tháng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho một ly... - Sực nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân, tôi khựng lại trước khi kịp gọi thức uống ưa thích mỗi lần vào bar - ...bất cứ thứ gì ông có!

Ngồi xuống cái ghế đầu tiên trong hàng ghế mới không chút vết tích thời gian xếp ngay ngắn, tôi chống hai cùi chỏ lên quầy, mặt bàn đen bóng, lạnh ngắt, hai bàn tay xòe ra ôm lấy vầng trán nhăn những tia ngoằn ngèo khi tôi gục đầu vào. Làn khói nghi ngút bốc lên trắng xóa từ cốc nham thạch nóng bỏng vừa được gã Bartender mang đến. Cầm cốc lên, một ngụm thật đầy, hơi nóng này với khoảng nhiệt độ vừa đủ để làm ấm lên cơ thể băng giá của tôi. Đặt chiếc cốc xuống, vương vài giọt đặc quánh, sánh đỏ rớt xuống tập hồ sơ trên bàn. Vừa chạm vào tập giấy, đống nham thạch liền bốc hơi rồi tan đi chỉ để lại làn khói còn tập hồ sơ không một vết bẩn. Tại sao tôi lại không một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh đó nhỉ, phải rồi, vì mẹ nó, tôi biết mình đang ở đâu, cái nơi mà nham thạch gặp giấy và bốc hơi chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Cái kì quặc là những gì ghi trong tờ giấy kìa. "2 triệu 170 nghìn có lẻ, hừm!" Tôi thở ra não nề, mở tập hồ sơ, lôi đống giấy ra lật lật xem xem, đếch nhớ nổi cái hành động mà từ lúc xuống đây tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao lần. Rồi cũng lật tới cái trang giấy đó, chen giữa những hàng kí tự quái đản mà chúng gọi là Âm tự, là con số Ả Rập, thứ duy nhất tôi có thể đọc được,
"2,175,***" 3 chữ số cuối bị nhòe, có vẻ như chúng vẫn đang chuyển động, như có ai đó chưa hoàn thành công việc tính toán đến kết quả cuối cùng.

Chắc mấy con số quái đản này cũng là thứ đã khiến tên gác cổng sửng sốt khi nhìn vào trước khi xem xét giấy tờ để cho tôi qua. Cái con mắt duy nhất của tên quái nhân long lên, trực muốn rớt ra khỏi tròng, rồi hắn nhanh chóng quát tháo đám phụ tá ba mắt dừng việc lục soát và để tôi bước qua cửa kiểm soát. Vừa lấy bàn tay thô kệch chỉ có 2 ngón của hắn ấn vào lưng đẩy tôi về phía trước, tay kia hắn dúi vào tôi tập hồ sơ, như đó là một trái bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào vậy. Sau lưng tôi vẫn là hàng dài những kẻ khác cũng cầm trên tay tập giấy in màu vàng xỉn nối đuôi nhau tít về phía chân trời thẫm đỏ.

Với trí nhớ về những bộ phim hay cuốn truyện từng xem, tôi khá chắc đây là âm con bà nó phủ, còn tôi là thằng "người âm phủ - osad" khi đi dưới cái cổng khổng lồ cao tới 20m được dựng lên bởi hàng nghìn bộ xương, sọ không ra hình thù. Dù sao những bước chân vô định cũng dẫn tôi tới đây, một quán bar không tồi so với khung cảnh chết chóc tang thương xung quanh. Một ngụm nữa cạn cốc nham thạch, tôi lắc lắc cái đầu, cố suy nghĩ thật thông suốt, ghép nối những mảnh vỡ kí ức còn sót lại, trước khi chúng, bố ai mà biết được, có thể tan biến khỏi óc tôi bất cứ lúc nào, vì đây là âm ty mà. Mẹ kiếp, tôi đã sống một cuộc sống khá bình lặng, chưa một lần phạm pháp, trừ vài lần vượt quá tốc độ và đi sai làn nhưng tuyệt đối không hề bắt cóc, giết người, thậm chí ăn cắp ăn trộm. Vậy thì con số 2 triệu mấy trăm nghìn mà tôi chắc chắn là thời gian tính bằng năm tôi sắp sửa phải dành ra ở nơi chết dẫm này, từ đâu mà mọc ra vậy. Biết là vô vọng khi trông chờ sự thương xót ở địa ngục, nhưng đây là một sự bất công, tôi không đáng bị thế này. "Cái Điz con mọe" tôi xả cơn uất ức thành tiếng chửi.
Vừa lúc ấy, một gã trùm mặt nạ đen kín đầu bước vào quán, gọi đồ uống rồi ngay khi xuất hiện trong tầm mắt thì hắn ngồi xuống cạnh tôi, nhìn một lượt cái thần thái thẫn thờ ủ não xen lẫn căm phẫn của tôi. Các người mong chờ gì ở một kẻ sắp chịu đày đọa ở đây 2 triệu năm chứ, nụ cười mãn nguyện chấp nhận sắp đặt tạo hóa à, mà nè, tôi cũng đéo hi vọng cái nơi này có thể tồn tại cho đến lúc tôi mãn hạn để được giải thoát đâu.
- Mới đến hả nhóc, một ngày vất vả nhỉ - gã trùm đầu vỗ lưng tôi nhẹ nhàng, cử chỉ ấy đi ngược lại hoàn toàn vẻ ngoài như một tên đồ tể khát máu dưới trướng bọn diệt chủng IS của gã.
Tôi vẫn yên lặng không đáp lời
- Phấn chấn lên đi, ít ra bây giờ cậu còn được ngồi đây, xem tên kia kìa, hắn đến trước cậu có nửa tiếng. - vừa nói gã vừa chỉ tay về phía cửa sổ, khung cảnh phía xa trong trận bão cát là dáng đi rệu rã loạng choạng khi chệch trái lúc chệch phải của một linh hồn tù đày, như tôi.
- Bắt cóc và hiếp dâm trẻ em, tự sát bằng một phát súng trước khi cảnh sát kịp xông vào nơi ẩn náu, thằng tâm thần này tưởng có thể thoát tội nhẹ nhàng như vậy hả, 6996 cú nện tàn khốc vào 2 hòn dái đã khiến nó phải hối hận vì nghĩ rằng sự công bằng không tồn tại ở đây. Ta vừa cho nó giải lao tản bộ cho "lành" vết thương trước khi đón nhận hình phạt tiếp theo - gã rút cây chùy găm đinh đặt lên bàn - với bảo bối này ta dám khẳng định nó sẽ nếm trải trọn vẹn những đau đớn, kinh hãi, bất lực, tuyệt vọng mà các nạn nhân bé bỏng vô tội của nó đã từng chịu đựng. Cứ đi từ từ thôi, chúng ta còn 345 năm với nhau mà.
Cái vẻ thỏa mãn xen lẫn nham hiểm của sinh vật ngồi cạnh khiến không khí quanh tôi bỗng trở nên buốt lạnh thấm sâu tới xương tủy dẫu cơ thể tôi cũng chẳng còn hơi ấm. Giờ thì gã khớp hoàn toàn với vẻ ngoài đồ tể rồi.
Dù sao thì kẻ kia cũng biết tội trạng lí do bị hành hình. Mà khoan, bắt cóc hiếp dâm mới 345 năm vậy thì cớ gì người đáng ra đang ở thiên đường như tôi đây lại phải chịu 2 triệu năm.
- 2 triệu năm? Thật vô lý! - gã đồ tể bỗng thốt lên, vãi cứt rồi, vậy là suy nghĩ của tôi cũng đéo có tự do ở chốn này - Nhóc, đưa hồ sơ của cậu đây tôi xem.
Đường nào cũng vậy thôi, 2 triệu năm và tôi chẳng quan tâm tới 3 cái chữ số nhòe nhoẹt kia, điều cần biết là bản án của tôi bao giờ mới được thi hành, liệu cái chùy đinh kia một ngày sẽ ra vào hậu môn tôi sao - tôi đưa tập giấy cho gã - "chúng nói đây là Âm ngữ"
- Đúng vậy, đó là ngôn ngữ dưới này, tâm trí cậu sẽ tự động điều chỉnh để hiểu được nó, tuy cũng mất chút thời gian, mà cứ từ từ thôi, thời gian không phải là vấn đề, khục khục! - nụ cười nham nhở phập phồng dưới lớp vải đen kín đầu của gã làm tôi ghê tởm - cậu không phiền nếu tôi đọc bản án lên cho cậu nghe chứ?
- Ờm, cứ đọc đi!
Tôi rút xấp giấy khỏi tập hồ sơ, đưa gã cái tờ có ghi 6 chữ số kia, ồ, giờ thì đã rõ cả rồi, 2,175,388. Có vẻ như ai đó đã hoàn thành việc tính toán rồi nhỉ. Đưa cái cốc lên miệng cố gắng liếm láp nốt giọt nham thạch còn đọng lại. Cái sự bất công khiến uất ức lại quặn lên, một cuộc sống trần thế tốt đẹp và không hổ thẹn, vậy mà kết cục lại là đây, lí do vì sao vì sao? Tôi đưa mắt về phía gã đồ tể tìm kiếm câu trả lời, thì nhận thấy gã như đông cứng tại ghế ngồi.
- Ê ông chú này...
Gã bỗng giật bắn, trước khi tôi kịp định hình chuyện gì, thì gã đã nhảy khỏi ghế ngồi, quỳ gối xuống trước mặt tôi, đầu liên tục dộng xuống sàn nhà "Nô tài có mắt mà không thấy thái sơn, mong ngài lượng thứ cho sự bất kính" Tên này đang nói cái gì vậy, tờ giấy tôi đưa vẫn nằm trên bàn, lúc này những kí tự lộn xộn bỗng chốc được sắp xếp thẳng hàng thành dòng chữ mà tôi hiểu được "Nguyễn Văn A, tổng giám ngục của tầng thứ 9, kì hạn 2,175,388 năm. Có hiệu lực thi hành ngay lập tức"
"Vãi lòn."
Ngay khi câu chửi vừa dứt khỏi miệng tôi, con số nhảy lên đúng một đơn vị 2,175,389 năm. Tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro