Buổi học cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, dậy đi cô vào lớp rồi!"

Bả vai bị lay không thương tiếc, tôi không tình nguyện tỉnh lại từ cơn mộng mị. Cô vào lớp rồi sao? Tôi vội dụi mắt đứng dậy như một thói quen, não vẫn chưa load kịp cô này là cô nào.

"Sit down, please" - À hóa ra là cô chủ nhiệm môn Tiếng Anh.

Tôi đang định quay sang cảm ơn người bên cạnh thì đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Khoan đã, sao cô chủ nhiệm cấp 3 của tôi lại ở đây? Mà sao giảng đường này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt thế nhỉ? Giống như là.... lớp 12 Anh cũ? Tôi bất giác lạnh sống lưng, chậm chạp quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Đây....đây là chuyện gì??? Tôi không dám tin vào mắt mình, vội dụi thêm lần nữa. Rõ ràng đây là Khánh Vi và Diệu Hoa- bạn cùng bàn cấp 3 của tôi đây mà??? Chuyện quái gì xảy ra thế này?? Có lẽ nhìn thấy tôi quá mức kì quái, Khánh Vi nhíu mày hỏi:

"Này, mày làm sao đấy? Sao như nhìn thấy ma vậy?"

Còn hơn cả thấy ma ấy! Tôi qua loa lắc đầu, cố giữ cho trái tim đang đập loạn không nhảy vọt ra ngoài. Rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Tôi rõ ràng đã học đại học rồi mà, còn sắp ra trường đến nơi, sao thoắt cái lại quay về học cấp 3 rồi? Là tôi mơ thấy mình quay lại cấp 3, hay là tôi đang ở cấp 3 mơ thấy mình lên đại học vậy? Dù là giấc mơ nào thì cũng quá chân thực rồi! Tôi quay cuồng, có chút cảm thông với Trang Chu mộng điệp. Tự cấu mình một cái đau điếng, tôi xác nhận là mình không có mơ. Hừm... vậy phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Đang mải ngẩn người ra suy nghĩ, tôi lại đen đủi bị cô giáo "nhìn trúng":

"Phạm Hằng lên bảng chữa bài"

"Dạ?" Tôi giật thót người, mồ hôi bỗng chốc túa ra đầy lưng. Thôi xong rồi, lâu lắm rồi tôi có động đến Tiếng Anh đâu. Cúi xuống nhìn bài tập trong tay, tôi thở phào vì nhận ra "tôi" đã hoàn thiện hết rồi, giờ chỉ cần điền lên bảng là xong. Cái cảm giác này thật là vi diệu, được chính bản thân nhắc bài! Nhìn lên ngày tháng năm trên bảng, tôi bỗng ngây người. Ngày 11 tháng 6, khoan đã, hình như... đây là ngày hôm đó? Ngày đi học cuối cùng mà tôi đã bỏ lỡ. Sao...sao lại có thể như vậy được?

Giờ thì tôi khá chắc là mình đã được quay ngược thời gian rồi, vì ngày này tôi căn bản chưa hề trải qua! Tôi bị chính mình dọa sợ, ngồi ngây ngốc một lúc. Ấy vậy mà việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh táo lại chính là: nhìn xung quanh lớp một lượt! Ôi mẹ ơi đúng là cậu ấy ngồi góc đằng kia rồi, crush của tôi! Thật là có tiền đồ đến hết thuốc chữa. Có lẽ ánh mắt tôi quá mức nóng bỏng nên cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tôi. Ngại thật, nhìn trộm còn bị phát hiện. Hai má tôi khẽ nóng lên, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thiếu nữ ngại ngùng này. Vốn dĩ, tôi đã là cô gái 21 tuổi rồi, thật lâu không còn cảm giác thích thầm ai đó nữa, da mặt cũng đã dày lên nhiều lắm. Thế nhưng tôi phát hiện, chỉ cần đứng trước mặt cậu ấy, tôi vẫn sẽ quay lại là cô gái hay ngượng ngùng của tuổi 17 mà thôi năm nào.

Buổi học cuối hôm nay không có nhiều người, chỉ khoảng hơn chục người gì đấy. Hơn 2/3 lớp nghỉ, đáng lẽ trong đó cũng có tôi. Thế nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, tôi không chỉ quay ngược thời gian, mà còn được ban cơ hội sửa đổi quá khứ, tham gia buổi học mà tôi vẫn tiếc nuối bấy lâu. Trong lòng tôi vừa mừng vừa thấp thỏm, giống như cảm giác lúc kiểm tra vô tình tìm được phao của đứa thi trước để lại, thành công gian lận lúc thi. Dẫu sao, đây cũng là một cơ hội trời ban, tôi nhất định phải tận dụng cho tốt mới được. Thật lâu rồi mới được ngồi lại bàn gỗ dài thân quen ấm áp tình người, được nhìn lại bảng đen phấn trắng thay vì slide máy chiếu, được làm các bài test Tiếng Anh mà tôi từng ghét cay ghét đắng một thời, nay nhìn lại sao thấy thân thương đến vậy. Tôi trìu mến nhìn những gương mặt từng quen thuộc xung quanh. Ôi các bạn học sao hôm nay nhìn đáng yêu đến lạ, không có vẻ lạnh lùng xa cách như khi lên đại học, vẫn hồn nhiên và chất phác biết bao nhiêu. Lại còn cả cô chủ nhiệm nữa, trước đây tôi ghét cô lắm, vì cô mà chán học luôn Tiếng Anh, thế mà giờ nhìn cô mới bao dung, hiền hòa làm sao. Có lẽ tình cảm của tôi quá mức dạt dào khiến cô chủ nhiệm bối rối, cô ho nhẹ một tiếng rồi bảo:

"Ừm...chúng ta nghỉ một lát, Ly và Hằng cầm tiền của cô ra canteen mua cho các bạn một ít bimbim về liên hoan"

"Yeah!!!"

"Cô muôn năm!"

"Để em đi cho cô!!"

Nhao nhao hết cả lên, đúng là bọn học sinh. Tôi không nhận ra chính mình đang dùng ánh mắt của các tiền bối ngắm nhìn chúng bạn, âm thầm cảm thán.

"Đứa nào đi cũng được!" Cô phì cười : "Chỉ thế là nhanh"

Phải rồi, lâu lắm rồi tôi không được ăn đồ ở canteen trường, nhớ quá đi mất. Bước vào canteen tấp nập người, tôi hạnh phúc rớt nước mắt. Nhìn đi, nhìn đi! Đây mới là canteen chứ? Nào bimbim, que cay, đồ ăn vặt, kem, bánh mì các loại, xôi thịt nóng hổi, xiên que thơm phức, lại cả phở, bún nữa, hãy nhìn cái thiên đường này đi. Tôi có chút xúc động nhớ lại cái canteen nghèo nàn của trường đại học, thật muốn bê nguyên cái quán này về mà. Tôi muốn ăn tất cả các món ở canteen này lắm, nhưng đáng tiếc tôi cũng quay về cái ngày tháng nghèo rớt mùng tơi rồi, trong túi có chưa đến 20k... Haizz đúng là đời thật trớ trêu. Khi có cơ hội ăn thì tiền không đủ, đến khi tiền dư dả rồi thì lại chẳng còn cơ hội mà ăn nữa. Xa xa, bọn cái Ly vẫn đang cãi nhau xem nên mua những loại bim bim nào, cô cho tận 200k đấy, hôm nay cô chủ nhiệm đáng kính của chúng tôi tỏa vầng hào quang như phật sống rồi.

Trong lớp, tôi vừa ăn bimbim vừa làm bài, tiện thể lén lút nhìn crush, đời đúng là không còn gì hạnh phúc bằng. Làm bài chưa xong thì cũng để đấy, đến giờ ra chơi túm tụm lại đánh bài, cãi nhau ỏm tỏi. Tôi thật nhớ không khí này biết bao. Dù rằng ngày thi đại học đã đến rất gần rồi, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau chơi đùa như vậy thật đáng quý. Khoảng thời gian này vừa mệt mỏi vừa thật đáng trân trọng. Khi ấy, chúng tôi chỉ có duy nhất một việc phải lo lắng, đó là ôn tập thật tốt cho cuộc thi lớn nhất đời mình. Thế nhưng khi lên đại học rồi, chúng tôi lại phải quay cuồng với rất nhiều bộn bề khác nữa, rất nhiều thứ phải lo toan bên cạnh việc học hành. Kể ra, ngày tháng ấy vừa bận rộn lại cũng vừa thật nhàn hạ. Tuy cả ngày kín lịch học, nhưng cũng chỉ là học mà thôi.

Vì là buổi học cuối cùng nên cô chủ nhiệm nảy ra một ý tưởng thật "tuyệt diệu", đó là cả lớp cùng tổng vệ sinh lớp lần cuối. À hóa ra cô cho ăn thật no để lấy sức làm việc...Tuy than thở thế thôi chứ thật ra tôi rất vui vì có thể tham gia tổng vệ sinh lần cuối. Những lần lao động bao giờ cũng rất đáng mong chờ, bởi vì cậu ấy chắc chắn sẽ tham gia, cậu ấy là lớp phó lao động mà. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn thấy chính mình một lần nữa trải qua cảm giác bồn chồn khi thích một người, cảm giác trái tim chạy loạn như một con nai con mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, cảm giác môi tự động mỉm cười khi nhìn thấy cậu, cảm ơn rất nhiều. Tự tay lau từng chiếc bàn, cái ghế đã tróc sơn, tôi cảm nhận rõ sự bồi hồi, lưu luyến. Khi ấy, chúng tôi quá mải mê, bận rộn với tương lai phía trước, quá mải mê đuổi theo ước mơ, thế nên vô tình lãng quên những ngày tháng lưng chừng này. Tất cả chỉ muốn nhanh chóng thi cho xong đại học, rồi nghỉ xả hơi thật thoải mái. Tôi của khi ấy đã bỏ lỡ ánh nhìn quan tâm, trìu mến của cô chủ nhiệm; bỏ lỡ nụ cười rạng rỡ vô tư của người bạn cùng bàn; bỏ lỡ ánh nhìn bao điều muốn nói của cậu; thật đáng tiếc. Nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Tôi sẽ cười nhiều hơn so với ba năm sau của tôi gộp lại, tôi sẽ bao dung và tử tế hơn với những người bạn của mình, tôi sẽ nói lời cảm ơn với cô chủ nhiệm- người đã luôn bên cạnh giúp đỡ, bao che cho chúng tôi suốt 3 năm không rời. Khi buổi học hôm nay kết thúc, tôi nhất định sẽ làm như vậy.

Lúc tôi còn đang âm thầm hạ quyết tâm, cậu ấy đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

"Cậu đang làm gì thế? Lau cửa à? Vậy để tớ lau bên ngoài"

Không đợi tôi hoàn hồn, cậu ấy đã nhanh chóng bê xô nước đến đứng đối diện tôi qua tấm cửa kính, chuyên chú lau cửa. Nếu là tôi của khi ấy có lẽ sẽ không hiểu nổi hành động của cậu, thật may "tôi" của bây giờ đã đủ bình tĩnh để nhận ra rồi. Tuy cậu ấy không thể đáp lại tình cảm của tôi, nhưng lại vẫn cố gắng không làm tổn thương tôi. Có lẽ chính cậu ấy cũng không hiểu, nhưng tôi hiểu là được rồi, rằng cậu ấy ấm áp và tốt bụng đến mức nào. Tôi khẽ mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy, chàng trai in bóng tâm trí tôi suốt những năm tháng thanh xuân. Cậu ấy đứng đó, nắng vương đầy vai, áo trắng trong lành, mát mẻ như gió xuân, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Thật tốt khi có thể lại được nhìn thấy cậu như thế này một lần nữa.

"Sao thế? Đẹp trai quá à?"- Cậu ấy không ngẩng đầu, bâng quơ trêu chọc. Vẫn cái dáng vẻ đáng đánh đòn ấy. Tôi phì cười, cũng bắt đầu lau cửa sổ:

"Nằm mơ tiếp đi"

Lũ bạn tôi làm thì ít đùa nghịch nhau thì nhiều. Không biết ai đầu têu mà cả bọn bắt đầu hất nước tung tóe vào nhau, vừa đuổi nhau khắp hành lang vừa la hét đến khàn cả giọng. Ngày cuối cùng rồi cô cũng lười quản, chỉ đành cười bất lực. Tôi đứng đó, lặng lẽ thu tất cả vào tầm mắt, hi vọng bản thân sẽ ghi nhớ những kí ức này thật lâu, thật lâu. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Lao động xong rồi, các bạn học đều đeo cặp ra về, chúc nhau sắp tới thi tốt, rồi bịn rịn chia tay. Tôi ở lại sau cùng, nhìn lớp trưởng từ từ khép lại cửa lớp học, một lần nữa đóng lại thanh xuân của chúng tôi, khóa kín nơi lớp học này. Nước mắt tôi lặng lẽ lăn xuống, lòng xốn xang bồi hồi. Lớp trưởng quay người lại , mắt cũng đỏ hoe, ngây người nhìn thấy tôi cũng đang khóc. Chúng tôi vốn cũng chẳng thân thiết gì, vậy mà giờ phút ấy không kìm được ôm nhau khóc nức nở:

"Sau này gặp lại nhé"

"Ừ sau này gặp lại, thi tốt nhé"

"Mày cũng thế"

A phải rồi! Tôi còn chưa gặp được cô chủ nhiệm để nói lời cảm ơn. Vậy là chào tạm biệt lớp trưởng xong, tôi vội chạy tới phòng giáo vụ để tìm cô chủ nhiệm, chẳng ngờ lại gặp được cả cậu ấy. Lúc tôi tới nơi thì cậu ấy cũng vừa đi ra, có lẽ đến để báo cho cô biết rằng lớp đã lao động xong rồi. Thấy tôi tất tả chạy tới, cậu ấy có chút ngạc nhiên:

"Đi đâu vội thế?"

"À à tao tìm cô chủ nhiệm...... mệt chết mất!"

Cậu ấy khẽ cười:

"Cô ở bên trong đấy, chạy từ từ thôi"

"Ừ cảm ơn nhé"

Khi cậu ấy chuẩn bị rời đi, tôi không biết lấy dũng khí từ đâu ra nói:

"Ê, đợi tao một lát được không?"

Cậu ấy ngẩn người nhìn tôi, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đáp: "Ừ"

Sau khi dốc hết tâm tình ra giãi bày với cô chủ nhiệm, thành công khiến cô sụt sùi lau nước mắt, hai cô trò trao nhau một cái ôm thắm thiết rồi tôi vội vàng trở ra tìm cậu ấy. Cậu ấy... là việc cuối cùng tôi cần hoàn thành! Nhìn thấy bóng dáng cậu tựa vào bờ tường, thẩn thơ đứng đợi tôi, tôi bỗng thấy tim ngọt ngào đến lạ, hạnh phúc giống như trộm được vậy. Ngay khi tôi chỉ còn cách cậu 5 bước chân, cách lời thổ lộ chỉ còn vài câu nói, một cô gái bỗng xuất hiện ôm lấy cánh tay cậu:

"Anh! Anh chưa về à? Chờ em sao?"

Vậy là dũng khí tôi tích cóp bấy lâu lập tức hóa thành tro bụi. Tôi cứ bối rối đứng ở đấy, chẳng biết nên tiến lên hay lùi lại. Đúng lúc ấy, cậu quay sang nhìn thấy tôi, khẽ "A!" một tiếng, thành công kéo cả sự chú ý của bạn gái sang....

Vậy là tôi đành tiến tới, nở một nụ cười chuẩn mực, mơ hồ nói:

"Tao chỉ muốn nói là cảm ơn mày, vậy thôi. Tao về trước đây, hai người về sau nhé!"

"À...ừ..." – Cậu ấy cũng có vẻ khó xử, ngay khi tôi sắp đi khuất chỗ nhà để xe, cậu ấy đột nhiên nói với theo: "Cái đó....cảm ơn cậu rất nhiều!"

Tôi thoáng khựng lại, sau đó rất tao nhã giơ tay lên vẫy tạm biệt cậu ấy, không quay đầu lại, tiêu sái rời đi. Làm tốt lắm. Kết thúc vậy cũng rất tốt, như vậy có lẽ là hợp lí nhất rồi. Rốt cuộc... điều tôi muốn nói với cậu ấy, vẫn là gói gọn trong hai chữ cảm ơn, vậy thôi. Vốn dĩ cũng ôm ấp hi vọng có thể một lần trực tiếp đối mặt nói ra lời thích cậu, thay vì dòng chữ vụng trộm qua tin nhắn, nhưng có lẽ trời xanh vẫn không cho tôi cơ hội ấy rồi. Tôi luôn biết chúng tôi chẳng thể nào tiến tới, cậu ấy đã có bạn gái rồi, tôi chỉ là muốn nói ra một lần để sau này đỡ phải hối hận thôi. Tôi thở dài nhìn trời xanh. Mây vẫn trắng và nắng vàng vẫn rực rỡ như thế, nào có biết đâu dưới nhân gian kia, vào một chiều tháng sáu, có một mối tình đơn phương lặng lẽ kết thúc.

Chỉ đến khi ngồi một mình trong phòng riêng, tôi mới cảm nhận sâu sắc cảm giác luyến tiếc và không đành lòng này. Vậy là kết thúc thật rồi. Những năm tháng cấp 3 chóng vánh và vô ưu, kết thúc thật rồi, mối tình đơn phương trắc trở suốt 3 năm trời. Rõ ràng không phải lần đầu tiên trải qua, tại sao tim tôi vẫn đau đớn thế này nhỉ. Tôi bật khóc nức nở giữa không gian vắng lặng, càng khóc càng không dừng lại được. Thế rồi, một tiếng chuông đột ngột vang lên, kéo tôi về với thực tại.

Xung quanh tôi là màn đêm tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy tính trước mặt. 12h đêm. Điện thoại tôi báo đã hết ngày sinh nhật của bạn. Tôi thẫn thờ một lúc lâu, lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt, lặng lẽ hiểu ra mọi điều. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của tôi. Nhưng dạo gần đây mọi chuyện với tôi không suôn sẻ chút nào. Vừa phải lo lắng đi thực tập, vừa phải hoàn thành khóa luận trên trường, lại còn đi học thêm một ngôn ngữ mới. Mọi thứ ập xuống khiến tôi sợ hãi và áp lực quá, khiến tôi hoang mang không biết nên bắt đầu từ đâu. Dồn dập đến mức khiến tôi quên luôn sinh nhật của mình. Chỉ đến khi rã rời trở về từ trung tâm học thêm, nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn thân- người đang du học bên Nhật, tôi mới nhận ra hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui của mình. Vì vậy tôi tự mua bánh kem, vừa ăn vừa uống rượu đến say mèm. Đột nhiên cảm thấy nhớ những năm tháng cấp 3 da diết, những năm tháng mà tôi chưa phải chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia, chỉ cần ngày ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà mà thôi. Cuộc sống khi ấy đơn giản biết bao nhiêu, đâu có phức tạp và khó khăn như vậy. Và tôi khóc. Khi nhìn thấy những người bạn cũ của mình ai cũng sống tốt cả, còn bản thân lại quá đỗi chật vật, khổ sở. Cuộc sống này mệt mỏi quá, giá như cho tôi một lần quay trở lại thời áo trắng vô tư lự kia thì thật vui biết bao nhiêu, giá như. Và đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngủ thiếp đi. Chà, mọi thứ giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mới ngày nào tôi còn khép mình ngồi một góc, cho đến ngày kết thân với các bạn xung quanh, rồi lặng lẽ thích một người, rồi tất bật chuẩn bị thi đại học. Tất cả, tất cả như một giấc mộng trưa hè ngắn ngủi. Có lẽ, trời xanh đã nghe thấu tiếng lòng của tôi rồi, nên mới ban cho tôi một giấc mơ ngọt ngào đến vậy. Để tôi có sức tiếp tục chiến đấu chăng? Vậy là quá đủ rồi. Tôi mới 22 tuổi thôi mà, vất vả một chút rồi mọi thứ sẽ khá hơn thôi. Giống như tôi của trước đây vẫn luôn tin tưởng: "Mọi thứ cuối cùng rồi sẽ ổn thôi. Nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng". Đúng vậy, đến ông trời còn muốn cổ vũ tôi như thế, há tôi lại có thể phụ lòng. Bây giờ tôi sẽ lên giường đi ngủ, ngày mai thức dậy sẽ lại là một ngày mới!

"Ting!"

Tiếng chuông báo messenger có tin nhắn mới. Tôi sững người. Là cậu ấy.

"Chúc mừng sinh nhật nhé"

Tôi ngây người một lúc lâu, sau đó tự cười chính mình, xem ra tôi của tuổi 22 cũng vẫn bối rối trước cậu ấy mà thôi.

"Ừ, cảm ơn nhé. Sao tự dưng lại nhắn tin thế?"

"Ừ, chỉ là tự dưng nghĩ đến cậu thôi"

Tôi đã không biết, không chỉ có mình mơ được giấc mơ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro