô có lẽ sẽ nguôi ngoai đi phần nào.

Trước khi máy bay cất cánh, Taehyung gửi tin nhắn cuối cùng cho Beatrice: "Bea, tớ phải đi tiếp rồi. Cậu ở lại nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ xin lỗi vì tất cả. Hi vọng lần sau gặp lại, tớ có thể thấy lại nụ cười của cậu. Cậu cười lên luôn rất xinh"

Khi nghe mẹ nói Taehyung sẽ lên máy bay vào ngày mai, Beatrice vẫn lặng im không đáp, cô hi vọng việc không nhìn thấy Taehyung có thể khiến bản thân chết tâm. Ấy vậy mà giây phút nhận được tin nhắn của Taehyung, giây phút nhận ra cậu ấy thật sự sắp tiếp tục biến mất rồi, thì cô lại không ngăn được bản thân mình tất tưởi lao ra khỏi nhà, tuyệt vọng chạy trên đường. Để rồi bật khóc giữa phố đông. Cậu ấy đi rồi. Thật sự đi rồi. Sẽ lại là 5 năm xa cách ư? Lần tới quay trở lại, có khi nào cậu ấy mang về vị hôn thê luôn không? Mối tình đầu của cô cứ thế chết yểu mất rồi. Tim đau quá. Nước mắt không ngừng lăn xuống, Beatrice nhìn lên trời xanh, giống như có thể thấy bóng dáng người cô thương đang xa rời. Cô phải buông tay thôi. Mười năm chờ đợi là quá đủ rồi. Cái con người này thật bạc bẽo vô tình, rời đi không thèm chào cô một tiếng, chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi. Tớ sẽ khóc nốt lần này nữa thôi, nhất định sẽ không thèm yêu cậu nữa, đồ độc ác. Nhưng cô nào đâu biết, Taehyung đã nán lại đến tận sát giờ bay mới chịu lên, không ngừng hi vọng bóng dáng cô sẽ xuất hiện...Rốt cuộc thì, vẫn là đúng người sai thời điểm.

"Taehyung, gần đây anh hay thất thần quá"- Veronica nhẹ nhàng ngồi xuống bên Taehyung, cắt đứt dòng suy tưởng của cậu.

"Vậy sao? Anh xin lỗi. Chỉ là có vài chuyện...."

"Chúng ta....chia tay đi"

Taehyung ngạc nhiên nhìn sang, đón lấy một ánh mắt bình tĩnh của Vee. Hình như cô đã suy nghĩ rất lâu, thế nên giờ mới nói ra bình thản đến thế. Không đau lòng, không luyến tiếc, chỉ đơn giản thông báo mối quan hệ của hai người đã kết thúc.

"Tại sao?"

"Taehyung, hãy tự hỏi chính mình đi. Anh đâu có yêu em! Cho dù em ở ngay kế bên, nhưng mỗi khi ăn một món ăn ngon, hay nhìn thấy một cảnh đẹp, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là chia sẻ với em, mà lại là viết thư cho cô bạn nối khố!"

"Vee, chỉ là bọn anh quen nhau đã lâu thôi, viết thư cho cô ấy như một thói quen ấy"

"Không đâu Taehyung, anh vẫn chưa nhận ra sao? Từng món đồ cô ấy tặng, anh đều giữ gìn cẩn thận, thậm chí không cho em đụng vào. Cả chiếc vòng cổ kia nữa, anh luôn đeo bên mình, nâng niu như báu vật. Cũng là quà của cô ấy đúng không? Trong lòng anh, vị trí của em không bao giờ hơn được cô ấy. Có lẽ hai người là bạn đã quá lâu nên anh không nhận ra nổi tình cảm của mình rồi. Chúng ta cũng mới chỉ quen nhau hơn một tháng, chẳng qua là 2 kẻ lang thang cô đơn vô tình tìm thấy nhau, đi chung trên một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi. Thời gian qua cảm ơn anh. Chúng ta...dừng ở đây thôi"

Nói rồi, cũng chẳng để Taehyung kịp có thêm một lời nào, Veronica sải bước rời đi. Cô không muốn giữ lấy một người vốn đã trao trái tim mình cho người khác. Anh không nhận ra thì thôi đi, cô cũng không thể ngốc nghếch cùng anh được, tự nhận lấy ghen tuông và cô đơn về mình. Vẫn là, sớm buông tay đi thôi.

Còn một mình trong căn phòng trống, Taehyung sững sờ sau những lời nói của Veronica, chẳng thể phản bác nổi câu nào. Cậu....thích Bea ư? Không thể nào, chỉ là hai người đã ở bên nhau quá lâu mà thôi, nó giống như một thói quen vậy. Và việc cô không trả lời tin nhắn khiến cậu lo lắng nên luôn nghĩ đến mà thôi. Cậu vẫn không nhận ra, thứ mà cậu vô tình để quên lại Verona chính là trái tim của mình. Trái tim của chàng thiếu niên 18 tuổi vẫn luôn để lại bên cạnh người con gái đó, chưa từng rời đi.

Nhưng rồi, ngày qua ngày, Taehyung rốt cuộc nhận ra, mình không hề ổn chút nào. Trước đây, cậu một mình lang thang khắp nơi, nhưng không hề cảm thấy đơn độc, vì cậu có cô để gọi điện, sẻ chia. Bây giờ, đứng giữa cánh đồng hoa thơm ngát, giữa thảo nguyên xinh đẹp, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật lẻ loi nhỏ bé dưới bầu trời này. Muốn nhấc máy lên gọi cô, nhưng chỉ có những hồi chuông lạnh lùng đáp lại. Cậu hoảng hốt nhận ra rằng, hình như bản thân rất nhớ cô. Trước đây, hai người chưa từng giận nhau lâu đến vậy, và cô chưa từng bỏ mặc cậu không quan tâm như thế. Cô vẫn ổn chứ? Đã mở cửa lại tiệm hoa chưa? Ngẩng đầu nhìn trời đêm ngàn sao, Taehyung mệt mỏi thở dài. Không ổn rồi, khắp ngân hà rộng lớn, đâu đâu cũng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô. Có lẽ, đúng như lời Vee nói, cậu thích cô thật rồi.

Vội vã đặt vé máy bay quay lại Verona, giây phút nhìn thấy Beatrice qua ô kính của Smeraldo, Taehyung nhận ra mình đã làm đúng rồi. Sự yên bình nơi trái tim này không ai có thể mang lại được, ngoại trừ cô. Mọi lo lắng, buồn bực đều biến mất khi nhìn thấy gương mặt ấy. Hình như từ rất lâu trước đây, cậu đã bỏ quên trái tim mình bên cạnh cô mất rồi. Đi khắp chân trời góc bể, ngắm vô vàn cảnh đẹp nhân gian, vậy mà cậu lại bỏ quên thiên hà bên cạnh. Cô nhất định sẽ rất tức giận, nhất định sẽ lại làm lơ cậu, đáng đời cậu thôi, ai bảo khiến cô đau lòng như vậy. Nhưng không sao, cậu tin mình sẽ khiến cô thích cậu lần nữa, thứ cậu có nhiều nhất bây giờ chính là thời gian. Lần này, cậu sẽ không rời khỏi Verona nữa, ít nhất là không đi một mình...

P/s: Hi vọng năm 2020 sẽ đối xử thật dịu dàng với chúng ta. Chúc mỗi người các bạn đều trải nghiệm được thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân, đạt được những mục tiêu đã đặt ra, và quan trọng nhất là luôn giữ cho bản thân sự yên bình và vui vẻ. Sau tất cả, thứ chúng ta tìm kiếm là Hạnh Phúc mà <3 Happy new year <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro