Trêu trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là sinh viên năm nhất của Học viện điện ảnh Seoul. Tân sinh viên lúc nào cũng thật nhiệt huyết, thật ngây thơ, tinh nghịch, và thật.....dũng cảm. Hôm ấy bạn có lớp Nhạc kịch, nhân lúc giáo viên chưa đến, bạn cùng mấy người bạn mới quen đùa nghịch, diễn vài đoạn kịch nhảm nhí tự nghĩ. Một người bạn đưa cho bạn một bông hồng gãy, thách bạn soạn ra một đoạn kịch bao gồm các yếu tố bất ngờ, hài hước và lãng mạn. Bạn vui vẻ nhận lời, híp mắt suy nghĩ một lát, con ngươi linh hoạt chuyển động, sau đó dừng trên người một chàng trai tuấn tú đang ngồi ở ghế học sinh. Bạn đột nhiên nổi hứng trêu trai, vì thế bước thẳng về phía anh ta, lòng thầm cảm thán trước ngũ quan hoàn hảo, tinh xảo của người này.
Anh ta ngồi ở hàng ghế đầu, thật thuận tiện cho bạn giở trò lưu manh. Kẹp bông hồng gãy sắp đứt lìa vào miệng, bạn híp mắt, khẽ tựa vào bàn, bày ra bộ dáng đăng đồ tử trêu chọc con gái nhà lành điển hình:
"Người đẹp, ta rất ngưỡng mộ dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của chàng, chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả sự ái mộ mà ta dành cho chàng, chỉ có bông hoa này mới xứng đáng với dung nhan chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành của chàng, hi vọng chàng không chê" - nói rồi trịnh trọng dâng bông hoa đến trước mặt người đẹp. Lũ bạn xung quanh bạn cười ngất. Còn anh chàng kia nhướng mày, nâng ngón tay thon dài, búng nhẹ vào bông hoa đáng thương sắp đứt lìa khỏi cành kia, lạnh nhạt hỏi:
"Ý nàng nói, nhan sắc của ta cũng khuyết tật như bông hoa này sao?"
"Người khác thì không nói, chàng sao có thể không nhận ra vẻ đẹp của bông hoa này chứ?"- bạn giả bộ đau lòng, nâng niu bông hoa khuyết tật kia, ánh mắt hâm mộ mê li nói:
"Chàng nhìn xem? Bông hoa này tàn mà không phế, dù cuộc đời chông gai đã vùi dập nó đến như vậy, nhưng nó vẫn kiên quyết không rụng xuống, không từ bỏ sự sống quý giá này, cho thấy nó có sức sống bền bỉ mãnh liệt biết bao!" - bạn mặt không đổi sắc chém ra một tràng dài, vừa chém vừa khâm phục chính mình!
Chàng trai tuấn tú khẽ nhướng mày thích thú, sau đó nhếch môi, đưa tay đón lấy bông hoa kia:
"Nếu nàng đã nói thế, ta đây đành nhận vậy"
Mọi người xung quanh ồ lên, xen lẫn vài tiếng huýt sáo vỗ tay. Bạn thì hí hửng ra mặt, không ngờ lần đầu trêu trai thành công ngoài mong đợi. Đang định tiến lên hỏi tên anh chàng nọ thì đột nhiên thấy anh ta khẽ cười, vỗ vỗ tay hướng mọi người nói:
"Ok, giải trí thế đủ rồi, chúng ta bắt đầu lớp học thôi!"
Trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì anh ta sải bước lên sân khấu, mỉm cười ưu nhã giới thiệu:
"Chào mọi người, tôi là Kim Taehyung, giảng viên môn Nhạc kịch của mọi người!"
"Phịch!" - bạn trực tiếp ngã ngồi xuống ghế. Đời bạn tàn rồi! Cư nhiên lại đi trêu chọc lão giáo sư a~ 😱😱😱 Cả tiết học, anh đẹp trai à nhầm giảng viên Kim liên tục gọi bạn trả lời câu hỏi, hại bạn run sợ không thôi! Cuối buổi, bạn cố tình nán lại, mặt đầy ân hận cùng thành khẩn hướng vị giảng viên tuấn mĩ kia xin lỗi:
"Mong giáo sư bỏ qua cho em. Lúc nãy là do em trẻ người non dạ, có mắt không trông thấy thái sơn, nhất thời đắc tội người"
Giáo sư ưu nhã mỉm cười:
"Em đúng là tài giỏi, xuất khẩu thành thơ, có phải đọc rất nhiều tiểu thuyết không đây?"
"A?"- bạn có chút không theo kịp tư duy của giáo sư, ngơ ngác ngẩng lên, lại phát hiện giáo sư đã tiến đến gần mình tự bao giờ. Kim Taehyung khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn đang bối rối cúi gằm kia lên, rất không phúc hậu thì thầm:
"Hoa cũng đã nhận rồi, giờ tôi đã là người của em, em không nghĩ mình nên có trách nhiệm chút sao?"
"A?"- bạn nhất thời bị doạ sợ, mặt trắng bệch nhìn vị giáo sư kia tiêu sái rời đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro