Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời từ từ khuất sau đỉnh núi

Mặt hồ tĩnh lặng, trong veo, phản chiếu ánh nắng yếu dần

Mặt hồ xao động , từng đợt bọt khí lăn tăn nổi lên, những gợn sóng như những hình tròn đồng tâm tỏa ra từ giữa hồ

Nó dần dần trồi lên, làn nước bao quanh nó, thấm vào quần áo vào da thịt, vào tóc nó, ướt sũng, nó thấy mình được tái sinh

Nó bước

Một bước...rồi hai...ba bước, những làn nước cố níu kéo nó mà chẳng được, nó bước mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi nó lên được trên bờ

Cái hồ ấy ngay đằng sau nhà nó, cái hồ ngày xưa nó hay cùng bạn bè chơi trò thảy đá cuội, bố từng bảo nó hồ nhìn nông vậy thôi, chứ ở giữa sâu lắm.

Nó hướng về nhà mà đi

Nó muốn trở về nhà

Nó muốn gặp bố mẹ

Cửa không đóng

Nó đi vào nhà

Ba mẹ nó kia kìa, ba mẹ nó không còn cãi nhau nữa à họ thật hòa thuận với nhau

Ba mẹ nhìn nó, bỗng nở nụ cười rạng rỡ

Hình như ba còn nhặt cái điện thoại của mẹ đánh rơi xuống đất nữa, ba đưa cái điện thoại cho mẹ, ân cần và dịu dàng

Chiếc bình hoa vỡ cũng lành lại, những bông hoa Cẩm chướng sọc tươi tắn bắt mắt

Nó bước lên cầu thang, về căn phòng của riêng nó, bao đồ vật thật thân thương. Nó ngắm nhìn xung quanh, những bức tranh nguệch ngoạc tự nó vẽ rồi dán khắp nơi, ba mẹ, nó ở giữa cầm tay nhau tung tăng.

Chiếc bàn đối diện giường ngủ, nơi nó đặt tấm gương thật lớn, ngày xưa mẹ hay ẵm nó trong lòng ngồi trước gương để vừa kể chuyện vừa minh họa câu thoại quen thuộc trong truyện Nàng bạch tuyết "gương kia ngự ở trên bàn..."

Nó nằm lên giường, êm ái làm sao, tích tắc tích tắc, đó là tiếng chiếc đồng hồ treo trên đầu giường nó được tặng nhân dịp sinh nhật. Kim giờ kim phút kim giây chúng cứ chạy, cứ quay cần mẫn xuôi chiều như mọi chiếc đồng hồ bình thường khác, như gia đình nó cũng bình yên sum họp như bao gia đình khác.

Nó chợt nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Xung quanh nó những tiếng ồn ào dần lặng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro