Bài dự thi vòng 1 event Hoa Sữa Team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 5

Tên tác phẩm: Nanh Trắng

Tác giả: Belong_to_Taehyung


Hôm nay là một ngày nắng vàng tuyệt đẹp. Từng vạt nắng lung linh ôm ấp, vỗ về lên làn da, thỉnh thoảng có một cơn gió mát lành khẽ cù qua vành tai nhạy cảm, khiến em rụt người lại vì thích thú. Xa xa, có mùi hương của lúa non nhẹ nhàng đưa tới, cùng với đó là tiếng cười giòn tan vui vẻ của các bà, các bác đi làm đồng. Không khí mới bình yên và tuyệt vời làm sao.

Em ngây ngất đắm chìm trong đó, giá mà được chạy ra nô đùa thì thích nhỉ? Em sẽ chạy dài trên con đường đê thơm mùi đất sau mưa, rượt lũ bướm bay tan tác. Em sẽ sà vào ruộng lúa non thơm ngào ngạt, hít cho căng lồng ngực mùi sữa thơm ngọt ngào ấy. Em sẽ nô đùa đến khi mệt lả cùng chúng bạn, đến khi bốn chân mỏi nhừ và miệng thì thở dốc. Sau đó bọn em sẽ cùng lăn lộn trên đám cỏ, hạnh phúc ngắm ráng đỏ của chiều tà. Đó hẳn sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời em.

"Choang!"

Một tiếng động chói tai đột ngột vang lên khiến em choàng tỉnh giấc, buồn bã nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hình như ông bà chủ lại cãi nhau rồi. Mỗi khi tức giận, ông chủ đều ném đồ đạc, có khi là bát đĩa, có khi là chai lọ. Âm thanh hai người to tiếng với nhau rõ ràng đến nỗi, bạn chẳng cần có một đôi tai nhạy cảm như em cũng có thể nghe thấy từ nhà bên. Em không biết họ cãi nhau vì điều gì, chỉ biết run rẩy trốn cho thật kỹ. Lần trước, em vì đói quá nên mò ra ăn cơm giữa lúc ông bà chủ cãi nhau, kết quả là bị ông chủ mặt đỏ gay, miệng đang hầm hầm mắng chửi nhìn thấy, liền giơ chân sút một phát vào mạng sườn. Em vừa đau vừa hoảng ngã vào góc chòi, mờ mịt không biết bản thân đã làm gì sai mà bị đánh. Mạng sườn đau đớn khiến em ứa nước mắt, không nhịn được rên vài tiếng ư ử. Sau lần ấy em nhận ra, chỉ cần xuất hiện lúc ông chủ đang tức giận liền bị ăn đánh. Vậy nên, mỗi lần nghe thấy ông chủ to tiếng, em đều tìm cách trốn đi thật kĩ. Nhưng vẫn có vài lần bị ông chủ đến tận nơi lôi ra ngoài, sau đó cầm chổi đánh em cho hả giận. Những lúc ấy em chỉ còn biết cụp đuôi trốn tránh, thậm chí chạy ra ngoài đường. Thế nhưng em cũng chẳng dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn cách mấy ngôi nhà, chờ ông chủ đi khỏi thì quay về. Em sợ, nếu mình đi xa quá sẽ quên mất đường về, cũng sợ, nếu mình đi thật sẽ chẳng có ai đi tìm...

Lần này thật may mắn, ông chủ tức giận lao ra khỏi nhà, không hề có ý định tìm em phát tiết. Em cẩn thận nghe ngóng, chắc chắn ông chủ đi xa rồi mới len lén ra khỏi chòi, tìm về phía bát cơm. Một mùi ngai ngái tanh tanh bốc lên khiến em nhăn mũi. Bà chủ lại trộn tất cả đồ thừa rồi, không biết hôm nay có những thứ gì mà mùi lại lạ kì vậy nữa. Em nín thở, cố lờ đi cái vị khủng khiếp trong miệng, ăn sạch sẽ bát cơm. Tuy mùi vị không ra gì, nhưng ít nhất em cũng sẽ không đói. Một ngày cũng chỉ có hai bữa ăn mà thôi, có khi là một nếu như nhà hết đồ. Vậy nên em không dám bỏ bữa, chỉ sợ bữa tiếp theo phải nhịn đói. Khi em đang uống nước thì thấy bà chủ lạch cạch khóa cửa, chuẩn bị ra ngoài. Em vui vẻ vẫy đuôi, háo hức nhìn bà, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu nhất của mình, hi vọng mong manh bà sẽ sờ đầu em một cái. Em đã từng nhìn thấy cái Đốm nhà bên làm thế, cô chủ còn cười với nó rất vui vẻ. Thế nhưng, bà chủ chỉ thờ ơ lướt qua em, thấy em sấn tới thì hoảng hốt lùi lại, nhăn mặt quát:

"Lùi lại!"

Em lập tức sợ hãi cụp đuôi, ủ rũ dừng bước, sau đó lặng lẽ dõi theo bước chân rời đi của bà chủ. Gối đầu lên tay, em tự hỏi, vì sao Đốm làm thì có hiệu quả, còn em thì không. Nó từng bảo em rằng: Đó là vì em là chó cỏ. Em không hiểu chó cỏ là gì, chỉ cảm thấy làm chó cỏ dường như không tốt lắm. Em ao ước nghĩ đến cuộc sống của Đốm, chỉ cách một cái hàng rào thôi nhưng lại khác hoàn toàn. Đốm không chỉ được ăn ba bữa một ngày với thức ăn toàn tôm thịt tươi mới, mà còn được cô chủ tắm cho hai ngày một lần. Khi nghe nó kể thế, em tròn mắt không tin. Em không tưởng tượng được cảnh bà chủ tắm cho mình chứ đừng nói đến hai ngày một lần. Nhưng đó không phải điều khiến em ghen tị nhất khi ngắm nhìn cuộc sống của Đốm. Điều khiến em ao ước khát khao đó là được bà chủ vuốt ve, chơi đùa cùng. Em không cần được bế trên tay như Đốm, em chỉ cần bà vỗ nhẹ đầu em một chút thôi, vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi. Đốm còn kể, cô chủ khi rảnh rỗi đều sẽ trò chuyện cùng nó, vui vẻ còn hôn lên đầu nó nữa. Em nghe mà ngưỡng mộ không thôi, tự hỏi phải làm sao mới được như vậy. Em không hiểu được, một con chó cỏ như em vốn không thể được đối xử như Đốm - một chú chó lai. Em chìm vào giấc ngủ miên man, lần này lại mơ thấy chính mình được bà chủ mỉm cười dịu dàng, ôm ấp trong vòng tay. Dường như, mùi vị còn ngọt ngào hơn cả việc được sà vào lúa non.

Thế rồi, một lần nữa, em bị âm thanh lạ đánh thức. Tiếng cánh cổng ở hàng rào khẽ mở, kêu cọt kẹt rất khẽ, nhưng sao có thể qua được thính giác nhạy bén của em. Em tưởng rằng đó là ông chủ quay về, thế nhưng hai tiếng chân nặng nhẹ lạ lẫm khiến em cảnh giác. Cách đi rón rén như thế này, không nghi ngờ gì chính là bọn trộm! Dù ngày thường ông bà chủ đối xử với em không được tốt, nhưng một chú chó như em vẫn quá đơn thuần để hiểu được điều ấy. Em chỉ biết rằng, em phải trông nhà thật tốt, không để kẻ xấu lấy đồ của ông bà chủ. Vì vậy, em rất hùng dũng xông ra, sủa vang khiến cho hai kẻ xấu giật bắn mình. Thế nhưng em không biết, thứ bọn họ muốn lấy trộm chính là em!

Giây tiếp theo, em liền thấy cổ họng mình bị thít chặt. Một trong hai kẻ xấu đã dùng gậy có thòng lọng tròng vào cổ em, khiến cho em càng giãy dụa thì sợi dây càng siết chặt. Em hoảng sợ kêu lên, nhưng chỉ có những tiếng ú ớ phát ra. Em muốn giằng khỏi cây gậy, nhưng sức của một chú chó thường đói ăn như em có là bao? Trong lúc em đang vật lộn, một tên đã nhân cơ hội cắm mũi tiêm sắc nhọn vào da em. Khoảnh khắc tiếp theo, em chỉ thấy mọi thứ bỗng chốc quay cuồng, cái bát cơm bỗng biến thành bốn, năm cái bát. Vào lúc em gục xuống, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ: Em không bảo vệ được nhà cho ông bà chủ rồi...

Không biết bao lâu sau, em mê man tỉnh dậy. Một mùi ẩm thấp hôi thối xộc vào mũi, thứ mùi này còn kinh khủng hơn cái chòi của em nhiều. Em muốn duỗi chân đứng dậy nhưng không thể, không gian xung quanh quá chật hẹp. Em nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái lồng bé xíu đặt trên một cái giá đứng. Xung quanh em, có hàng chục chú chó khác cũng đang bị nhốt trong những cái lồng, xếp la liệt trên các giá, thậm chí xếp chồng lên nhau. Có chú đang ngủ, có chú thì bị ghẻ lở rụng cả một mảng lông, có chú thì bị thương, chân run run chảy máu, có chú thì sợ hãi nép sát vào lồng, rên rỉ từng tiếng khe khẽ, có chú liếc nhìn em với đôi mắt lờ đờ trắng hếu, dường như sắp chết đến nơi,... Cả không gian toát lên mùi chết chóc và bệnh tật, em tưởng như mình đang ở dưới địa ngục. Em run rẩy nép sát vào góc lồng, sợ hãi nhận ra em đã bị người ta bắt đi rồi. Ở đây là nơi nào? Có xa nhà của em lắm không? Em có còn quay về nhà được không? Đôi mắt to của em ngập nước, lần đầu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến vậy, sợ hãi hơn cả những lần bị ông chủ đuổi đánh. Em đột nhiên thật muốn quay về nhà, cho dù nơi ấy xập xệ và kham khổ, ít nhất cũng rộng rãi và dễ chịu hơn nơi này. Hơi lạnh của ban đêm dần buông xuống, dường như nỗi sợ khiến em càng cảm thấy khó chịu đựng hơn. Em run rẩy nằm đó, mắt dõi ra bóng đêm đặc quánh bên ngoài cửa sổ, cảm thấy nhớ cái chòi nhỏ của mình da diết. Nhớ cả lời cằn nhằn của bà chủ, nhớ cả bát cơm khi đầy khi vơi của mình... Cứ thế, em một lần nữa khổ sở chìm vào mộng mị, giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má.

Ngày tiếp theo em tỉnh dậy, có một bát cơm được đặt trước lồng. Lồng này có một lỗ nhỏ chỉ đủ cho em chui đầu ra ăn, vô cùng khổ sở, thế nhưng em vẫn ăn rất ngon lành. Lúc này, em bỗng nghe thấy tiếng kêu ré lên đầy đột ngột và đau đớn của đồng loại cách đấy không xa. Em sững người, mất một lúc mới nhận ra, bạn chó với cái chân bị thương vốn nằm ở lồng đối diện em nay đã không thấy đâu rồi! Tiếng kêu mỗi lúc một đau đớn, một khổ sở hơn. Em vừa hoảng sợ, vừa bồn chồn. Họ đã làm gì bạn ấy? Em hoảng hốt sủa vang, âm thanh mang theo sự lo lắng. Giống như hưởng ứng cùng em, một vài người bạn khác cũng nối tiếp nhau sủa không ngừng, ầm ĩ cả một khu. Thế nhưng tình trạng ấy chẳng kéo dài lâu, tiếng ồn đã đánh động đến lũ người xấu.

Cánh cửa cũ kĩ hoen gỉ bị kéo mạnh vang lên tiếng kêu chói tai, một trong hai kẻ đã bắt em xuất hiện. Khi nhận ra kẻ đến, em càng sủa mạnh mẽ hơn, điên cuồng hướng về phía hắn nhe nanh gầm gừ dữ tợn. Vì quá mải chìm đắm trong sự tức giận, em không để ý thấy những tiếng sủa khác của chúng bạn đã im lìm tự bao giờ, thảng hoặc còn có vài âm thanh ư ử đầy sợ sệt. Hắn bước tới trước lồng em, đột ngột giơ chân đá văng lồng xuống đất. Em bất ngờ, đầu đập vào lồng, theo chiếc lồng lăn xuống nện mạnh vào đất. Một vài bạn chó hoảng sợ kêu lên như lo lắng cho em, thế nhưng em vẫn rất quật cường, gườm gườm nhìn tên người xấu ấy. Thấy em vẫn hầm hè, hắn bật cười thích thú, sau đó lớn tiếng nói:

"Ê chúng mày, mau thả con chó này ra, tao muốn chơi với nó"

Chẳng biết từ bao giờ, sau lưng hắn xuất hiện thêm hai kẻ xấu khác. Bọn chúng nhìn vẻ dữ tợn của em cũng không dại tới gần, chỉ đứng từ xa dùng gậy khều nắp lồng lên. Em ngạc nhiên thấy chúng lại chủ động thả em ra, cho em cơ hội lao vào trả thù kẻ xấu xa kia. Nhưng em nào biết được sự độc ác ẩn sau hành động ấy. Em mạnh mẽ lao tới kẻ đã bắt em hòng cắn xé hắn cho hả giận. Thế nhưng, em thậm chí còn chưa chạm tới tay áo hắn thì đã bị một vật nặng giáng vào đầu, khiến em nặng nề văng ra ngoài, thân đập vào một bệ đá. Cơn đau từ mạng sườn rất nhanh lan ra toàn thân. Em thở khó nhọc, cố gắng đứng lên. Thế nhưng đầu óc em vẫn chưa hết choáng vì cú đánh, mấy lần em gượng dậy đều khổ sở ngã xuống. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, em nghe tiếng hắn kéo lê một vật nặng trên đất, chậm rãi tiến về phía em. Đó là một ống nước bằng gang nhỏ kiểu cũ, trên thân đầy những vết ố hoen gỉ. Dùng thứ ấy đánh người còn nguy hiểm chứ nói gì đến tấn công một con chó như em. Thế nhưng lạ kì là cú đánh không hề khiến em cảm thấy run sợ, trái lại nó càng khiến em hăng máu và dữ tợn hơn. Em lặng lẽ nằm im chờ hắn đến gần, sau đó, bằng tất cả sức lực còn lại, em chồm tới ngoạm thật mạnh vào ống chân hắn. Em hả hê cảm nhận mùi máu tanh lan nồng trong khoang miệng, và tiếng rú khiếp đảm của hắn mới khiến em vui sướng làm sao. Thế nhưng rất nhanh, em đã phải trả giá cho hành động này của mình. Hai kẻ còn lại lao vào tách em ra. Chúng dùng chính cây gậy khều lồng đánh liên tiếp vào người em, thế nhưng em vẫn can đảm cắn chặt lấy bắp chân kẻ kia. Kẻ bị em cắn cũng phẫn nộ giáng liên tiếp những cái vụt vào người, vào đầu em. Em lặng lẽ nghe tiếng xương mình vỡ vụn, từng cái từng cái một. Thế nhưng kẻ bị em cắn cũng chẳng khá hơn, bắp chân hắn đã máu thịt bầy nhầy, thậm chí lòi cả xương. Đến cái vụt thứ tám, cuối cùng em không chịu nổi nữa, nặng nề ngất đi. Trong cơn mơ màng, em biết kẻ xấu xa kia còn giẫm đạp em thêm nhiều lần nữa. Em ngỡ rằng mình sẽ chết ngay lúc đó, trước khi ý thức rời xa thân thể, em vẫn kịp nghe giọng chúng nói:

"Thôi anh ơi đánh nữa nó chết mất, bán ra thịt cũng không ngon. Anh mau đến bệnh viện trước đi!"

Vậy là chúng lại thô bạo túm lấy em ném vào lồng. Còn em mệt mỏi gục ở đó, khắp người chằng chịt vết thương. Máu từ tai, từ miệng cứ thi nhau nhểu xuống, thấm ướt vùng lông xung quanh. Hôm nay, em đã chiến đấu rất dũng cảm. Ít ra, em cũng sẽ không chết trong lò mổ....

-

Tối ngày 15/01, quán Cầy tơ thông báo cho cảnh sát địa phương biết quán mình mất trộm. Thế nhưng đồ bị mất chỉ bao gồm hơn ba mươi con chó khác nhau chuẩn bị bị giết thịt, còn lại không mất thêm đồ có giá trị gì. Vì vậy, cảnh sát cũng không quá coi trọng vụ này. Hơn nữa, viên cảnh sát phụ trách lại là người yêu động vật, thế nên càng chẳng buồn xúc tiến thêm.

Cùng đêm đó, bác sĩ Phương tiếp nhận một ca bệnh thê thảm nhất trong sự nghiệp bác sĩ thú y của mình. Cô bé hàng xóm với đôi mắt đỏ hoe gõ cửa dồn dập, bởi cô bé biết đêm nay bác sĩ Phương ở lại phòng khám, và cũng là bác sĩ thú y duy nhất có khả năng cứu chú chó đáng thương này. Chẳng dám chậm trễ một giây nào, cô liền thực hiện phẫu thuật cứu chữa cho chú chó nọ. Tuy vậy, dù giữ lại được một mạng cho nó, e rằng cậu bé đáng thương này cũng không sống được lâu.

Thi thoảng, cô bé hàng xóm lại đem đến cho bác sĩ Phương vài ca bệnh nặng, những chú chó, chú mèo tội nghiệp chẳng biết từ đâu cứ đều đặn xuất hiện. Chẳng mấy chốc, phòng khám của cô đã biến thành địa chỉ cứu trợ chó mèo rồi, bởi vì cô bé đâu có tiền để trả, cô thì cũng chẳng nỡ chối từ, ai bảo cô cũng là người yêu thương động vật.

Vì ca bệnh của chú chó kia quá nặng nên bác sĩ Phương buộc lòng phải giữ lại mấy ngày theo dõi. Chiều hôm sau chú chó tỉnh lại. Ban đầu cậu chàng rất hoảng hốt khi thấy mình đang ở nơi xa lạ, thế nhưng cả người đang bị bó kín như cái bánh chẻo nên cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể ư ử một góc. Có lẽ vì vừa bị hành hạ dã man bởi con người, thế nên khi thấy bác sĩ Phương xuất hiện, chú lập tức cảnh giác, miệng vô thức phát ra những tiếng kêu đe dọa. Thế nhưng khi thấy bác sĩ Phương hiền dịu mỉm cười với mình, nhẹ giọng dỗ dành, chú đột nhiên ngây người, đôi mắt tròn ngốc nghếch nhìn cô không chớp. Thế nhưng khi cô định tiến lại gần, chú vẫn sợ hãi lùi lại nhe nanh. Niềm tin là thứ vừa vững chắc vừa mong manh như vậy. Một khi đã định hình thì dù bão táp phong ba cũng không lay chuyển được. Thế nhưng một khi đã đổ vỡ thì hàn gắn sao cũng vẫn thấy sứt mẻ. Giờ phút này, chú khó lòng một lần nữa đặt niềm tin ở con người. Vì tất cả những người từng xuất hiện trong cuộc đời của chú chẳng hề để lại kí ức vui vẻ nào....

Lần đầu thay băng, vì hoảng sợ mà chú chó đã vô tình cắn vào tay bác sĩ Phương. Chú sợ hãi rụt đầu, cho rằng mình nhất định sẽ hứng một trận đòn nhớ đời, cho dù mấy ngày nay cô gái này có dịu giọng dỗ dành chú đi chăng nữa. Thế nhưng chờ đợi hồi lâu, không hề có cái bạt tai hay cơn thịnh nộ nào, thay vào đó..... là một bàn tay ấm áp. Chú ngây người, không tin nổi những gì đang diễn ra. Bác sĩ Phương nhè nhẹ vỗ lên đầu chú, lắc đầu bất đắc dĩ nói:

"Không sao đâu, chỉ chảy máu một xíu thôi, em đừng lo"

Khoảnh khắc ấy, hai hốc mắt chú chợt ươn ướt, cứ thế dòng lệ xúc động lặng lẽ tuôn rơi. Thì ra.... thì ra được âu yếm xoa đầu là như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, chú hiểu được thế nào là cảm giác được yêu thương. Chú không nhịn được càng dụi mãi đầu vào bàn tay ấm áp ngọt ngào kia, quyến luyến không rời. Chú ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn bác sĩ, sau đó lại cẩn thận liếm từng chút từng chút vào bàn tay bị thương kia, thành kính và hối hận. Bác sĩ Phương thoáng ngây người, không hiểu được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu chú chó nhỏ, chỉ cảm thấy dường như chú đã không còn đề phòng với mình. Cô vui vẻ mỉm cười nói:

"Em thật là một cậu bé ngoan"

Vậy là, từ ấy, bác sĩ Phương giữ chú chó lại bầu bạn cùng mình, còn cậu chàng cũng coi cô là người duy nhất mà mình tin tưởng. Dù sao, với ngoại hình bây giờ, e là cũng khó có người chịu nhận chú. Thôi, nếu hai người đã có duyên đến vậy, giữ chú lại làm bạn cũng tốt. Bác sĩ Phương đặt cho chú cái tên rất kêu: Nanh Trắng - phỏng theo tên của chú chó dũng cảm và trung thành mà cô yêu thích. Cũng bởi, chú chó của cô thời gian đầu xuất hiện động tý là nhe nanh dọa người.

Nanh Trắng sống cùng bác sĩ Phương hai năm bốn tháng, thọ năm tuổi mười hai ngày, qua đời vì di chứng của lần bị hành hung trước đây. Những ngày cuối đời, bác sĩ Phương dành phần lớn thời gian bên chú. Một người một chó, bình lặng ngồi bên nhau ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Ngày chú ra đi, bác sĩ Phương khóc hết nước mắt, cô còn cẩn thận làm một cái mộ nhỏ cho chú, tiếc thương khôn nguôi. Đời này của Nanh Trắng không còn gì hối tiếc. Chú đã biết cảm giác được vuốt ve, được người tắm táp cho. Biết mùi vị đồ ăn ngon lành thay vì cơm thừa canh cặn. Quan trọng nhất, chú đã biết cảm giác được thương yêu và trân trọng là như thế nào. Dẫu gặp nhau có muộn màng, nhưng hai năm cuối đời nay hạnh phúc hơn tất cả những năm tháng trước đây của chú gộp lại. Hi vọng, bác sĩ Phương đừng đau buồn lâu quá. Cũng hi vọng, mọi chú chó trên đời này đều gặp được một người như bác sĩ Phương....

Hết.

16/01/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro