Bài dự thi vòng 2 event Hoa Sữa Team (vòng cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2: Mưa

Tên tác phẩm: Awake

Tác giả: Belong_to_Taehyung

Sáu giờ sáng. Tôi mệt mỏi tỉnh lại từ trong cơn mộng mị, chẳng rõ là do đồng hồ sinh học hay chính cơn mưa tầm tã ngoài kia đánh thức mình. Vẫn là một buổi sáng âm u như vậy. Từng dòng nước đục ngầu hòa trộn cả khói bụi của thủ đô thi nhau trút xuống, những lớp mây đen dày đặc thì chồng chéo lên nhau, tăm tối như thể tận thế.

Đã hơn một tuần nay, Hà Nội chìm trong những cơn mưa dai dẳng. Và dường như, mưa gió khiến lòng người buồn bã, dễ cáu bẳn hơn. Tôi bước ra đường với tâm trạng trĩu nặng như chính cơn mưa kia vậy.

Vẫn là văn phòng tù túng ấy, với những con người đơn điệu và công việc buồn tẻ. Tôi nặng nề buông mình xuống ghế, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày khác. Kiểm tra văn thư, đóng dấu, scan, phát tài liệu cho các phòng, rồi lại nhận tài liệu, đóng dấu, scan. Tôi ngây người ở đó, tay vẫn làm nhưng suy nghĩ đã bay đi xa lắc xa lơ. Tôi mông lung nghĩ trưa nay ăn gì, liệu chiều có tạnh mưa không, hoặc nhẩm đếm bao giờ đến hạn nộp tiền nhà. Chẳng rõ tiếng mưa rơi ngoài kia đơn điệu hơn, hay cuộc sống của tôi buồn tẻ hơn.

5 giờ 28 phút chiều, tôi vội vàng bỏ nốt những món đồ cuối cùng vào túi, chờ đợi từng phút giây để được tan làm. Đó dường như là giây phút duy nhất trong ngày gợn lên trong tôi chút cảm xúc. Hòa cùng dòng người lũ lượt rời khỏi công ty, tôi còn chẳng buồn ngắm nhìn những người đứng cùng mình trong thang máy, chỉ mong sao nhanh chóng về đến nhà. Nhưng tôi về cũng chỉ để rúc mình trong chăn, ăn vội tô mì úp, rồi thừ người trước màn hình facebook, lướt qua những gương mặt hoặc quen hoặc lạ. Hoàn toàn vô định. Bên ngoài, nước mưa vẫn gõ từng nhịp đều đặn lên cửa kính, bao trùm cả thành phố trong vẻ âm u.

Đêm qua tôi nằm mơ. Mơ thấy mùa mưa năm ấy, tôi cùng lũ bạn đội mưa để chạy ra cổng trường mua đồ ăn vặt. Cơn mưa mùa hạ tắm mát thời thanh xuân, gột rửa những ưu phiền trên gương mặt non nớt của chúng tôi, chỉ để lại nụ cười rạng rỡ ấy. Trở mình thức dậy, tôi lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương, quên mất lần cuối bản thân thật sự cười là khi nào. Tôi ở trong gương trông mới thật bơ phờ, thiếu sức sống làm sao. Mái tóc xơ yếu rối xù, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya, ánh nhìn rời rạc; đôi môi khô nứt nẻ, làn de đen sạm sần sùi. Nom tôi như thể 36 chứ không phải 26 tuổi. Tôi chợt muốn trang điểm xinh đẹp lộng lẫy. Vậy là tôi lôi hộp đồ trang điểm đã lâu không động đến, cẩn thận làm từng bước skincare. Để rồi nhận ra làn da khô ráp và đôi môi bong tróc kia dù có cố thế nào cũng không thể che lấp được. Vậy là tôi thở dài, lặng lẽ cất đồ trang điểm đi. Thôi, dù sao cũng chẳng có ai ngắm.

Ngoài trời vẫn mưa. Tôi nén cảm giác ẩm ướt khó chịu vì dính nước, chán chường buông mình xuống ghế. Trước mặt tôi vẫn là chồng tài liệu cao ngất quen thuộc. Như một cái máy vô tri, tôi đều đặn xử lý từng cái một. Tôi đã làm ở vị trí này bốn năm rồi, quen thuộc tới độ chẳng cần nhìn cũng đóng dấu được. Hồi ấy, đối với một sinh viên mới ra trường, công việc này quả thật không tệ. Việc nhẹ, mà lương cũng ổn. Thế rồi, bốn năm thanh xuân thấm thoắt qua đi. Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ thử sức ở thật nhiều lĩnh vực, sẽ có một tuổi trẻ tràn đầy sức sống. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? À phải rồi, mọi người đều nói tôi may mắn. Việc nhẹ lương cao. Một công việc ổn định như vậy, hà tất phải mạo hiểm đánh đổi? Ngoài kia bao bạn trẻ khát khao còn không được. Và còn món nợ của cha. Vậy là tôi nguôi ngoai dần khát vọng vẫy vùng. Năm tháng qua đi, tôi dần chẳng còn dũng khí của tuổi trẻ năm nào. Món nợ của cha đã hết, nhưng tôi đã quen với sự an ổn, chẳng dám mạo hiểm đổi thay. Thôi, mỗi cái cũng có cái hay riêng mà.

Đêm qua tôi lại nằm mơ. Tôi mơ thấy bản thân năm 20 tuổi, chẳng ngại mưa gió chạy qua chạy lại set up chương trình, lo lắng từng khu vực một. Chỉ là một sự kiện âm nhạc nho nhỏ cho bài tập cuối kì thôi, thế nhưng tôi lại làm tỉ mỉ cực kì. Mặc cho mưa bụi giăng giăng trên đầu, tóc thì dính vào trán, tôi vẫn chẳng hề ngần ngại nao núng, còn không ngừng động viên mọi người. Để rồi may mắn thay, khi sự kiện diễn ra thì trời lại tạnh. Có lẽ trời xanh cũng cảm động trước sự cố gắng của chúng tôi. Ngay khi sự kiện kết thúc, một cơn mưa to ập xuống. Tôi cùng các bạn vội vã thu dọn đồ mà không nén được cười vang. Đứa nào đứa nấy ướt lếch thếch, chạy nháo nhác tìm chỗ trú, lại còn lôi theo lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ. Thế nhưng lòng đã chẳng còn vướng bận, dù gặp mưa to vẫn cảm thấy khoan khoái và may mắn cực kì. Thế nhưng tôi của hiện tại, chỉ ướt mưa một chút thôi liền thấy phiền chán não nề, cứ thế hỏng mất cả một ngày. Nhưng một ngày của tôi có gì nhỉ? Vốn chẳng có gì đáng để vui vẻ.

Mấy ngày nay thật kì lạ, tôi cứ không ngừng mơ về quá khứ. Có lẽ là do cơn mưa dai dẳng kia. Nhưng những cơn mưa trong giấc mộng của tôi sao mà vui vẻ quá. Cơn mưa của quá khứ chẳng hề giống bây giờ. Chẳng chất chứa nỗi buồn của người lớn. Trong những giấc mơ ấy, tôi mỉm cười vui vẻ tắm mưa, vui vẻ làm điều mình muốn, và tôi có những người bạn kề bên. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường. Càng nghĩ càng thấy buồn da diết. Tôi nhớ tôi của quá khứ. Giống như bao bạn trẻ khác, tôi cũng đã từng nhiệt huyết, đã từng hăng say quên mình đến thế. Tôi cũng từng là một sinh viên đầy hoài bão, có một tương lai hứa hẹn tiềm năng. Thế nhưng tôi của bây giờ thì sao? Héo mòn trong góc tối của một văn phòng buồn tẻ, chôn vùi cả thể xác và tinh thần của mình trong vòng lặp thời gian. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau như đúc. Trong bao năm qua, chứng kiến bản thân dần chết mòn như thế, tôi đã khóc nhiều lần chứ. Khóc vì cả buồn và bất lực. Những năm đầu là vì tôi bắt buộc phải duy trì công việc để trả nợ, nhưng những năm tiếp theo chính tôi lại trở nên hèn nhát sợ đổi thay. Tôi đã khác rồi. Là ý chí tôi bị người khác ăn mòn, hay chính tôi đã đầu độc bản thân mình? Bằng những ý nghĩ sợ hãi đó? Bằng những viễn cảnh tồi tệ đó? Bằng cảm giác ổn định an toàn đó? Cách một khoảng thời gian, tôi lại như người trong cơn say tỉnh mộng. Chợt nhận ra hoàn cảnh đau đớn của bản thân, khóc lóc khổ sở, rồi lại chìm trong men rượu, mãi chẳng thể thoát ra.

Hôm nay là ngày tôi tỉnh cơn say. Thế nên bầu trời vốn đã buồn bã nay lại càng nhuốm vẻ u sầu. Tôi vốn đã như một lưu linh lang thang vô định nay lại càng thẫn thờ hơn. Và sự thiếu tập trung đó đã khiến tôi phải trả giá. Tôi vội vàng phanh gấp, nhưng đã chẳng thể tránh được một cú tông trực diện vào mũi ô tô. Người tôi văng lên không trung, đập xuống mặt đường lạnh lẽo. Tôi hoảng sợ nhận ra, có thể mình sắp chết. Suy nghĩ tôi dần mơ hồ, những hình ảnh vụn vặt từ quá khứ tựa như thước phim quay chậm, lặng lẽ mở lại từng dấu mốc thời gian. Này là lần đầu tiên tôi được đón sinh nhật với bánh kem, này là lần đầu tôi được một bạn nam tỏ tình, này là lần đầu tôi giành huy chương vàng olympic, còn đây là khi tôi nhận được tin tuyển thẳng, bố mẹ đã vui mừng mở tiệc đãi mọi người. Cuộn phim ký ức tiếp tục lướt qua những năm tháng thanh xuân của tôi ở thời đại học, những mối tình chớm nở, những tình bạn sáng trong, những lần cố gắng không ngừng nghỉ. Thế rồi khung hình dừng lại ở cảnh trước lúc cha ra đi. Những ngón tay gầy gò vì hóa trị của ông nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vỗ về nói:

"Con gái của cha, con gái tài giỏi ngoan ngoãn của cha. Cha xin lỗi vì đã để lại cho con một gánh nặng lớn như vậy. Cha đã không làm tròn trách nhiệm của mình, thật sự xin lỗi con. Hứa với cha, dù có thế nào, con cũng đừng quên mất ước mơ của mình. Đừng chôn vùi bản thân với công việc mà con không thích. Hãy bay thật xa, vươn rộng đôi cánh tới thế giới ngoài kia. Cha biết con làm được. Giá như cha có thể sống tới ngày đó, sẽ thật tốt biết bao. Hãy nhớ, không bao giờ là quá muộn con nhé..."

Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra. Thời gian đã chôn vùi mất lời dặn dò khi ấy, khiến tôi quên mất ông đã đau đáu thế nào lúc ra đi vì mình. Thế nhưng giờ liệu có còn kịp không? Vị tanh nồng của máu tràn đầy khoang miệng tôi, khiến tôi cảm thấy hô hấp thôi cũng thật khó khăn. Nếu như... nếu như tôi có thể tỉnh lại, tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi mới 26 thôi, tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Sẽ buông bỏ công việc chán ngắt buồn tẻ đó, sẽ theo đuổi thứ mình thật sự yêu. Giống như cha tôi đã nói, đi thật nhiều nơi và sải cánh thật xa. Nếu như tôi có thể tỉnh lại... Sẽ có thể chứ? Xin trời xanh hãy lắng nghe được lời khẩn thiết van nài này....

-

"Nhịp tim bệnh nhân đã ngừng!"

"Chuẩn bị sốc điện!"

"Một! Hai! Ba!"

"Lại lần nữa, tăng lên 150J! Một! Hai!Ba!"

"Tăng lên 160J! Một! Hai! Ba!"

"Nhịp tim đã trở lại!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro