Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu xuân, bầu trời âm u khi mặt trời bị bao phủ bởi khoảng mây xám xịt, tiết trời nồm cộng với mưa phùn khiến con người ta càng thêm khó chịu vừa bẩn đồ, vừa không khô được bộ quần áo đang phơi, còn là môi trường thoải mái cho đủ thứ vi khuẩn nguy hiểm có thể sinh sôi tạo ra dịch bệnh hoành hành từ đó đem lại nguồn thu thật dồi dào cho địa ngục. Nhưng hắn lại cảm thấy khoan khoái vô cùng. Cầm một cái ô màu đen thật lớn, khoác cái áo măng-tô và đôi giày da cũng màu đen theo tông, hắn đi bộ dọc theo con đường LHP của thành phố cảng xinh đẹp, sung sướng nhìn dòng người dưới lòng đường đang chen chúc nhau trong đi trong mưa, tiếng còi xe inh ỏi, lớp bụi bẩn nhớp nháp dính đầy trên xe, ai cũng gần như đạt tới đỉnh của sự kiên nhẫn tới mức chỉ cần một va quệt nhỏ thôi cũng có thể xảy ra xô xát lớn. Hắn mỉm cười, thưởng thức vẻ đẹp trước mắt. Bên kia một tay kỹ sư cầu đường đang đo đạc với thiết bị chuyên dụng ra chiều đăm chiêu lắm, mặc cho mưa phùn gió bấc tạt vào người, tưởng rằng anh ta đang tận tụy với nhiệm vụ của mình nhưng thực chất trong đầu đang sôi sục lòng tham. Bởi vừa hôm qua công ty anh ta thầu được dự án tu sửa con đường này, với tính toán "rút ruột" của mình, với vụ này anh ta sẽ lời được không ít dù rằng sau đó con đường có xuống cấp, có thêm ổ gà ổ voi, gây tai nạn tan thương cho biết bao gia đình. Một "like" cho kỹ sư, hắn giơ ngón cái thể hiện sự yêu thích cho người đàn ông vẫn đang lúi húi đo đạc bên đường mà không để ý gì tới đằng sau anh là một tiệm cà phê đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho một buổi ca nhạc.Và cũng vì ai cũng có chút gì đó khó chịu trong người, họ không chú tâm vào công việc hết sức, thế nên không ai biết giàn giáo mắc đèn trên sân khấu chưa được cài then bảo hộ cuối cùng, với sức nặng của những chùm đèn lung linh đang chiếu sáng kia, ít phút nữa thôi cả giàn đèn sẽ rớt xuống đúng vị trí chàng ca sĩ đang say sưa đứng hát, tiếng thét kinh hoàng cũng sẽ kích động con husky của một bà lão khán giả, khách quen của quán đang ngồi dưới xem, làm nó văng tuột khỏi tay bà, lao ra khỏi quán, tiếp tục thẳng ra đường, cắt ngang một thanh niên đang phóng nhanh trên chiếc xe tay ga atila màu vàng, thanh niên phanh gấp nhưng không biết rằng hệ thống phanh trước đó đã trục trặc nên chiếc xe cứ thế lao thẳng vào con chó, đâm tiếp vào chiếc exciter cũng vừa đi ra đường từ tiệm sửa xe, được điều khiển bởi một xế lơ đãng đang dán mắt vào màn hình ipad. Vụ va chạm mạnh làm mọi bộ phận của 2 chiếc xe văng ra trong đó có cái cờ lê mắc trên thanh chắn sau yên chiếc ex mà người sửa xe bỏ quên do chủ xe cứ giục phải sửa nhanh cho cậu ta văng trúng mắt thợ nhiếp ảnh đang đứng ngay trước tiệm sửa xe. Vết thương xem qua nếu nặng có thể tử vong tại chỗ còn nhẹ thì cũng mù vĩnh viễn để lại sự nghiệp còn dương dở. 2 người điều khiển xe văng mỗi người một nơi, trên mặt bê bết máu, các mảnh vỡ của 2 chiếc xe quyện vào nhau, tiếng la hét thất thanh vang trời...

Viễn cảnh quá đỗi tươi đẹp đó làm hắn sướng tới run người, lòng không khỏi khấp khởi đợi chờ.

...........

Nhanh chân lên nào, cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ mặc cho cái váy trắng đã bẩn bùn đất, chỉ trách bản thân hậu đậu, mở toang cánh cửa quán cà phê, rảo chân chen qua các dãy bàn, giàn giáo đã đạt tới ngưỡng chịu nặng của nó, những then bảo hộ còn lại không đủ sức giữ được nữa. Chỉ một tích tắc trước khi nó rơi xuống trúng đầu anh ca sĩ đang đứng kia, cô nhận ra cô chỉ biết chạy tới nhưng chưa biết phải làm gì, phải làm gì đây? Cô vấp ngã, không biết do vô tình hay cố ý nữa, ngay phía trước sân khấu, chàng ca sĩ thấy vậy phản xạ lao tới đỡ cô ngay khoảng khắc giàn đèn đổ sụp xuống kéo theo hệ thống điện đứt hết mất cả ánh sáng lẫn âm thanh. Tiếng động đó vẫn khiến con chó của bà khách chạy ra đường nhưng nó lập tức quay đầu lại bởi có thứ hấp dẫn nó ngay, đó là bạn chó Misa đang kiêu sa đi tới. Misa cũng là chó của một khán giả, một người bạn đồng nghiệp được cô mời tới buổi ca nhạc ngày hôm nay. Thanh niên đi atila nhờ thấy chú chó rồi nên bóp phanh và nhận ra trục trặc, liền giảm ga bật xi nhan và may thay có tiệm sửa xe gần đó nên dắt vào sửa hệ thống phanh ngay. Ở đó, anh thấy một cậu bạn to lớn khuôn mặt bầu bĩnh cười vui vẻ đang ngồi xem người sửa xe cặm cụi, cậu nói với người sửa xe:

- Cháu thật lòng xin lỗi lúc nãy đã lớn tiếng, chú cứ làm bình tĩnh cẩn thận không phải vội đâu ạ, an toàn là trên hết mà

Rồi trở về chỗ ngồi đợi, rút chiếc ipad ra bấm bấm. Cậu chàng to lớn chủ chiếc ex đang được sửa kia thật ra đang vui mừng bởi mạng xã hội cho thú cưng cậu ta cùng một vài người bạn phát triển đã có những dấu hiệu khả quan khi nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dùng.

Và nghe câu cậu ta vừa nói, anh mới nhận ra sai lầm của mình nếu không có con chó thì với chiếc xe không phanh, với tốc độ như thế, hậu quả không lường tới chừng nào, "nhanh một phút, chậm cả đời" câu khẩu hiệu tuy quen thuộc nhưng không bao giờ giảm đi ý nghĩa.

Lại nhắc chuyện quán cà phê, sau tai nạn vừa xảy ra, tuy không thiệt hại gì về người, nhưng buổi biểu diễn có lẽ không thể tiếp tục bởi hệ thống âm thanh đã hỏng, khán giả cũng đang đứng dậy ra về anh ca sĩ cúi đầu, anh định rằng tối nay sẽ là một bước tiến lớn cho sự nghiệp ca hát của mình mọi cố gắng dồn cả vào nhưng tất cả sắp là vô nghĩa. Bỗng một tiếng vỗ tay theo nhịp vang lên phía dưới, là cô gái anh vừa đỡ, đang vỗ tay theo nhịp bài hát dang dở. Như một phép màu khán giả nán lại căn phòng đó vỗ tay theo cô, anh ca sĩ xúc động cất tiếng hát dưới sự hỗ trợ nhạc nền từ dàn nhạc công không tên ấy. Tiếng hát trong trẻo nhưng cũng thật ấm áp hâm nóng lòng người trong cái lạnh bởi gió mưa, thu hút cả những người đi đường cũng phải dừng lại để ghé nghe, trong đó tất nhiên có anh kỹ sư cầu đường, lời hát đã khiến anh xấu hổ trước những toan tính tầm thường của bản thân, nguyện sẽ làm tận tâm với con đường này, bởi thành phố này cũng đã nuôi anh lớn lên, con đường này cũng gắn với anh nhiều kỷ niệm. Bài hát kết thúc với tràng vổ tay giòn giã, khán giả trong căn phòng đứng cả dậy hò reo, 2 chú chó nhảy cẫng lên, 2 người chủ đang vui vẻ sử dụng app Petsagrams mạng xã hội thú cưng. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy đã được anh thợ ảnh đứng ngoài ghi lại toàn bộ, bức ảnh lung linh và ý nghĩa hứa hẹn một giải thưởng lớn trong cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới.

Bầu trời ló rạng những tia sáng hi vọng, rực rỡ như nụ cười của cô lúc này, ban phát năng lượng tích cực tới mọi người, không ai để ý tới người đàn ông mặc đồ đen u ám bực tức rời đi lẩn khuất vào dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro