Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ của âm thanh luôn chậm hơn tốc độ của ánh sáng. Cũng như tốc độ của lý trí luôn chậm hơn tốc độ của con tim. Em vẫn chưa nhận ra, nhưng em đã lỡ yêu anh mất rồi...
"Không!! Không...chuyện này sao có thể xảy ra?!!tại sao lại là tôi!!!"- bạn đau đớn hét lên, tay bưng lấy mặt, khẽ chạm vào đôi mắt mờ nhoà của mình. Bạn chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể cảm nhận từng dòng nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi. Tại sao lại là bạn? Tại sao? Những năm gần đây, mắt bạn có dấu hiệu mờ dần đi, bác sĩ khuyên nên tiến hành phẫu thuật, dù chỉ có 20% thành công. Bạn đã cầu nguyện, đã kiên cường, đã lạc quan tin tưởng rằng phép màu sẽ xảy ra. Nhưng chẳng có phép màu nào dành cho bạn cả, bạn chỉ là một người bình thường thuộc nhóm 80% còn lại, rốt cuộc, chẳng có thứ gì giống trên phim hết. Sau ca phẫu thuật, bạn bị mù hoàn toàn.
Những ngày đầu, bạn chẳng thiết tha gì với cuộc đời này nữa, chỉ biết nằm đó, nhìn vào một khoảng không vô định, cảm thấy bản thân thật hoang đường. Rõ ràng đang là một hoạ sĩ có tiếng tăm, trong chốc lát liền biến thành một người tàn tật, bạn mù rồi, thật sự mù rồi. Những ngày đầu tiên, cứ chốc chốc bạn lại khóc đến tê tâm liệt phế, chẳng thiết gì ăn uống. Nhưng rồi qua mấy ngày tiếp theo, bạn chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa, chỉ biết thẫn thờ ngồi đó. Người thân và bạn bè của bạn cũng khóc nhiều như bạn vậy, họ sẽ bị mù mất, vì vậy bạn nói:
"Mọi người đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mù đấy, con thì không sao, vì con đã mù rồi"
Nghe vậy, mọi người càng khóc thương tâm hơn, còn bạn chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng. Bạn nhận ra mình đang ngày càng vô cảm với mọi thứ xung quanh, bạn không còn mục tiêu sống, không còn niềm vui, thậm chí không còn tức giận, tâm hồn bạn chỉ còn là một mảnh trống rỗng.
Hôm nay, mẹ bạn dẫn bạn ra khuôn viên bệnh viện hóng mát. Hai mẹ con ngồi một hồi, mẹ bạn muốn chạy đi mua lon nước gần đấy nên dặn bạn ngồi im ở ghế. Bạn không nói gì, lẳng lặng ngồi đó, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, bạn nghe có tiếng bước chân đến gần, và một giọng nói đàn ông ấm áp vang lên:
"Tôi có thể ngồi cùng cô không?"
Giọng nói thật hay, dịu dàng mà ấm áp, bạn thầm nghĩ như vậy. Nhưng lại nhận ra chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cũng không liên quan đến mình, nên bạn vẫn im lặng, không đáp lại người nọ. Chàng trai kia ( có lẽ vậy, vì giọng anh ta khá trẻ) thấy vậy cũng không tức giận, khẽ cười nói:
"Im lặng là đồng ý rồi nhé"- nói rồi thoải mái thả người xuống ngồi cạnh bạn.
"Hôm nay thật là một ngày đẹp trời nhỉ? Đúng là quá hoàn hảo để hóng mát luôn"
Anh trai, khi người ta hết chuyện rồi mới bàn đến thời tiết, giờ mới câu đầu tiên anh đã áp dụng luôn sao? Thiếu muối dữ vậy. Bạn từ chối cho ý kiến, đóng giả như bản thân vừa mù vừa điếc... Nhưng người con trai kia không chịu để cho bạn yên, vẫn cứ lải nhải thêm một cơ số chuyện trên trời dưới biển, bạn nghe mà phát mệt, tự hỏi sao mẹ chưa quay lại. Khi anh ta chuẩn bị bàn đến chuyện tổng thống Hàn quốc nhiệm kì sắp tới thì bạn cuối cùng không chịu được nữa, không kiên nhẫn hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Muốn đi dạo cùng cô" - người đó nói thật nhẹ nhàng.
Bạn ngẩn người ra, mất một lúc mới tiêu hoá hết câu chữ của anh ta, sau đó, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng dậy bỏ chạy:
"Anh...anh bị cái gì vậy?!" - sao có thể nói ra câu chấn động lòng người một cách thoải mái đến vậy??? Có biết khiến người ta bối rối lắm không?! Nói thì nhanh mà diễn biến thật sự rất lâu. Vì bạn không nhìn thấy gì nên sau khi loạng choạng đứng dậy, hấp tấp định bước đi nhưng vì chưa quen hoàn toàn nên suýt thì té ngã, lại là người nọ kịp thời đỡ lấy bạn:
"Cô không sao chứ?"
"Không....không sao" - bạn vội vàng tránh khỏi tay người nọ, tim vẫn đập liên hồi. Đúng lúc này, mẹ bạn xuất hiện y như mấy tên cảnh sát trong phim hành động, đợi mọi chuyện xog hết rồi mới ló ra:
"Con gái, có chuyện gì thế?"
"Không có gì, mình mau đi thôi" - Không dám nấn ná lại lâu, bạn vội kéo áo mẹ ngỏ ý rời đi. Vậy mà người đàn ông kia vẫn không buông tha cho bạn:
"Không nói gì là đồng ý đấy nhé!! Mai tôi sẽ gặp lại cô!!"
Bạn lảo đảo tý ngã, tự hỏi mình đã bước chân nào ra khỏi cửa mà lại dính phải một thằng dở hơi thế này. Quen biết quái gì nhau mà sấn tới nói chuyện vậy chứ? Còn mẹ bạn sau khi thấy bạn nói chuyện lại với người khác sau một thời gian dài tự kỷ thì vui mừng khôn xiết, cả quãng đường về phòng bệnh cứ đòi bạn kể về anh chàng kia mãi thôi. Đã bảo là bạn cùng anh ta gặp nhau chưa đến mười phút mà? Biết quái gì mà kể?!!!! Nghe mẹ bạn nói, thì người đàn ông nói chuyện cùng bạn rất khôi ngô tuấn tú, còn cao ráo sáng sủa nữa, trên môi luôn thường trực nụ cười ấm áp, nhìn thôi đã khiến người ta thấy thoải mái rồi. Bạn vô thức phác hoạ ra gương mặt người đó trong tâm trí, tự hỏi gương mặt thật của anh ta trông như thế nào. Sau đó lại chán nản nghĩ, cũng chẳng liên quan đến mình. Có khi đến ngày hôm sau, anh ta đã chẳng nhớ mình là ai nữa rồi.
Thế nhưng đến khi nghe tiếng anh ta ở cửa phòng vào chiều ngày hôm sau thì bạn sâu sắc cảm thấy, mình đã đánh giá sai con người này rồi! Làm sao mà anh ta tra ra được phòng bệnh của bạn vậy??? Kế đó, có được sự hỗ trợ "nhiệt tình quá mức" của mẹ bạn, người con trai lạ mặt ấy thành công đưa được bạn ra ngoài hóng gió. Bạn thầm nghĩ trong lòng, có khi nào con gái bị bán mất mẹ bạn cũng không hề hay biết hay không? Qua chào hỏi thì bạn biết anh chàng kia tên gọi Kim Taehyung, cũng là bệnh nhân ở bệnh viện này, anh ta có chút vấn đề về dạ dày nên đang tạm thời ở bệnh viện theo dõi. Sau khi biết cũng là bệnh nhân như nhau, bạn có bớt đề phòng đi một chút, ít nhất loại được phương án bị đem bán. Bình thường, bạn ngồi trên xe, anh ta thong thả đẩy bạn quanh vườn hoa, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện linh tinh. Ban đầu, bạn có chút không quen, dù sao đi cùng một người lạ có mấy chuyện để nói chứ? Thế nhưng anh chàng Taehyung này luôn có cách kéo dài câu chuyện, khiến bạn vô thức bị cuốn theo, bật cười vì sự hài hước tinh tế hay những câu bông đùa đáng yêu của anh ta. Có đôi lúc, ở bên người con trai ấy, bạn quên đi mất, rằng mình bị tàn phế, quên đi mất dư vị đau buồn mất mát kia, quên đi những cảm xúc tiêu cực, chỉ còn lại sự thoải mái yên bình. Taehyung kể bạn nghe rất nhiều chuyện về những người giống như bạn, cũng đột nhiên mất đi thị lực khi còn trẻ, dần dà, bạn không còn sợ bóng tối kia nữa, vì bạn biết, có một Kim Taehyung luôn sẵn sàng nắm lấy tay bạn. Bạn không nhận ra, nhưng bạn đã vô thức tin tưởng và dựa dẫm vào người con trai ấy nhiều lắm. Khi hai người đã thân thiết hơn, Taehyung bắt đầu giúp bạn tập làm mọi thứ, từ đi lại đến cầm nắm, ăn cơm, học lại từ đầu tất cả mọi thứ. Khỏi nói, gia đình và bạn bè bạn vui mừng thế nào trước sự thay đổi này. Bạn cũng tìm lại được mục tiêu sống cho mình. Bạn muốn vẽ lại, bạn nhớ những cây cọ của mình, bạn nhớ mùi màu nước thơm lừng, nhớ tờ giấy vẽ sần sùi thân quen. Bạn phải học lại từ đầu, tập vẽ lại những nét căn bản đầu tiên, làm quen với việc cảm nhận và hình dung những đường nét mình vẽ trong đầu. Vì đã từng có nền tảng rất tốt nên bạn nhanh chóng làm quen với cách thức mới mẻ này. Hình ảnh bạn muốn vẽ đầu tiên sau khi quen cách vẽ này, chính là gương mặt của Taehyung!
Anh rất hào hứng khi nghe lời đề nghị của bạn. Vì vậy mỗi ngày, hai người sẽ dành ra hai tiếng để hoàn thiện bức tranh này. Công cuộc này đặc biệt tốn thời gian vì bạn không thể nhìn được, nên bạn chỉ có thể dùng tay chạm vào gương mặt anh, cảm nhận từng biểu cảm của anh, cố gắng khắc hoạ chúng vào đầu. Taehyung thật sự có một khuôn mặt đẹp. Gương mặt hơi ngắn bầu bầu mang chút trẻ con, nhưng xương hàm lại sắc sảo rõ nét, làm bật lên vẻ thành thục của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt một mí to, rõ ràng, đường nét mắt rất đẹp. Đôi lông mày dày và đậm, cực kì nam tính. Sống mũi cao thẳng, nhưng không phải kiểu nhỏ nhắn thanh tú như con gái mà cực kì đàn ông. Bạn bối rối đỏ mặt, tim không nhịn được đập liên hồi. Khi bạn đang ngây người ra trong lúc chạm vào mặt anh, Taehyung cúi xuống nhìn, thấy gương mặt ngốc nghếch đáng yêu của bạn, nhịn không được bèn cúi xuống chạm khẽ môi mình vào môi bạn, một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. Mặt bạn lại càng đỏ hơn, quá xấu hổ, bạn vùi mặt vào tay không dám đối diện với anh nữa. Thấy vậy, Taehyung cười vang, dang tay ôm lấy bạn vào lòng, ôn nhu nói:
"Em đáng yêu quá!!"
Vậy là từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa bạn và anh đã chuyển từ tình bạn thành một mối quan hệ không xác định. Tuy anh vẫn chưa chính thức nói lời thích bạn hay những điều tương tự, nhưng điều đó cũng không thật sự quá quan trọng trong lúc này, tình cảm của anh, bạn cảm nhận được. Có rất nhiều thứ, khi đã mất đi thị giác rồi, chúng ta mới có thể càng nhìn rõ hơn. Bạn vui vẻ với những tháng ngày có anh bên cạnh. Đã có một lúc bạn nghĩ, như thế này mãi cũng không sao, chỉ cần có anh bên cạnh.
Chiều hôm ấy, Taehyung không qua phòng bạn như đã hẹn. Anh chưa bao giờ thất hứa, có lẽ có chuyện gì chăng? Nhờ mẹ đưa sang phòng bệnh của anh, bạn bất ngờ khi nghe y tá thông báo, bệnh nhân Kim Taehyung đã không còn ở phòng bệnh này. Anh đã xuất viện rồi ư? Sao lại không nói với bạn tiếng nào? Như vậy có lẽ bệnh anh đã khỏi rồi chăng? Nếu vậy thật thì may quá....
Bạn thẫn thờ trở lại phòng mình, lòng có chút mất mát, giống như bị bỏ rơi vậy...Có lẽ nhà anh có việc gấp chăng? Có lẽ nay mai anh sẽ quay lại báo cho bạn biết chăng? Ôm niềm an ủi như vậy, bạn tiếp tục với bức vẽ của mình, sắp xong rồi, chỉ một chút nữa thôi. Tối hôm ấy, mẹ bạn mừng rỡ báo tin, đã có người tình nguyện hiến mắt, bạn sẽ có một đôi mắt khoẻ mạnh mới. Bạn xúc động đến trào nước mắt, bạn sẽ có thể nhìn lại ư? Sẽ có thể tận mắt ngắm nhìn gương mặt của anh ư? Thật sự sao? Thật ra dù có bị mù bạn cũng không còn quá sợ hãi nữa, nhưng nếu có thể tận mắt ngắm nhìn từng đường nét, từng biểu cảm trên gương mặt anh thì càng tốt hơn. Ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào 12h trưa mai, bạn vui mừng hồi hộp đi vào giấc ngủ, cố gắng chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt.
Đúng như bạn nghĩ, sáng hôm sau anh đến tìm bạn. Anh nói rằng bệnh anh đã thuyên giảm nên bác sĩ cho anh xuất viện, hôm qua vội quá nên quên không chào tạm biệt bạn. Bạn lắc đầu nói không sao, sau đó vui vẻ khoe với anh về ca phẫu thuật. Anh vuốt tóc bạn, vui vẻ nói:
"Vậy là em sắp nhìn lại được rồi, chúc mừng em nhé!"
"Em chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy anh thôi" - bạn ôm lấy anh, thật lòng nói. Taehyung thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, anh lại xoa đầu bạn dịu dàng nói:
"Được thôi. Sau khi làm phẫu thuật xong em hãy mặc một bộ váy thật xinh đến gặp anh nhé!"
"Được!!"
---------------------------------------
Một tháng sau, ở nghĩa địa tỉnh Daegu, có một người con gái tóc dài rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, đôi mắt khẽ đượm buồn, lẳng lặng đến thăm một ngôi mộ mới đắp. Cô lấy từ trong túi ra một bức tranh chân dung, vẽ một người con trai với nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, anh cười rạng rỡ biết bao, vô ưu biết bao. Cô đặt bức vẽ lên mộ, sau đó lấy ra một bình rượu, tự rót hai li, một li cô uống, một li đổ xuống đất.
Ngày đó, cô không biết rằng, lần gặp ấy lại là lần gặp cuối của hai người. Cũng không biết rằng, anh đã giấu cô nhiều chuyện đến vậy. Thật ra, anh không phải ở lại viện để theo dõi gì, thật ra là cố gắng điều trị, căn bệnh mà anh mắc, là ung thư dạ dày, chỉ là cố gắng kéo dài thời gian sống. Tại sao anh có thể vẫn luôn vui vẻ như vậy, khiến cô chẳng thể nhìn ra một chút sơ hở nào. À phải rồi, cô đâu thể nhìn. Lừa gạt một người mù như vậy, anh có thấy vui không? Thật ra, ngày ấy anh xuất viện, không phải vì đã khỏi bệnh, mà là anh quyết định sẽ ngừng việc điều trị, anh muốn hiến mắt cho cô. Khi biết điều ấy, cô đã khóc thương tâm thế nào, anh có biết không? Rồi cô ấy lại không dám khóc, sợ sẽ làm hỏng đôi mắt của anh. Thật ra, ngày ấy anh gặp cô không phải lần đầu tiên. Hai người vốn sống cùng toà chung cư, anh vốn đã thích cô từ lâu, nhưng không dám thổ lộ. Anh ngốc thật, lại đi thích một người như em- cô nghĩ. Anh biết mình bị ung thư không bao lâu trước khi cô bị tai nạn, những ngày đầu tiên, anh cũng như cô, vô cùng suy sụp đau khổ. Nhưng vào ngày đó, anh nghĩ đó hẳn là ý trời, khi một lần nữa cho anh gặp lại cô, giữa bệnh viện buồn tẻ này. Lúc này, anh chẳng còn gì để mất, vì vậy anh sẽ không để lỡ cơ hội này nữa, anh quyết định bước đến chỗ cô......Những điều này là sau này cô đọc được trong nhật kí của anh mới biết. Rốt cuộc, tại sao cô không biết anh sớm hơn? Tại sao lại để lỡ anh lâu đến như vậy?? Nếu như....nếu như cô nhận ra anh sớm hơn, hai người đã có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn....
"Kim Taehyung, anh là đồ độc ác! Anh nhẫn tâm lừa gạt em lâu như vậy, còn chưa thèm nói yêu em một lần nào. Anh còn hứa, sẽ xem tranh của em khi em hoàn thiện nó. Em đã vẽ xong rồi đây, còn anh thì lại bỏ em đi mất. Em đã giữ lời hứa, phẫu thuật xong, ăn mặc thật xinh đẹp đến gặp anh, vậy còn anh thì sao? Đường đường là đấng nam nhi lại chẳng thể giữ lời........ Em nhớ anh nhiều lắm, Taehyung à.... em hối hận nhiều lắm. Hối hận sao không nhìn thấy anh sớm hơn, sao lại để lỡ một người tốt như anh. Anh thật độc ác.....anh mang trái tim em đi rồi, sau này em phải làm sao? Em làm sao có thể yêu thêm một người nào? Em đã lỡ yêu anh mất rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro