Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh rực rỡ ngày chủ nhật đẹp trời với những tia nắng trong veo lọt qua vòm cây tinh nghịch nhảy nhót dưới nền cỏ cây còn ướt đẫm sương đêm phản chiếu trong những giọt sương long lanh, không khí mát lành bình yên đến lạ. Đáng tiếc có bố con nhà kia vì mưu cầu một giấc ngủ nướng vô vị mà bỏ qua thời điểm tuyệt diệu ấy của thiên nhiên để khi mặt trời đã lên cao, nắng đã tỏa khắp nơi xuyên qua căn phòng rải khắp chăn, khắp mền mà họ 2 kẻ 1 lớn 1 bé vẫn kiên cố bám trụ vào thành trì bằng bông cứ tưởng như vững chãi lắm. Khiến người mẹ nào đó phải dậy sớm làm bao nhiêu công việc quét dọn, đi chợ, nấu cả bữa sáng, vậy mà 2 tên lười biếng chây ì vẫn chưa có động tĩnh. Cho dù có lòng dạ nhẫn nại bao dung như biển Thái Bình cũng phải mất hết bình tĩnh mà nổi giận lôi đình, một tay kéo phăng "thành trì" hét một tiếng "Dậy!" Giống như những người tiền sử ăn lông ở lỗ sống trong bóng tối lâu ngày mới được nhìn thấy ánh sáng văn minh, 2 sinh vật tiền sử còn sót lại của bộ tộc "mắt mờ mờ" kêu gào đáp trả "Á yêu quái yêu quái, phụ thân, cứu ta" - "Hài tử à, yêu quái này sát nghiệp quá lớn con tự lo liệu ta chạy trước" Nói rồi tiền sử bố lăn xuống giường vài vòng kéo cả tiền sử con theo. Nhìn hai tên nhóc trước mặt làm trò mà người mẹ cũng bật cười chả buồn bực mình nữa "Dậy rồi thì nhanh đánh răng rửa mặt ăn sáng"

"Phụ thân, yêu quái này sao lại tốt bụng làm đồ ăn sáng cho chúng ta" – "Đó là nhờ phụ thân tối qua dùng pháp bảo hàng phục yêu quái đó, hahaha"

"Cái đồ bỉ ổi vô sỉ !!!" Yêu quái mặt đỏ phừng phừng vừa tức vừa thẹn ném tới tấp gối chăn nhằm 2 cha con mà tung chưởng...

Bữa sáng với bát phở bò thơm phức được giải quyết nhanh chóng.
Ợ ợ ợ -tiếng động từ 2 bố con không biết lịch sự nào đó đồng thanh vang lên thay cho lời cảm ơn vì một bữa ăn ngon.
- Bố, chút nữa bố đi câu cá đúng không?

- Ủa, sao con biết?

- Sao ko? Cả tối bố ngồi mân mê cây cần câu là con biết tỏng rồi.

- Cái đứa trông cù lần mà tinh ý đấy – Nói rồi xoa đầu đứa con mà cười vui vẻ
- Cho con đi với – Đứa trẻ 2 tay níu áo bố, nũng nịu

- Làm hết bài tập chưa mà đòi đi chơi

- Đương nhiên là hết sạch rồi ạ
- Tự tin vậy, để ta kiểm tra xem, nào
Ma trận vuông cấp 4 giải được pt tuyến tính tối đa bao nhiêu ẩn – 3 ạ
Einstein làm sao miêu tả sự bẻ cong của không- thời gian? – Dùng hệ số Lorenzt ạ
Khi tích lũy đủ về lượng làm thế nào dẫn tới biến đổi về chất? – Thực hiện bước nhảy ạ
Xét một tam đoạn luận dựa trên mấy phương diện? - Ưm.. – Bí ngô rồi phải hôn? – Dạ, 2, ngoại diên và nội hàm. Hí hí tự dưng con quên mà.
- Xem ra cũng có học bài, nhưng có vẻ chưa sâu lắm

- Thôi mà bố, cho con đi câu, đi câu, đi câu, vì muốn đi nên con mới ra sức làm hết bài đó, bố từng bảo"Học được, chơi được" đấy thôi, giờ bố cho con chơi đi, đi mà – Đứa nhóc ra sức kéo vạt áo bố nó mà day.

- Hừ! nếu con định thuyết phục ta, thì... con thành công rồi đó, haha. Nhanh chuẩn bị đi, chậm trễ là ở nhà
- Dạ! Nói rồi nó biến lên phòng phấn khích sửa soạn.
Anh nhìn cái dáng chạy thoăn thoắt của nó mà mỉm cười, mới hồi nào đi còn chẳng vững, rồi đến bên cô đang rửa bát hít hà mùi hương tóc thân thuộc mà vẫn quyến rũ:
- Vợ à, thơm!
- Thôi đi ông, sến súa. Đồ 2 bố con ở trên bàn đó
- Hở? – giở cái balô nhỏ trên bàn ăn, quả thật trong đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống cho 2 người – Ơ, sao em biết mà làm trước rồi đây? Hôm qua anh có kêu là đi câu đâu nhỉ, còn ko nói dẫn theo đứa nhỏ.

- 2 bố con anh, quá dễ đoán – Vừa nói vừa điềm tĩnh tiếp tục rửa bát chẳng thèm ngoảnh lại trông bộ dạng ngẫn ngơ của ông chồng.
...
Mặt hồ phẳng lặng, không gian ngày cuối tuần yên bình, chỉ có nắng vàng ươm và vài cơn gió thỉnh thoảng lại xào xạc cành lá rồi lặng đi.

Bên bờ kè nhỏ có bóng dáng 1 lớn 1 bé đang ngồi bên cần câu đợi con mồi đang bơi lượn dưới đáy hồ. Có vẻ cái tên bé hơn không kiên nhẫn nổi nữa, ngọ nguậy quay trái quay phải
- Bố, bao giờ cá mới cắn. Lâu lắm rồi, mồi ngon như vậy, thật không biết điều.

Xem bộ dạng kẻ mới cách đây vài giờ còn nằng nặc đòi đi cho bằng được kìa. Ông bố trẻ chỉ cười mỉm, lấy tay xoa đầu nó.
- Mặc kệ bố đó – Nói rồi nó quay qua một bên, bấm nút trên đồng hồ đeo tay, tia sáng từ đó tỏa ra không trung, tạo thành một màn hình cảm ứng, nó thao tác ra vẻ thành thạo lắm, mở ngay ứng dụng trò chơi lên nghịch, trẻ con vẫn là trẻ con, ham mê.
- Ô, trò này tháng sau mới open beta? Sao con chơi được vậy – NGười lớn này suy cho cùng cũng không khác, ngày xưa còn ham chơi hơn ấy

- Hô hô, trách sao bố quá chậm chạp, bố nhìn xem game này là của ai

- Cái thằng ranh dám lên mặt hả, đưa đây! – Đích thực là cậy lớn bắt nạt bé, tên già đầu giành đồ của đứa nhỏ, vào xem phần thông tin nhà phát triển trò chơi - Ồ, thì ra đây là game của công ty nó, thế mà nó im im, bạn với bè.

- Trò này mới có server thử nghiệm, chỉ có vài người may mắn mới có code chơi thử thôi, thấy là con gọi liền cho chú ấy xin code mà.

"Thắng đó khá thật, hồi nào còn đi cài win dạo" – Anh nghĩ thầm

- Chỉ giỏi láu vặt, ê cái truyện này nhìn quen quen – Là ứng dụng đọc truyện thông báo truyện tranh "Thám tử ShinAi" ra chap mới – Ô đây chẳng phải Shinichi sao, mỗi tội có thêm chòm râu

- Ủa sao bố biết tên thật của nhân vật này, đó là bố của nữ chính, "thám tử ShinAi"

- ShinAi, chẳng có lẽ là shinichi và haibara

- Đúng rồi, haibara là mẹ. Bố cũng đọc truyện này á

Ôi mọi thứ khác thật xa ngày ta còn bé. Chợt chiếc cần nãy giờ bỏ không của đứa nhóc rung nhẹ, bên mặt hồ nơi thả mồi có chút bọt tăm.

Ha! – Là một con trắm cỏ đây mà – Ông bố nhanh chóng vào vị trí giữ lấy cây cần, nó cũng phấn khích xem bố trổ tài

Trắm là loài cá có thói quen cắn rỉa mồi chứ không sục sạo đớp luôn, cú chạm vào lưỡi câu đầu tiên của nó chỉ để thăm dò, sẽ có thêm vài lần nữa trước khi nó ngậm thực sự vào mồi. Đó đó, thêm vài lần rung nhẹ nơi cần câu, chỉ có những người có kinh nghiệm và chắc tay mới cảm nhận được sự thay đổi đó. Con trắm này khá "nhát mồi" nhưng có vẻ đã quen với việc đớp mồi ở những nơi sắc nhọn như bụi thủy sinh hay cây sậy có gai vì vậy thêm vài lần chạm qua lưỡi câu, nó vẫn không biết sợ , cần rung một lần nữa, lần này mạnh hơn mấy lần trước tuy nhiên sự tiếp xúc lại quá ngắn, chưa đủ để nó rỉa được mồi đi, nó sẽ quay lại, lần này nó mang theo quyết tâm,. Thời cơ là đây, nhìn vào sủi bọt lăn tăn nổi lên, ta đoán được hướng bơi tới và thời điểm con trắm này đưa cái mồm ham ăn của nó và lưỡi câu, một thao tác giật nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, lưỡi câu mắc qua khoang miệng cứng ngắc, con cá bấy giờ mới hoảng loạn vùng vẫy, quá muộn . Tuy nhiên giai đoạn khó nhất đã qua rồi, phần còn lại quá cơ bản với anh, người cắm chốt nhiều chủ nhật ở đây.

- Này, con xem, tối nay có nồi lẩu rồi, con này phải 8 cân

- Hoan hô bố!

Hai bố con về nhà khi đã quá trưa, mùi thơm phức của cơm mẹ nấu ngào ngạt bay ra từ bếp lôi kéo 2 tâm hồn tới với bàn ăn.

- Cơm của mẹ nấu vẫn là ngon nhất – Vừa nói vừa làm tọng 2 miếng sườn

- Chỉ giỏi nịnh nọt

- Vợ à, trẻ con không biết nói dối đâu, phải không con? – Dạ! – Đó thấy chưa, haha

- Mấy người tâm đầu ý hợp quá, ăn từ từ không nghẹn chết giờ

- À, chiều nay phố mình giao lưu với bên Kiều Sơn phải ko nhỉ?

- Dạ đúng rồi bố, bố mẹ đi cổ vũ cho con nhé

- Được, đi nhé vợ

- Rồi rồi

- Hoan hô!
..........

Buổi chiều, trận bóng rổ giao hữu giữa đội trẻ Văn Cao và Kiều Sơn diễn ra khá căng thẳng, 2 bên bám đuổi tỷ số ngay từ những phút đầu tiên

- Em xem nó kìa, ghi nhiều điểm nhất đội, ngôi sao trận đấu, thật không bõ công anh huấn luyện mà – Anh hào hứng cổ vũ, thằng nhóc bé nhất đội mà nhanh như một chú sóc, thoát ẩn thoát hiện qua người lên rổ điêu luyện, có điều, những đồng đội khác chẳng theo kịp chỉ đứng nhìn cho nó biểu diễn, tới hiệp thứ ba, nó đã kiệt sức thấy rõ, cách biệt tỷ số dần bị thu hẹp, cuối cùng đội bạn đã vượt lên trước, tinh thần cả đội giảm sút.

Anh thấy vậy xuống sân kêu thằng bé vào

- Bố à, con đã cố hết sức, sao vẫn thua vậy – Chưa gì nó đã bù lu bù loa

- Thằng nhóc này, bóng rổ không phải môn thể thao cá nhân, mình con khong thể địch 5 người bên họ, nhưng con còn đồng đội cơ mà, sát cách chiến đấu cùng những người đồng đội của mình dù có phải thua, nhưng thua cùng họ vẫn hạnh phúc hơn cảm giác đứng trên đỉnh chiến thắng cô đơn. Hơn nữa, con có thích bóng rổ ko?

- Dạ thích nhiều lắm

- Vậy hãy chơi đi, vì con thích, chứ đừng chơi vì chiến thắng

- Dạ, bố, con hiểu rồi

Hiệp thứ tư, đội Văn Cao thay đổi lối chơi, nó không còn đứng ở vị trí ghi điểm mà lùi về vị trí chuyền bóng, những đường chuyền hoàn hảo đúng chỗ đúng thời điểm vừa phát huy tiềm năng của đồng đội vừa thay đổi dần cục diện trận đấu, hiệp cuối cùng kết thúc với một pha phối hợp 5 người đẹp mắt đem lại chiến thắng chung cuộc. Giờ nó đã hiểu kỹ năng cao nhất của bóng rổ, không phải là lên rổ, dunk rổ hay alley-oop mà là phối hợp dc cả 5 người.

Bữa tối hôm đó nó chén no nê nồi lẩu cá trắm chiến lợi phẩm buổi đi câu, vừa ăn vừa tường thuật cho mẹ trận đấu dù mẹ cũng đi xem, "Góc nhìn của người trong cuộc khác mẹ ạ" Nó nói như vậy đấy.

- Tối nay vẫn họp mặt với 4 nhà kia như thường lệ nhé em

- Ừ e biết rồi

Thông lệ từ lâu cứ mỗi tối chủ nhật, 5 gia đình lại gặp gỡ nhau trong một quán cà phê sân vườn. Những câu chuyện đủ thể loại trên trời dưới biển được các phụ huynh đem ra bàn tán, bọn trẻ thì nô đùa chạy nhảy ầm ĩ cả một góc quán

Phía này bà chủ tiệm ngồi thở dài tâm sự với người bạn ngồi cạnh:

- Đó bà xem, mấy cái nhà đó, tối chủ nhật nào cũng cắm chốt quán tôi, râm ran hết cả, nhưng mà vui bà ạ. 5 cái anh kia kìa, quen quán tôi từ hồi còn đi học đấy, về sau chúng nó có công ăn việc làm cả rồi còn giúp tôi xây sửa lại quán, đấy cái cậu mặc vest kia đề xuất ý tưởng này, cậu cao cao gầy nhẳng kia thì kiến trúc từ trong ra ngoài, cậu béo mập kia còn lập cho quán tôi trang web, cậu đang cầm máy ảnh kia thì chụp hình quảng cáo, cậu có vợ xinh nhất, đó đó, giúp trang trí, bày biện. Chúng bận bịu vậy mà cũng bâu vào giúp bà già này. Cứ tối chủ nhật ko nghe tiếng chúng nó là cảm thấy cuộc sống thiếu thiếu. Nhìn bọn nó trưởng thành từng ngày lấy vợ rồi có con, thân già như tôi neo đơn chỉ có mấy thằng nhóc đó bầu bạn từ lâu coi chúng nó như con ruột nên thấy chúng nó như thế tôi hạnh phúc lắm. Bố mẹ ấy mà, lúc nào cũng chỉ mong muốn dành cho con cái mình những điều tốt đẹp nhất, dạy cho chúng nó điều hay lẽ phải cho nó đủ đầy bước vào đời, thấy nó lớn khôn từng ngày là lòng mình mãn nguyện chẳng mong gì hơn... Bà thấy tôi nói phải không

I'K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro