cái đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ trên tay tôi, xem qua thì thấy đây chỉ là một cái đồng hồ xấu xí. Nhưng nếu bạn bỏ chút thời gian nghe câu chuyện của nó, sẽ nhận ra chiếc đồng hồ này, không những xấu xí mà còn nhạt nhẽo, hệt như chủ nhân của nó vậy.

Chắc vì có điểm chung đó mà tôi với nó khá hợp nhau, gắn bó được gần 5 năm rồi. Ban đầu vì yêu cầu công việc, phải xem giờ mọi lúc mọi nơi, tôi chọn mua nó. Không hẳn là chọn, bởi khi đó ở căng tin trường, duy chỉ có bán loại đồng hồ này. 

Nhưng đúng là "không nên đánh giá cuốn sách dựa vào bìa". Nó "tương thích" với tôi đến từng tính năng. Điểm ăn tiền nhất của cái đồng hồ Casio hàng fake 120.000 vnđ này, là nó chống nước. Vậy nên tôi có thể đeo nó đi bất cứ đâu bất cứ khi nào, kể cả lúc đi tắm hay đi bơi vẫn có thể xem giờ. Gần như không phải tháo nó ra khỏi tay, tránh trường hợp với cái tính hay quên, tôi sẽ không thể nhớ nổi đã để nó ở đâu. Kể cả có mất cũng không tiếc, chỉ có 120k thôi mà.

Có lần, tôi được tặng một chiếc đồng hồ đắt tiền, hãng Piaget, và công nhận, nó hút mắt, đẹp vô cùng. Tất nhiên tôi vẫn thích cái "xấu xí & nhạt nhẽo" đang đeo trên tay, nhưng vì sự tôn trọng với người tặng, tôi tháo nó ra, đeo cái mới vào. Mải mê ngắm nhìn sự tinh xảo trên cổ tay mình, nhận được những lời khen, cảm giác sang trọng và hào nhoáng. Rồi khi trở về nhà, nhìn thấy cái đồng hồ cũ kĩ nằm trên bàn, im lặng như trách móc, tôi rón rén đi qua mà không dám nhìn về phía nó, ái ngại như vừa gây ra điều gì tội lỗi. Thậm chí còn xả ống tay áo sơ mi xuống quá cổ tay, một nỗ lực yếu ớt hòng giấu đi kẻ tòng phạm. Đến giờ tôi vẫn cười bản thân vì hành động đó.

Nhưng rồi, sau những mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cẩn thận nâng niu món đồ đẹp đẽ kia, sự bất tiện khiến tôi nhớ tới những chức năng "nhà quê" của cái cũ: phát sáng trong đêm, cài được báo thức...Tôi quay lại với Casio. Còn cái kia thì được một chỗ sáng nhất trong tủ kính. Đẹp đẽ hay xấu xí cuối cùng cũng không quá khác biệt, quan trọng là bản thân cảm thấy thoải mái nhất khi có nó ở bên.

Cho tới bây giờ, số tiền tôi bỏ ra để sửa chữa, thay pin cho cái công cụ xem giờ tẻ nhạt này, chắc là mua được thêm vài ba cái mới, nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ nó. Thời gian luôn đi về phía trước, mọi thứ đều thay đổi, nhưng cái vẻ đen đúa, giản đơn cùng vài tính năng nhà quê khác thì luôn như mới. Nó vẫn ở đó, nhắc nhở tôi...Khi có thứ gì hỏng, tôi sẽ tìm cách sửa chứ không vứt nó đi.

Thấy không, cái dây đeo lại bị đứt rồi, chiều nay tôi sẽ tìm tới tiệm đồng hồ quen thuộc và thay cho Casio của tôi một cái dây mới thật xịn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro