Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông bà và gia đình tôi cách nhau cả trăm cây số, hồi còn nhỏ xíu, mỗi dịp tết hay hè bố mẹ lại dẫn tôi lên thăm. Đường vào nhà ông bà quanh co qua những con ngõ, đi từ xa đã thấy 2 người đứng trước cửa ngóng đợi, thấy tôi là ôm chầm lấy tôi làm cái đứa con trai hay xấu hổ như tôi ngại chết, rồi ông bà bế thằng cháu lên hôn hít, vỗ đen đét vào cái mông lép của tôi. Chẳng hiểu sao không thấy đau, chỉ thấy hơi ấm ấm trong lòng.

Vẫn là lúc còn là một thằng nhóc, có lần Hà nội mưa bão long trời lở đất, giữa trưa mà mây đen vần vũ, gió điên cuồng thét qua rặng cây. Thỉnh thoảng lại rực sáng tia sét ngoằn ngèo rạch đôi bầu trời. Lúc đó tôi khóc, chắc vì sợ, nước mắt nước mũi giàn giụa chảy còn hơn mưa xối, chút chút lại gào lên còn to hơn tiếng sấm. Dì tôi khi ấy vẫn đang là sinh viên đại học, vì trận cuồng phong đó mà không tới trường được, ôm lấy tôi dỗ dành vỗ vỗ vào lưng rồi hát tôi nghe mấy bài khi tham gia thanh niên tình nguyện dì được dạy. Tôi cứ rúc vào lòng dì mà thút thít, dường như thế giới này chỉ còn lại nơi đó bình yên nhất.

.................

Lớn hơn chút, vẫn là đứa nhóc hay xấu hổ nhưng lại thích nghịch ngợm ngầm. Lần đó vì mải mê diễn phim chưởng mà tôi bị cánh quạt Liên Xô đang quay vù vù của ông ngoại chém vào tay, đỏ màu máu lênh láng cả sân nhà...Trên đường tới bệnh viện, mẹ vừa ôm tôi vào lòng vừa khóc vừa chửi: "Cái thằng điên này! Mày điên à! Bố cái thằng điên này!" Bố tôi lúc đó đang đi công tác ngoài đảo xa.

.................

Tuổi dậy thì ngốc xít, cậu học sinh cấp 2 gầy gò mơ hồ cảm thấy những thay đổi cả về cơ thể lẫn tình cảm. "Crush" cô bạn học cùng lớp lại gần nhà, ngày nào cũng đưa đón nhau đi học mà chẳng biết cách bày tỏ. Hôm đó cô bé có chuyện buồn, tôi ra quyết định khá "táo bạo", rủ crush đi ăn chè giải sầu. Những đồng tiền lẻ nhịn ăn sáng để mua thẻ nạp game được tôi đổi lấy 2 cốc chè thập cẩm của quán chè "ruột". Ăn uống rất tốt cho tâm trạng, ít ra là nó đúng với tôi. Sau đó tôi chở crush lên cầu ngắm cảnh. 6 giờ tối một ngày mùa đông, đèn đường đã sáng ánh vàng nhàn nhạt, giữa cầu dòng xe cộ inh ỏi đi lại như mắc cửi, 2 cô cậu mặc đồng phục học sinh đừng cạnh nhau lọt thỏm trong từng đợt gió mùa. Phía dưới là con sông mà cây cầu bắc qua, con sông uốn khúc chứng kiến thành phố nó bao bọc cùng những người con nơi đây trưởng thành qua thời gian. Trôi nổi trên mặt sông vật lộn với xoáy nước là những khóm bèo bện chặt lấy nhau, chặt như cái ôm của người đó lúc này. Đứa con gái ở độ tuổi ô mai hồn nhiên trong sáng đáng ra chỉ cần lo học hành chứ không phải đối mặt với áp lực từ gia đình bạn bè trường lớp nhiều đến thế. Thằng nhóc cùng lớp đang tập tành làm người lớn cũng chẳng đủ chín chắn cho bất cứ lời khuyên giải nào ủi an người đang thổn thức rưng rức dưới lồng ngực mình. Chỉ biết đứng trơ đó như khúc gỗ kìm nén để người ta không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Không biết nỗi buồn của crush có cuốn theo gió mà bay đi không nhưng nước mắt ướt đẫm và mùi hương vẫn đọng lại trên vai áo tôi mãi tới 2 tuần sau, khi mẹ tôi la dữ quá tôi mới đem áo đi giặt.

.................

Trận chung kết bóng rổ giải trường trung học, đội tôi bị dẫn trước, một đồng đội trong team chính chấn thương từ phút đầu tiên. Hết hiệp 2, lại bên băng ghế dự bị, tôi hỏi cậu ấy:

- Mày chơi tiếp được không?

- Có chứ, tao rất muốn nhưng nếu tao vào sân sẽ ảnh hưởng tới nhịp độ của cả đội, chúng ta sẽ thua đấy, hãy thi đấu đi, tao ngồi đây cổ vũ cho.

- Này – tôi nhìn nó – cả đội chiến thắng không có mày thì có ý nghĩa gì, dù có thua tao muốn chúng ta thua cùng nhau.

Và chúng tôi chiến thắng trận chung kết một cách diệu kì. Nó ôm chầm lấy tôi ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, cái thân hình cao ngồng đầy mồ hôi mặn chát làm tôi ngộp thở. Đằng sau bờ vai mình tôi nghe tiếng khóc òa của một thằng con trai, haha, nhưng tôi không thể phá lên cười trêu chọc cái tính đa cảm của nó như mọi khi được vì lúc này khóe mi tôi cũng ươn ướt tự bao giờ.

.................

Ngày cuối cấp, 12 năm đèn sách sắp theo gió lang thang vô định, tôi và cô ấy tìm thấy nhau trong vòng quay của bánh xe đạp (điện). Cái ôm thật chặt từ phía sau và cảm giác mịn màng khi cái cằm xinh xắn đặt lên vai tôi mỗi lần chúng tôi cùng nhau đi qua bao con phố khiến mọi lo toan thi cử cận kề tan biến. Tôi cứ muốn kéo dài giây phút ấy mãi mãi, cứ ngỡ đã gặp người để chở che suốt quãng đời còn lại nhưng rồi vòng tay ấy cũng buông lơi trước khi tôi kịp ngoảnh đầu nhận ra.

.................

Tôi trúng tuyển đại học, trước ngày xách hành lí lên đường tới một chốn xa xôi cách nơi tôi sống hàng ngàn cây số, sau bữa tiệc chia tay tưng bừng với nhóm chiến hữu, thằng bạn thân đứng trước mặt tôi nói rằng nó muốn ôm tôi. Nghe khá "gay" nhưng chúng tôi vẫn ôm nhau, những cái ôm chia tay gượng gạo. Nó phần nào giúp tôi cảm nhận tình cảm của những người tuy không cùng huyết thống nhưng coi nhau như anh em trong nhà ấy.

.................

Từ đó khúc mắc cứ lớn dần trong tôi: khi đã được nhận những cái ôm của những người xung quanh, tôi vẫn chưa thể trao đi cái ôm của mình cho họ. Không hiểu sao tôi lại có thể ích kỉ thế, có lẽ lối sống phương Đông đã là một phần trong tôi: khó khăn thể hiện tình cảm yêu mến của mình với người khác. Tôi cố chấp nghĩ ta hãy cứ dùng hành động việc làm cụ thể để thể hiện tình cảm cho người mình quan tâm, ôm ấp chỉ là việc thừa thãi. Nhưng tại sao tôi không nhận ra cảm giác tích cực xua tan âu lo ngay tức thì mỗi khi tôi được ôm như những lần tôi vừa kể lại ở trên. Sao tôi không nhận ra có những lúc, mọi lời nói hành động đều không cần thiết thay vào đó chỉ cần một cái ôm chân thành nhất từ đáy tim cũng là đủ. Liều thuốc "ôm" ấy sẽ không những giảm đau tức thời mà còn có tác dụng dài hạn về sau nữa đấy.

......................

Đến bây giờ, tôi cũng đã mạnh dạn buôn bán trao đổi được khá nhiều "thuốc" với mọi người quen thân. "Rất vui khi được biết bạn, mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại" cho những người bạn mới gặp, "Tiếp tục cố gắng nhé người anh em" cho những người bạn lâu năm, hay "Con sẽ nhớ mọi người lắm" cho những người thân trong gia đình trước khi lại xách ba lô đi xa. Tuy chỉ là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao

Hãy từ bỏ ngại ngần và đem liều thuốc quí giá ấy tới cho bất cứ ai đang cần nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro