Bài dự thi vòng 3 event Remontant de zéro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Ba giây kí ức

Tác giả: Mine

P/s: Vì giới hạn trong vòng 2500 chữ nên có vài đoạn mình không thể triển khai sâu hơn được, hơi đáng tiếc một tẹo.

Thường nghe, ba giây trước khi chết, con người ta sẽ nhớ đến những kí ức hạnh phúc không thể nào quên trong đời. Nhưng sẽ ra sao nếu quãng đời của hắn chỉ ngập tràn khổ đau và gió tanh mưa máu? Có lẽ, hắn sẽ biết được đáp án ngay thôi. Doanh Chính từ từ ngã xuống, máu tươi loang ra thấm ướt vạt áo trước ngực hắn. Ở đó, một mũi tên bén nhọn đang găm sâu nửa tấc, chuẩn xác ghim lấy trái tim trong lồng ngực Doanh Chính.

Giây đầu tiên.

Doanh Chính nhìn thấy chính mình của ngày xưa, một đứa bé mặt mũi lấm lem, áo quần rách rưới. Trên tay nó là mẩu bánh thừa bẩn thỉu không biết lượm từ xó xỉnh nào. Ai mà ngờ được, đứa bé đó từng là hoàng tử của một nước, giờ đây lại lưu lạc tới cỡ này. Đúng vậy, hắn từng là Tam hoàng tử của nhà Doanh. Thế nhưng, sau này khi Mạc Tề đảo chính, dẫn quân tấn công Hoàng thành đã tàn sát toàn bộ Hoàng tộc, chỉ có Doanh Chính sớm được một nhũ mẫu bế ra ngoài chơi mới tránh được một kiếp nạn.

Chỉ sau một đêm, hắn từ vị trí cao cao tại thượng rớt xuống địa ngục trần gian, không còn một người thân nào trên đời. Khi ấy, hắn mới chỉ năm tuổi. Vừa phải trốn chui trốn nhủi, vừa phải ăn đói mặc rét, hắn không chịu nổi. Trang phục hoa lệ của hắn đã sớm phải đổi sang bộ quần áo vải đơn sơ, sơn hào hải vị cũng thay bằng bánh bao cứng như đá. Doanh Chính và nhũ mẫutá túc trong căn nhà hoang mà đám ăn mày tụ tập. Ban ngày nhũ mẫu sẽ ra ngoài tìm thức ăn, còn hắn ở lại căn nhà hoang. Những ngày đầu, hắn tự nhủ, dẫu sao cũng là một hoàng tử, dù có phải sống khổ sở, hắn cũng quyết không cúi đầu thấp kém. Thế nhưng, chính thái độ ngạo mạn ấy đã khiến hắn bị đám ăn mày đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn cay đắng nhận ra rằng, mình đã thảm hại đến mức ngay cả một đám ăn mày bẩn thỉu cũng có thể thoải mái giẫm đạp. Hắn đã chẳng còn là Tam hoàng tử khi xưa nữa rồi. Một thời gian ngắn sau, nhũ mẫu bệnh nặng mà qua đời, hắn chẳng còn ai để nương tựa. Có một thời gian, hắn đói đến mức đầu váng mắt hoa, nằm gục bên vệ đường. Đúng lúc ấy, có người đi qua làm rớt nửa cái bánh bao cắn dở trước mặt hắn, họ chê bẩn nên cũng chẳng buồn nhặt lại nữa. Hắn thế mà choàng tỉnh, vồ lấy nửa cái bánh bao như cọng rơm cứu mạng, nhồi nhét vào mồm ăn nghiến ngấu. Vừa ăn vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Sau lần ấy, Doanh Chính bắt đầu sống như một tên ăn mày. Ngày ngày cầm cái bát sứt đi xin ăn, bị người đuổi đánh thì chạy thục mạng. Chỗ nào có phát đồ ăn thì hắn lại cùng đám ăn mày tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tóc tai hắn ngày càng rối bù hôi thối, quần áo ngày càng rách nát bẩn thỉu. Gương mặt tròn trịa kháu khỉnh khi xưa cũng dần lấm lem gầy guộc. E rằng lúc này chẳng còn ai có thể nhận ra vị hoàng tử khi xưa nữa. Cứ thế, chịu bao đói khát khổ sở, hắn chậm rãi lớn lên. Mãi đến tận năm hắn mười tuổi, Mộ tướng quân tìm được hắn, cuộc sống của Doanh Chính mới dễ chịu hơn.

Giây thứ hai.

Doanh Chính nhìn thấy mình đang ôm một thi thể bất động, tiếng gào khóc của hắn vang thấu trời xanh. Đó là thi thể của Mộ tướng quân, do chính tay hắn giết. Hắn không biết mình gào khóc vì điều gì, căm hận hay tiếc thương.

Năm hắn mười tuổi, Mộ tướng quân tìm được hắn lưu lạc giữa đám ăn mày, lập tức đón hắn về chăm sóc. Từ đó, Doanh Chính sống trong viện phủ bí mật của Mộ tướng quân. Không còn những ngày lang bạt đói khát, không còn phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì miếng ăn, không còn phải ngủ trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Một lần nữa được trở lại với nhung lụa, Doanh Chính thoạt đầu không quen. Dường như hắn đã quên hết việc mình từng là một hoàng tử. Ngày ngày chỉ lo kiếm miếng cơm manh áo, sống tạm bợ như giun dế, mặc người mắng chửi phỉ nhổ, miễn là có miếng ăn, hắn đã sớm quên sạch lễ nghi từng được dạy. Hắn bây giờ chỉ là một tên ăn mày tầm thường không hơn. Nhưng đối với Mộ tướng quân, quan trọng là trong huyết quản của hắn vẫn chảy dòng máu của hoàng tộc, là hậu nhân cuối cùng còn sót lại của nhà Doanh, vậy là đủ rồi.

Trong viện phủ bí mật chỉ có một mình Doanh Chính. Ngày ngày Mộ Tình đều tự tay dạy bảo hắn, bắt hắn đọc sách, luyện kiếm, một lần nữa học cách làm một hoàng tử. Đối với Doanh Chính, Mộ Tình vừa là thầy vừa là cha, cũng là người thân duy nhất trên đời của hắn. Y cứu hắn khỏi cuộc sống nghèo khổ man rợ kia, cầm tay dạy hắn viết lại chữ, chỉ bảo hắn từng đường kiếm sắc bén, cho hắn đọc sách thánh hiền, cho hắn một lần nữa được sống cuộc sống của một con người. Hắn khi ấy chỉ ngây thơ nghĩ rằng, muốn báo đáp người này thật tốt. Vì vậy, hắn dốc lòng dốc sức học hành, luyện tập, mong đổi lấy lời ngợi khen và sự hài lòng từ Mộ Tình. Nhưng đối với Mộ tướng quân, hắn đơn thuần là hoàng tử tiền triều. Y đối xử với hắn vừa tận tâm vừa xa cách. Mong mỏi lớn nhất của Mộ Tình là hắn sớm ngày trưởng thành, giành lại vị trí vốn thuộc về mình. Được Mộ Tình ngày đêm rỉ tai, hắn cũng dần tin rằng, ngai vàng ấy vốn thuộc về mình. Hơn nữa, nợ máu ngày ấy ở Hoàng Thành, hắn nhất định phải tìm Mạc Tề trả đủ.

Thấm thoắt năm năm nữa trôi qua. Doanh Chính đã không còn là đứa bé gầy gò ốm yếu ngày nào. Hắn nay cao lớn vững vàng, đầu mày đuôi mắt đều hiện vẻ quyết đoán tinh anh. Trong năm năm này, hắn cùng Mộ Tình âm thầm tích trữ binh lực, chiêu mộ tướng sĩ, lên kế hoạch lật đổ nhà Mạc. Bọn họ lấy danh nghĩa phò tá hoàng tử, trừng trị phản quân, phục hưng Doanh triều. Triều đại nào cũng vậy, dù có cai trị tốt đến mấy, kiểu gì cũng có chỗ không được lòng dân. Bọn họ chỉ cần khoét sâu vào những bất đồng ấy, thừa dịp nước đục thả câu khiến lòng dân hỗn loạn. Sau cùng kích động khởi nghĩa.

Cuối cùng cũng đến ngày trọng đại. Thế nhưng hắn trăm triệu không ngờ rằng, đúng lúc này sẽ nhận được một tin sét đánh ngang tai. Mộ tướng quân thế nhưng lại là nội gián của Mạc Tề! Run run cầm mật thư trên tay, trong lòng Doanh Chính rét lạnh từng cơn. Hóa ra, bọn họ sớm thông đồng từ trước. Quyết tâm tìm kiếm hoàng tử lưu lạc nhân gian, bề ngoài là đón về chăm sóc, nhưng thực chất là giam lỏng. Suốt thời gian qua, Mộ Tình giúp hắn lên kế hoạch lật đổ Mạc triều, thực ra chỉ là đang kiếm cớ danh chính ngôn thuận giết nốt hậu duệ cuối cùng của nhà Doanh, đồng thời diệt cỏ tận gốc những kẻ cũng đang ấp ủ giấc mơ này. Ngày hôm nay xuất quân, phe Doanh Chính sẽ thất bại thảm hại. Triều đình đã nắm rõ kế hoạch của bọn họ trong lòng bàn tay. Tới lúc đó trong ứng ngoại hợp, diệt sạch phe cánh của Tam hoàng tử. Quả là một mũi tên trúng hai đích! Hắn tức giận vò nát lá thư, lòng trào lên từng cơn giận dữ vì bị phản bội.

Đúng lúc này, Mộ tướng quân quay về. Nhận ra kế hoạch của mình đã bại lộ, y không nói hai lời, rút kiếm tấn công Doanh Chính. Mà Doanh Chính, lúc này sớm đã bị sự hận thù và giận dữ choán hết tâm trí, nhìn thấy kiếm này của Mộ Tình, càng khẳng định những gì trên giấy là thật. Hai thầy trò lao vào trận chiến quyết liệt. Vốn dĩ, kiếm của Doanh Chính là do Mộ Tình chỉ dạy, thế nhưng càng đánh, dường như Mộ Tình càng rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, trong sự bất ngờ của Doanh Chính, kiếm của hắn bén ngọt xuyên qua lồng ngực Mộ Tình. Hắn vốn không định giết Mộ Tình, thế nhưng y lại dường như cố tình không né tránh. Giây phút Mộ Tình ngã xuống, Doanh Chính lập tức lao tới đỡ y. Nhìn người mình từng kính trọng nhất trần đời hấp hối trong tay, Doanh Chính không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Hắn run run hỏi, không dám tin nhìn người trước mắt:

"Tại sao?" Tại sao lại lừa dối hắn? Tại sao lại đối xử tốt với hắn? Tại sao cố tình không né tránh nhát kiếm đó? Tại sao?

Thế nhưng đáp lại hắn, Mộ Tình chỉ lặng lẽ mỉm cười, khó nhọc nói:

"Xin lỗi..."

Một lần nữa, Doanh Chính lại cô độc trên cõi đời này. Người thân duy nhất của hắn trên cõi đời cũng rời bỏ hắn rồi. Tiếng gào khóc của hắn vang thấu trời xanh, không rõ là căm phẫn hay bi thương. Hắn lặng lẽ ôm lấy di thể lạnh ngắt của Mộ Tình rất lâu. Lí do y không tránh nhát kiếm ấy có thể là vì hối hận muộn màng, cũng có thể vì cảm giác tội lỗi. Dẫu sao, Doanh Chính đã tự hứa với lòng mình: Hắn sẽ không bao giờ mở lòng hay tin tưởng bất cứ ai nữa. Nếu trời xanh đã muốn hắn mang mệnh cô độc, vậy thì cứ cô độc đi. Cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất đâm cho một đao này, hắn không muốn nếm thêm lần nào nữa.

Khẽ khàng nhắm mắt, một giọt nước như có như không nhẹ nhàng lăn xuống khóe mi.

Mở mắt ra lần nữa, đã đến giây cuối cùng.

Lần này, hắn nhìn thấy một rừng đào nguyên. Từng cánh hoa đào dập dờn bay trong gió. Khung cảnh thanh bình tựa chốn thần tiên. Ở nơi ấy, hắn bắt gặp một người con gái. Bóng dáng nàng yểu điệu thướt tha. Nàng đứng giữa rừng hoa, vươn tay duyên dáng đón lấy một cánh hoa rơi, xoay người lại nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ:

"Tô Mộc, có đẹp không?"

Đẹp. Rất đẹp. Nàng là người xinh đẹp nhất thế gian. Doanh Chính không nhận ra bản thân đang mỉm cười dịu dàng đến cỡ nào. Hắn không ngờ rằng, giây thứ ba mình lại nhớ đến nàng. Nhược Vũ. Thì ra, nàng chính là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà hắn cảm thấy hạnh phúc không thể nào quên. Chỉ đến khi cận kề cái chết, hắn mới dám cho phép bản thân thừa nhận điều này. Chẳng biết là tàn nhẫn hay ngu ngốc đây?

Sau khi Mộ tướng quân chết, Doanh Chính tạm thời hoãn binh, tránh sa vào bẫy giặc. Hắn rời khỏi Mộ phủ, lặng lẽ ẩn mình, chờ ngày vùng lên lần nữa. Nếu đã không thể tấn công trực diện, vậy thì hắn ngại gì không dùng chút quỷ kế.

Vậy là hắn dùng tên giả Tô Mộc, tìm cách tiếp cận Nhược Vũ - con gái duy nhất của Nhược Quân, vị tướng tài ba dưới trướng Mạc Tề. Hắn muốn lừa nàng tiết lộ thông tin mật, hỗ trợ hắn cho ngày nổi dậy. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Nhược Vũ chẳng hề mảy may nghi ngờ "Tô Mộc", một lòng một dạ yêu hắn. Nàng là một cô gái đơn thuần, dễ khóc dễ cười, tính tình vui vẻ hoạt bát. Còn Doanh Chính, hắn diễn rất tròn vai một chàng trai si tình, nguyện làm mọi việc khiến mỹ nhân vui. Hắn từng cho rằng, Nhược Vũ là loại con gái ngu ngốc, chỉ cần hắn nịnh bợ mấy câu đường mật liền chẳng biết trời trăng gì. Thế nhưng càng tiếp xúc, Doanh Chính lại càng bị thứ hắn coi là ngu ngốc ấy thu hút. So với ngu ngốc, nên nói là đơn thuần, thiện lương thì đúng hơn. Nàng thu tất thảy vào mắt, nhưng lại lựa chọn không quan tâm. Khác với Doanh Chính thâm sâu khó lường, Nhược Vũ thích cuộc sống đơn giản, không cần ngày ngày tính kế ai. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Vui vẻ với những mỹ vị nhân gian, hưởng thụ những cảnh đẹp trước mắt. Hắn cảm thấy dễ chịu khi ở bên nàng. Giống như một thời khắc hiếm hoi hắn có thể cởi bỏ lá chắn lạnh lẽo xung quanh mình.

Thế nhưng, đến cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn phản bội nàng, phản bội lại chính mình. Hắn tự nhủ bản thân không cần bất kì yêu thương nào nữa. Dù sao đến cuối cùng, hắn cũng lại cô độc mà thôi. Vậy là hắn dẫn quân nổi dậy, thế tựa chẻ tre. Mọi bố trí quân binh trong ngoài thành hắn nắm rõ như lòng bàn tay, một đường tiến thẳng tới Hoàng Thành. Đêm hôm ấy, Đô quốc máu chảy thành sông, Hoàng cung chìm trong biển lửa. Hắn làm đúng như Mạc Tề từng làm, tuyệt diệt vương triều, không sót một ai.

Lần sau gặp lại, ánh nhìn Nhược Vũ đã khác. Nàng khổ sở quỳ dưới đất, tóc tai tán loạn, gào khóc cầu xin hắn niệm tình cũ, tha cho Nhược Quân. Thế nhưng Doanh Chính nhớ rõ, hắn đã quay đi lạnh lùng biết mấy. Ngày hôm sau, đầu của Nhược Quân được treo ngoài thành, răn đe thị chúng.

Hắn đã phụ bạc nàng, không chỉ một mà đến hai lần. Khi ấy hắn tự thuyết phục chính mình rằng, đây chỉ là hi sinh tất yếu của bậc đế vương, không thể vì chuyện nữ nhi thường tình mà làm hỏng đại sự. Khi ấy, hắn cho rằng mình làm như vậy là đúng. Chỉ có kẻ tuyệt tình mới có thể leo lên vị trí cao nhất kia. Và đúng là hắn đã leo lên được thật. Cao cao tại thượng, khinh thường nhìn xuống chúng sinh. Thế nhưng hắn vẫn như cũ ngày đêm phải đề cao cảnh giác, chỉ sợ sơ sẩy một chút liền bị người hại. Lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, cuối cùng biến thành đa nghi. Chỉ cần hắn cảm thấy kẻ nào có mưu đồ bất chính, lập tức chém chết không tha. Bàn tay hắn nhuộm máu không biết bao người, biến hắn thành bậc hôn quân tiếng xấu để đời trong lịch sử. Cuối cùng, dân chúng đã nổi dậy, tấn công Hoàng Thành.

Doanh Chính biết mình sắp chết rồi, hắn thế nhưng lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng không phải lo sẽ bị người giết hại nữa. Chỉ ước chi, bây giờ hắn có thể một lần gặp lại người con gái dịu dàng ấy. Người đã sưởi ấm trái tim khô cằn của hắn, dù chỉ trong chốc lát.

Lúc này, bỗng có người bước tới cạnh Doanh Chính, nhìn xuống hắn từ trên cao. Người đó mặc đồ đen, quấn khăn che mặt, tay trái còn cầm một cây cung, xem ra chính là kẻ đã bắn mũi tên trước ngực hắn. Người lạ mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn thoi thóp chút hơi tàn. Thế nhưng, Doanh Chính lại nhận ra ngay đôi mắt ấy. Hắn khẽ mỉm cười, yên lòng trút hơi thở cuối cùng. Xem ra trời xanh hãy còn nhân từ với hắn quá. Không ngờ có thể thật sự gặp lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro