Trì hoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một người nữa đứng dậy rời khỏi chỗ, có vẻ như chuyến bay của họ đã tới lúc cất cánh. Vậy là vẫn chỉ còn lại mình tôi, thẫn thờ đợi chuyến của mình trong mơ hồ. Oán trách cái hãng hàng không làm ăn tắc trách đã khiến bao nhiêu thời gian của cuộc đời tôi trôi qua vô nghĩa.

Nhắc tới đời tôi, thì nó đang bế tắc đủ đường. Cái nghề viết sách nặn câu nặn chữ đem bán mua vui cho đời này nó bạc bẽo lắm. Có những lúc dòng văn thơ tuôn ra như suối nguồn, nhưng lại có khi như sa mạc khô hạn không chảy lấy một giọt. Cũng là lúc này, tác phẩm thì sắp tới ngày ra mắt, các nhà xuất bản, nhà in, đối tác thúc giục réo gọi liên hồi, nhưng tôi vẫn chưa cho ra được cái kết nào. Mạch cảm hứng đang chảy đột ngột bị tắc ở cái điểm chết tiệt nào đó. Tôi tìm mãi tìm mãi mà chẳng được. Ngày qua ngày, ngồi trước bàn làm việc tới tận tối mịt, vò đầu bứt tai, đỏ cả mắt, nhưng đáp lại những cực khổ ấy của tôi, bản thảo vẫn không có thêm dù chỉ là một con chữ.

Lúc này, đầu tóc tôi cũng rối bù, cặp mắt đỏ nhòe đi, giờ mới biết tại sao người ta gọi những chuyến bay muộn là "red-eye-flight". Và "red-eye-flight" của tôi dường như cũng đang ở một nơi rất xa, có cảm giác là cùng một nơi cảm hứng sáng tác của tôi đang trốn. Chắc chúng nó đang ở trên cao thật cao nhìn xuống dưới và cười nhạo người đàn ông này nhỏ bé phải khổ sở vì chúng trong cái lạnh tê buốt tới từng đốt xương.

Không, tôi không thể ngồi im như thế này, tôi phải vùng lên, cuộc đời tôi do tôi quyết định, không thể để trì hoãn thêm một giây phút nào nữa, nắm lấy thời khắc định mệnh này...Tôi đứng phắt dậy!

Cùng lúc với chiếc xe buýt đỗ cái xịch! Cánh cửa tự động mở ra trước mặt. Bác tài hét lên khi thấy tôi vẫn đang đứng như trời chồng:

- Có lên không!

Ơ, vậy ra nãy giờ tôi ngồi ở bến xe buýt đợi một chuyến bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro