Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã không còn ấm trên gương mặt thanh tú thiếu nữ với những đường nét chưa hoàn hảo những vẫn đáng ghen tị, mái tóc đen dày bồng bềnh giờ chỉ làm cản trở thêm tầm nhìn khi những lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt sâu nay ánh lên vẻ hoang mang vô định.

Bỏ lại đôi giày cao gót ở phía sau, đôi chân trần in những dấu vết nhỏ nhắn băng qua hết tầng mây này đến tầng mây khác. Cái váy trắng muốt dài tới đầu gối càng làm những cử động trở nên vướng víu, tại sao không thể mặc quần jean và đi sneakers như lúc ở dưới đó, cô có thể tới nhanh hơn, mượn được thêm vài giây đồng hồ. Nắm chặt trong lòng bàn tay mặt dây chuyền nhỏ bằng vỏ sò trên cổ, nhưng lòng tin nơi cô lại chợt buông lơi. Lần này có lẽ cô sẽ không đến kịp.

.............

Chắc chắn sẽ kịp, sẽ kịp thôi, người lái xe vừa tự nhủ với bản thân câu nói ấy hết lần này tới lần khác vừa nhấn chân ga mạnh thêm chút nữa, chiếc container gồng lên lao đi trong màn sương sớm. Bức ảnh dán nơi Tuấn có thể dễ dàng nhìn thấy, nụ cười mà anh thương yêu nhất trên đời, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ nó, dù có phải trả giá thế nào. Bệnh tình con gái 4 tuổi đã rất nặng rồi, chuyến đưa hàng này mà về đúng thời gian, Tuấn sẽ đủ tiền cho bé làm phẫu thuật. Đã 3 đêm liền chưa chợp mắt, nhưng mỗi lần thần kinh căng lên, đôi mắt đục ngầu những tia máu, nụ cười rạng rỡ tươi tắn kia lại thắp sáng nghị lực trong anh. "Ráng lên con, ba sắp về rồi!" Ba sẽ làm tất cả để con mãi giữ được nụ cười ấy trên môi.

............

Dương nở nụ cười thật tươi với dự định đang ấp ủ trong đầu. Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày 8/3, cô sẽ mua hoa hồng rồi đem đến trường bán cho các bạn, rồi sẽ đem những đóa tươi tắn nhất tặng cho người phụ nữ xinh đẹp nhất, mẹ cô. Lời lãi chẳng phải là vấn đề quan trọng, chỉ cần cái cảm giác đem lại cho mọi người niềm vui cũng khiến lòng cô khấp khởi, cả đêm cứ trằn trọc thao thức, sáng còn dậy sớm với mong muốn có thể mua được của người ta những bông hồng thắm nhất có thể. Những bông hồng với màu sắc đặc trưng làm đắm say bao con tim yêu cái đẹp, đẹp tới mức người ta chẳng quan tâm tới những cái gai sắc nhọn ương ngạnh của chúng. Những bông hồng tượng trưng cho một tình yêu lãng mạn vĩnh cửu mà bất cứ ai cũng muốn tìm tới một lần và mãi mãi. Giờ chúng đang nằm ngoan ngoãn trong lớp bọc kính đẹp đẽ, sương đêm vẫn ngủ yên trên những cánh hoa thẫm đỏ lớp lớp đan xen lấy nhau. Có thể, chỉ vài giờ nữa thôi, chúng sẽ nằm trong tay một người phụ nữ may mắn nào đó với nụ cười hạnh phúc. Hoa rồi cũng úa tàn nhưng tình cảm và sự quan tâm của người tặng sẽ theo hương hoa mà khắc sâu vào lòng người kia mãi mãi. Suy nghĩ lãng mạn của một đứa đầu óc ban tự nhiên mà đi học đại học xã hội và nhân văn đã dẫn cô gái gần tới nơi cần đến. Nổi bật với những loài hoa khác, hoa hồng kiêu hãnh và kiều diễm, nằm xếp lên nhau trên gánh hàng bên kia đường. Không thể phủ nhận ma lực của chúng thu hút mọi ánh nhìn, Dương vặn ga cho chiếc xe dream cũ đi băng qua đường, chỉ muốn tới thật nhanh để đắm say vào sắc hoa quyến rũ.

...............

Cô đã đến chưa?

Trước mặt chỉ là một màu thẫm đỏ

...của một cơn mưa những cánh hoa hồng rụng rơi

...rồi chúng xoắn vào nhau theo từng ngọn gió rồi bay lên không trung nhuộm lên màn trời đã u uất những nét chấm tang thương.

Mới cách đây ít phút còn ấm áp với tình cảm đong đầy

Giờ đóa hồng đã nằm dưới mặt đường lạnh ngắt, mãi mãi

Lỗi không phải ở cô, chắc chắn thế, lần nào cũng thế, nhưng cô không thể kìm nén được

Cô òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt lăn những vệt dài của tiếc nuối tự trách bản thân mình.

Đằng sau đám đông đang xôn xao và nhốn nháo bởi cảnh tượng của vụ tai nạn kinh hoàng, thiếu niên dáng cao gầy khoác trên mình chiếc áo măng tô vạt dài đen tĩnh lặng nhưng vẫn không giấu được cái vẻ cao ngạo hiếu thắng. Luồn tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại đang rung lên từng chập. Lời nói ẩn chứa giọng cười lạnh phát run dù trời đã sang xuân:

- Bên anh không kịp thời gian giao hàng rồi, tôi hủy hợp đồng!

- Khoan đã, còn hơn một giờ nữa thưa anh – Đầu dây bên kia hốt hoảng

- Vô ích thôi, chuyến hàng này vĩnh viễn không tới nữa rồi.

.................

Hôm nay là một ngày đặc biệt, không chỉ vì nó là ngày 8/3 mà với cô nó còn mang một ý nghĩa nữa. Tuyến đường tử thần năm nào đã được xây thêm một cây cầu vượt dành cho xe trọng tải lớn, những biển báo, đèn tín hiệu cũng được gắn thêm dọc đường. Những điều này mà được thực hiện sớm hơn, tai nạn thảm khốc năm ấy đã không diễn ra. Chỗ ấy, người ta vẫn bán hoa hồng, vẻ đẹp của chúng vẫn thế không thay đổi chỉ có lòng người đổi thay, hoài niệm về những ngày xưa cũ khiến cô thấy mình trưởng thành hơn. Cái giá của sự trưởng thành, đáng buồn thay, lại là những đánh đổi, đau thương mất mát mà con người ta không bao giờ có thể tìm thấy một lần nữa trong cuộc đời. Cô đặt xuống bên đường một đóa hồng tươi thắm cho cô bé xấu số, và có thể cũng là cho chính cô của ngày hôm qua.

..............

Hắn vẫn đứng đúng chỗ đó của 6 năm về trước, quan sát mọi cử chỉ hành động của cô gái váy trắng. Bộ đồ đen, dáng vẻ vẫn hạ thấp nhiệt độ người đối diện nhưng đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hắn biến mất sau hàng xe cộ bon chen lao qua trước khi cô kịp ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Một ngày dài làm việc trôi qua, hắn trở về căn phòng của mình, dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa xanh lạnh lẽo bập bùng cháy từ khi hắn sinh ra, hắn nhớ tới bữa tối ăn cùng mẹ lấy lí do là lâu lắm không được ăn món mẹ nấu, chứ mẹ hắn đâu có quan tâm tới mấy cái ngày lễ vô bổ của lũ người trên kia. Hắn nhớ lại gương mặt bà, quầng trán đã ít nhiều có những nếp nhăn của độ tuổi ít có thứ gì trên vũ trụ này sánh ngang. Một ngày hắn sẽ làm bà tự hào, hắn tin chắc thế.

Rồi lấy dưới gối ra tấmảnh đã cũ sờn nhìn ngắm, trong ảnh 2 đứa nhóc một trai một gái đứng cạnh nhau,cậu bé với đôi mắt tinh anh thông minh lém lỉnh, cô bé lại có vẻ điệu đà với bộcánh trắng. Chỉ trong một khoảng khắc vô cùng hiếm hoi và ngắn ngủi, nụ cười hắnấm hơn cả vầng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro