#Tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ ấy lại đến, không biết đây đã là lần thứ mấy những hình ảnh quen thuộc đó lại hiện lên, tràn ngập trong tâm trí, lấp đầy ảo vọng phi hiện thực sâu thẳm trong lòng tôi. Ở thế giới tưởng tưởng siêu hình mà đầu óc tôi tự dựng lên, tôi là một ngọn đuốc rực sáng, được bao quanh bởi ngọn lửa cháy bỏng của đam mê và hạnh phúc. Ngọn đuốc cứ cháy mãi, bất kể ngày nắng xanh ngời hay đêm khuya hiu hắt, dù trải qua biết bao con sóng nối đuôi dội bờ đến hao mòn sức trẻ, bao nhiêu mưa giông và bão tố thử thách sức chịu đựng, đốm lửa nhỏ bé kia dường như vẫn ấm nóng sự nhiệt tình không biết mệt mỏi. Vì nó đã hiểu mong muốn của bản thân, nó cố gắng sống đúng nghĩa cuộc đời mình với khát khao ấy, hạnh phúc bởi nó đã không phí hoài năm tháng, từng giây từng phút trôi qua với nó đều trọn vẹn đầy ắp niềm vui không chỉ của nó mà còn của những ngọn lửa xung quanh. Những ngọn lửa cháy mãi cho tới khi thoát ra từ trong nó là những cánh chim trắng muốt, sải đôi cánh vững chãi vỗ từng nhịp mạnh mẽ rồi bay vút lên tầng mây cao ngất. Bầu trời xanh trong trải rộng bao la trước mắt chúng, biết bao vùng đất diệu kì đang đợi những cánh chim tự do ấy khám phá. Và rồi chúng bay thật xa, về phía chân trời nơi chúng tan biến thành hàng triệu hạt cát li ti cùng sắc xanh trời biển hòa làm một, yên bình trong vòng tay của mẹ thiên nhiên.

Ảo ảnh đem lại cho tôi niềm vui sướng tột cùng đến bao nhiêu, thì khi giấc mơ kết thúc, chúng lại trở thành những lưỡi dao lam sắc lẻm cào cấu lấy tâm can tôi đau đớn bấy nhiêu. Những gào thét, khóc lóc, than thở chìm sâu vào trong cái thinh lặng hun hút của thứ bóng tối vô vọng đang quấn lấy tôi. Không ai nghe, không ai thấy, bởi những bức màn dày đặc dựng các góc bao quanh tôi tạo nên một cái hộp chứa trong nó là không gian chật chội tù túng. Trách ai bây giờ, trách những áp lực từ gia đình không đủ thấu hiểu? trách một xã hội gò ép con người vào khuôn mẫu định sẵn? tôi chỉ có thể trách bản thân đã lựa chọn dựng lên bức màn chắn này bằng những cảm xúc tiêu cực lo âu mặc cảm tự ti, những nhút nhát không quyết đoán, những trì hoãn, chần chừ, để rồi tự tay cắt đứt mọi mối liên kết của mình với ánh sáng bên ngoài, tự đẩy những tình thương chân thành ra xa thật xa. Tôi đã đi một đoạn đường dài trong cái hộp ấy, cái hộp đã giúp tôi lừa được tất cả mọi người bởi mặt ngoài ngoan ngoãn, dễ chịu, vui vẻ hòa đồng luôn muốn làm hài lòng người xung quanh. Không một ai thấu được bên trong lớp vỏ sơn màu hoàn hảo, mọi thứ trong cái hộp này kể cả tôi đều đang mục rữa, thối nát, chết dần trong mệt mỏi, chán ngán, và sự nuối tiếc hối hận ngày càng dâng đầy chiếm chỗ những cố gắng vùng lên một cách yếu ớt. Thứ duy nhất tôi có thể làm lúc này là gặm nhấm những lớp kí ức nhàn nhạt còn lại về những ngọn đuốc nhiệt huyết cháy rực, về cánh chim tự do lao vút rồi hòa vào đường chân trời xa tít tắp. Đã là quá muộn cho việc thắp lửa hồng đốt đuốc, cho ước mơ một lần được cháy bỏng với tuổi thanh xuân, quá muộn cho cánh chim sải rộng tự do kiếm tìm lẽ sống. Một lần được là bản thân, rực rỡ và chói sáng dù chỉ trong một thoáng chốc thôi rồi sẽ cứ thế mà thanh thản hóa thành hàng triệu hạnh phúc tan bất tận với biển trời quê hương.

Co ro thu mình vào lớp vỏ khuôn phép, cái lạnh thấu xương chẳng là gì so với thứ hối hận rên xiết mang tên "giá như..."

Giá như tôi đã chọn hỏa táng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro