Người từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại rẻ tiền hiệu HTC được giấu trong cái hộp thiếc, cất sâu dưới đáy balô, được anh cẩn thận lấy ra. Đã quá giờ đi ngủ nửa tiếng đồng hồ, hầu như mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày huấn luyện mệt nhoài, lác đác một vài bóng đèn ôn bài miệt mài trong dãy nhà 4 tầng phía đối diện. Đưa ánh mắt đầy cảnh giác liếc về phía cửa sổ, anh chắc chắn tình hình đã khá êm, rồi mới rút điện thoại, chỉnh lại cái chăn của mình một cách khéo léo để có thể vừa che đi ánh sáng leo lét từ màn hình điện thoại vừa quan sát được động tĩnh xung quanh phòng trường hợp có cán bộ vào kiểm tra phòng. "Pin còn dưới 15%, đề nghị sạc" Thông báo hiện lên khi anh vừa mở khóa. Sau một tuần kể từ khi cuộc truy quét đt qui mô lớn diễn ra, sau rất nhiều sự hi sinh ngã xuống của đồng đội, anh vẫn giữ được nó an toàn, con dế cổ kính theo anh từ lớp 12 đến giờ. Vẫn còn đủ pin để check tin nhắn, face, ins các kiểu, tranh thủ thời gian thôi. Còn khá nhiều tin nhắn chưa đọc nhưng hầu hết trong số đó, là tin nhắn của em T, em H yêu thương nào đó đề nghị anh gọi vào số máy của em í đến hiến tiền, hay là sự quan tâm hỏi han tình hình tài chính (tài khoản chính) đến từ tổng đài. NHưng trong số những tin nhắn ấy có một con số lạ. Nói là lạ mà lại thấy rất quen. Anh đã xóa nó ra khỏi danh bạ từ lâu, nhưng xóa trên điện thoại chỉ cần một thao tác đơn giản chứ 11 con số ấy khi đã in sâu vào tâm trí thì dễ gì mà "delete" được, nhất là đối với một người hay quên những gì cần nhớ và nhớ những gì đáng quên như anh.

Trước đây, có một khoảng thời gian, không dài, đó là con số hiện lên trên màn hình điện thoại anh mỗi sáng mỗi trưa mỗi tối. Thỉnh thoảng nó mang cho anh cái bật cười thích thú vì sự ngốc nghếch trong lời nói, cũng đôi khi là nhịp đập rộn rang của con tim bởi những lời quan tâm ấm áp mà chân thành. Thời cấp 3 của anh, thể thao, hoạt động phong trào anh luôn đi đầu tham gia năng động, không một cuộc vui nào vắng mặt, lúc nào cũng hoạt bát nhanh nhẹn nhưng anh nhạy bén trên sân bóng rổ bao nhiêu thì đối với chuyện tình cảm lại chậm chạp bấy nhiêu. Như cái cây già cỗi, bất động im lìm. Và cô đến, như cơn gió, không hề báo trước, không để anh chuẩn bị, tự ý bước vào cuộc đời anh, gió mang đến anh sự mát lành lay động cành lá của anh. Anh vẫn nhớ những ngày trog trẻo nhất của tuổi học trò ấy, anh cùng cô cùng che ô đi dưới sân trường trong một cơn mưa rào trắng xóa, những lời nói vu vơ, cái nắm tay ngại ngùng. Những ngày giống bão nổi lên khi cô giận hờn, chỉ vì những lí do không đâu, mục đích chỉ muốn làm nũng anh, và anh lại chẳng bao giờ đủ sức đề kháng với sự nũng nịu ấy, lúc nào cũng đầu hàng mà dỗ dành cô. Vui buồn giận dỗi những ngày vô tư bên cô đối với anh là những kỉ niệm đẹp

Cô bướng bỉnh, thích được nuông chiều, không chịu nhận sai, cô mà nhận cô sai thì anh cũng đừng hòng là người đúng. Nhưng sau cái vẻ ương ngạnh bên ngoài ấy, cô là con người sống tình cảm, yếu đuối trước những tổn thương, nên anh luôn trân trọng, luôn che chở bảo vệ cô, lúc nào cũng ưu tiên thiên vị cô hơn. Bạn bè anh nhiều lúc phàn nàn về điều ấy nói anh chiếm hữu quá, ích kỉ quá, giữ khư khư cô như vậy, không phải vậy,anh biết cô là gió, càng ra sức ôm trọn gió vào lòng gió càng cuốn bay xa, anh chỉ đơn giản, muốn trân trọng từng giây từng phút có cô ở hiện tại, giữ gìn nâng niu tình cảm hai người.

Người ta nói nhiều điều không hay về cô nói tim cô từng chan chứa bao mỗi tình, anh cuối cùng cũng sẽ chỉ là một trong số đó, những người qua đường trong cuộc đời cô. Nhưng anh bỏ ngoài tai hết, không phải anh không tin họ hay anh quá tin cô, anh biết hết những chuyện ấy, biết hết về quá khứ của cô, nhưng anh không bao giờ chất vấn cô những chuyện đó, anh chỉ nghe nếu cô muốn kể, anh hiểu mà, vì cô là gió... Anh không yêu cầu cô chung thủy với anh, anh trông mong hi vọng vào một tình yêu dài lâu, bền chặt gắn bó tới đầu bạc răng long dù trước khi gặp cô, đó là những điều anh quan niệm về một tình cảm thực sự. Nhưng khi cô đến, chúng không quan trọng nữa, bởi lúc này quan niệm của anh về tình yêu chỉ đơn giản là "cô"....

Anh cung xử nữ, một xử nữ vốn là người rất thực tế cẩn thận và tỉnh táo nhưng cô chính là người khiến anh không thể thực tế không thể cẩn thận và tất nhiên không thể tỉnh táo.

Đó có lẽ chỉ là những lời anh tự biện hộ cho chính mình khi cô ra đi. Vì cô là gió nên khi gió bay đi mất, anh cũng không đến nỗi ngạc nhiên, dù có vì những trận cãi vã, những điểm bất đồng, trật nhịp của đôi tim, hay những lời nói dối chẳng thể tha thứ thì cũng không còn là điều anh quan tâm nữa, cô đơn giản là bay đi, bay khỏi cuộc đời anh. Có điều, sự cố gắng để tỏ ra bình thản trước mặt mọi người của anh chỉ càng khiến đủ những cảm xúc buồn bã chán nản thất vọng hụt hẫng dồn nén chặt hơn, từ từ bóp nghẹt trái tim anh. Thất tình. Như vậy đó. Anh đem chúng trút vào cốc rượu, nốc cạn. Lần đầu tiên anh uống, lần đầu tiên anh say. Sau cơn say trời lại sáng :)), anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng đã kéo dài quá lâu. Anh nhận ra nhiều điều trong đó có một điều anh cần làm ngay, đó là chấp nhận điều này, rằng những ngày qua đã là một kỉ niệm, xếp lại tình cảm của mình anh cất vào góc nơi đáy tim. Trở về là cái cây cằn cỗi ngày nào, sống một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc hành trình mới đi thật xa, không có bóng dáng nhỏ bé của cô bên cạnh.

Sau đó, thi thoảng, anh có nghe về cô, rằng cô có người mới, một lần nữa, anh bình thản, nhưng không phải tỏ ra nữa, anh quyết định chấp nhận thì những chuyện của cô, an không cần bận tâm.

***

Vậy mà ngay lúc này đây, tin nhắn của cô đang hiển hiện trước mắt, chỉ ngắn gọn "Anh".

Ngày trước mỗi lần gọi anh, cô đều kêu "Anh" như vậy, ngày ấy ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đắng bấy nhiêu. Kể cả mỗi khi bắt đầu nhắn tin cô cũng chỉ "ANH" Và anh không được trả lời với những tin nhắn ít hơn 2 âm tiết như "Sao" "Hả" "Hở" , nếu không muốn bắt đầu một chuỗi giận hờn sau đó. Còn bây giờ anh nên trả lời thế nào đây? Hay thậm chí anh có nên trả lời không?

Từ ngày đó hai ngừoi không hề liên lạc. Ai cũng đều có cuộc sống mới, trong cuộc sống đó đã không còn tồn tại mỗi liên kết với hình bóng kia. Có thể cô cũng chỉ muón hỏi thăm anh như một người bạn, một người để cô tâm sự. Tình yêu được gây dựng từ những khao khát, đam mê và niềm tin. Nó cũng sẽ ra đi với nhạt nhòa của khao khát, nguội lạnh của đam mê, cuối cùng cũng chỉ còn niềm tin thứ vẫn đọng lại nơi tim để nhắc nhở cho hai người biết, họ đã từng là một nửa của nhau, đã từng trân trọng nhau như thế nào.

Cô coi anh là tri kỉ như vậy nên mới muốn nhắn tin hỏi thăm tâm sự với anh, hoặc cũng có thể là cô có người yêu mới đang cãi nhau, cô đang cảm thấy cô đơn, đột nhiên nghĩ đến anh, anh sẽ là người tạm thời thay thế, lấp chỗ trống trong tim cô, thỏa mãn tình cảm cô trong chốc lát, như cơn mưa rào năm ấy chợt đến chợt đi. Nghĩ đến đó có chút khó chịu nhen nhóm trong anh. Anh đang ghen ư, đó không phải ghen, đó là cảm giác dễ hiểu xảy ra với mọi người, chúng ta luôn cảm tháy khó chịu khi ai đó giành lấy người mà ta yêu thương kể cả khi họ không thuộc về ta nữa. Anh nhớ lại lúc trước anh đã bình thản thế nào giữ cho tâm trí an tĩnh, anh không thể yếu đuối một lần nữa, dù gì anh cũng có lòng tự trọng, tim anh không phải nhà trọ , cô muốn đến muốn đi như thế, không phải nơi cô đùa cợt

Đã qua rồi cái tuổi yêu đương bất chấp, con người ta trưởng thành từ trong suy nghĩ, với người sống trong môi trường quân ngũ như anh điều đó đến càng nhanh. Thời gian và khoảng cách có thể đã làm lu mờ những hoài niệm tốt đẹp của anh về cô. Ngày ấy, vì gì anh đã vượt qua những lời dèm pha để đến với cô. thấy những điểm tốt chân thật trong con người cô. Còn giờ đây, sao trong anh đối với cô chỉ còn những suy nghĩ xấu xa như vậy, hay bây giờ anh thực sự đã trở thành một passenger, trở thành một người ngoài cuộc, không hiểu cô, không bao giờ hiểu.....

Câu hỏi tự vấn của anh vẫn bỏ ngỏ "Có nên trả lời tin nhắn không. Chưa bao giờ việc ra quyết định lại khó khăn đến vậy. Môi trường nơi đây đã dạy anh nhiều điều tôi luyện cho anh nhiều phẩm chất trong đó có quyết đoán. Đôi lúc đơn giản chỉ là đưa ra quyết định một cách nhanh chóng nhất, quyết định đúng hay sai, con đường nào là tốt nhất không quan trọng, quan trọng là phải biết chấp nhận kết quả và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Và thời điểm "đôi lúc" trên có phải chính là lúc này, anh nên dừng suy nghĩ lan man đắn đo đi, và đưa ra quyết định của mình, nên hay không nên, nhắn hay không nhắn. Được, anh sẽ...

- Đưa cái điện thoại đây!

Giọng nói đanh thép xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, ánh đèn pin sáng chói rọi thẳng vào mắt anh thật khó chịu

- Đưa nhanh không tao báo động cả phòng bây giờ!

Anh đưa cái điện thoại đang cầm trên tay ra phía ánh sáng, bàn tay đen nhẻm tương phản với cái trắng xóa của đèn pin nhanh chóng tước lấy đt từ anh, rồi nhanh chóng rời đi

Như vừa trút bỏ được cái balô nặng trĩu sau một cuộc hành quân, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khỏi suy nghĩ anh nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro