Quyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng vàng nhạt nhòa rải đầy trên con đường tràn ngập lá mùa rụng rơi, cuốn theo đôi chân từng bước nhẹ tênh. Một buổi chiều yên bình giữa những những ngày bộn bè công việc, một không gian bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Hắn vừa đi vừa hít hà bầu không khí thoáng đãng hiếm có ấy, đã lâu lắm rồi mới có thời gian đi dạo một mình thế này. Những dự án dồn dập không ngớt, những cuộc nhậu nhẹt chè chén linh đình với đối tác, khiến hắn quên mất rằng, trong bản hòa tấu ánh sáng của đèn phố, đèn phường, trong sự giao thoa tạp nham của còi xe máy, ô tô, vẫn còn đó một nơi thế này, tĩnh lặng và trầm ổn qua thời gian.

Và hắn cũng chợt nhận ra, có nhiều thứ về thành phố này, về bản thân hắn, mà hắn đã lãng quên...

Con đường trước mắt hắn chợt xôn xao bởi tiếng nô đùa của tốp các cô cậu học sinh cấp 2 cấp 3 mới tan trường, vài cô gái cậu chàng chở nhau trên xe máy ôm ấp tình tứ đắm đuối lắm trong khi vẫn khoác trên mình màu trắng tinh khôi áo học trò. Chẳng giống xưa, cái thời "ông bà anh" ấy, chạm tay nhau 1 giây thôi đã nhớ nhau cả đời. Đâu phải xa xăm, chứ thời hắn cũng đâu có dạn dĩ như bây giờ. Cái thời của hắn...

Hắn bật cười khi nghĩ đến, nụ cười nửa miệng, cảm giác hạnh phúc hay đắng cay riêng mình hắn rõ. Bộ óc con người là một trong những công trình vĩ đại nhất của tạo hóa. Càng vĩ đại bao nhiêu lại càng khó hiểu bấy nhiêu. Điều khó hiểu nhất là dù hắn có cố gắng xóa đi những kí ức đó thế nào, chúng vẫn trơ lì nằm đó, vùi sâu trong lớp cát thời gian, chực chờ một rung động dù nhỏ của sợi dây cảm xúc là sẽ ùa về chiếm trọn tâm trí hắn.

Đúng là ngây dại mà, khi ấy hắn mới học lớp 11, công nhận hồi đó liều thật.

Mối tình đầu tiên, lần đầu tiên của cả hai, trong lành và thuần khiết.

Cảm giác đó, ấm áp và trong trẻo, Xuân, tên cô gái năm ấy, hắn và Xuân tự nguyện quyện vào nhau trong men say của tình yêu, sự thăng hoa là điều tất yếu, mọi cử động của cô bé ấy đến giờ hắn vẫn in sâu. Như chuyến ghé thăm của mùa xuân đầu tiên trong đời, chồi non xanh mơn mởn vừa mới nhú ra khỏi mặt đất, vạn vật bước ra khỏi nơi trú ngụ sau một giấc ngủ dài, vươn mình đón ấm nóng. Và khi tia nắng đầu tiên chạm tới nụ hoa trên khu vườn tình ái, bông hoa bung nở với tất cả hạnh phúc...

Tình đầu vẫn là bông hoa đẹp đẽ nhất mà người ta cố chấp bảo vệ, lấy đó làm thước đo chuẩn mực cho những mối tình sau. Ở chương cuối của những vấp ngã và tổn thương khi mất đi sự tin yêu chân thành đặt hết vào một người từng xem như tất cả, con người vẫn sẽ tiếp tục yêu. Nhưng sự thuần khiết không còn toàn vẹn bởi lý trí và toan tính thế chân.

Như hạt mưa phùn những ngày tháng Giêng, tình đầu nhẹ nhàng lướt qua tóc, qua mắt, mũi môi ta để lại những vệt dài kỉ niệm chảy sâu vào lòng.

Thở một hơi dài, hắn đút tay vào túi bước tiếp, không biết giờ cô gái ấy thế nào nhỉ, 10 năm rồi quá lâu cho một sự liên lạc dù trên danh nghĩa bạn bè. Thậm chí còn chẳng nhớ lí do khi chia tay, có lẽ là khi lên đại học, khoảng cách địa lí giữa 2 con người xa nhau như 2 thành phố. Chỉ nhớ hắn đã phát điên suốt một thời gian hậu chia li và cái điên ấy run rủi thế nào cho hắn gặp được Hạ trong một cuộc vui.

Hạ, một cô người mẫu thân hình nóng bỏng thèm khát của lạ, hắn, một tên sinh viên mới ra trường đang trong trạng thái bất cần khi vừa mất đi tình yêu đầu đời. Không gì ngăn cản để cả hai bắt đầu một cuộc tình chóng vánh. Hạ đưa hắn tới một khoảng trời hoàn toàn khác mà hắn chưa từng đặt chân tới.


Ngồi trên siêu xe phóng như điên

Hú hét mà không cần quan tâm những người xung quanh

Điếu thuốc đầu tiên, tiếng ho sặc sụa, tiếng cười vô tư

Ngoài số đo 3 vòng hoàn hảo và đôi chân dài miên man, ánh nhìn khêu gợi như có lửa thiêu đốt mọi vật xung quanh, tính cách của Hạ còn mãnh liệt hơn vẻ ngoài, cả trong cuộc sống lẫn trên giường, luôn khiến hắn bất ngờ, thách thức mọi giới hạn cả về cường độ nhịp độ tốc độ. Bãi biển xanh trong, làn cát trắng trải dài vô tận, dưới bóng dừa rì rào gió mát, nước biển, gió biển, cát của biển, mồ hôi của biển hòa làm một. Ban đầu chỉ là gợn sóng lăn tăn, con thuyền lững lờ hờ hững, đến khi thủy triều dâng cao, sóng đợt này đợt sau tới tấp xô bờ, thuyền chao đảo ngả nghiêng, rồi mưa rồi bão, sóng theo nhau cứ thế sầm sập vào mạn thuyền, dập lên dập xuống, sàng trái sàng phải, thuyền và sóng và biển quay cuồng trong vị muối mặn nồng.

Hạ đã cho hắn trải nghiệm cuộc sống mà một gã nhà quê tỉnh lẻ chưa bao giờ được chạm tới. Bên cô, hắn để mặc cho bản thân buông thả, cuốn theo giấc mơ trôi nổi xa hoa. Nhưng rồi cú tát thực tại cũng kéo được hắn ra khỏi cơn mê.

Đuổi theo ham muốn của bản thân?

Để rồi lạc lõng và đánh mất mình

Dù bước chân có dẫn bạn đi xa nhường nào,

Mọi vạch đích đều trở nên vô nghĩa, nếu quên mất điểm xuất phát.

Sót lại sau cuộc tình,

Số phòng của những khách sạn nhiều sao

Căn phòng rộng rãi tiện nghi nhìn ra bờ biển

Ánh đèn mờ

Những lọn tóc lòa xòa

Không vấn vương, chỉ là dục vọng trần trụi...

Vẫn đủ đề thắp lên cảm giác nồng nàn rạo rực ngăn cản mục đích đi dạo tìm kiếm bình yên nơi tâm hồn của hắn. Làm sao mà thanh lọc được đầu óc đây? Thôi đã vậy thì cứ cuốn theo dòng cảm xúc, dẫn hắn tới Thu. Lá vàng lại lao xao dưới bước chân hắn. 

"Có phải em là mùa Thu Hà Nội", loáng thoáng giai điệu du dương trong quán cà phê nơi lần đầu gặp mặt. Nàng chính là đại diện cho mẫu phụ nữ của Hà Nội mới, mạnh mẽ độc lập tự tin nhưng vẫn thấp thoáng sự dịu dàng thấu hiểu. Hắn đến với Thu bởi sự tinh tế và sắc sảo trong mỗi lần nói chuyện. Thu đôi khi khiến hắn cứng họng dù kĩ năng và kinh nghiệm tán tỉnh của hắn không phải xoàng, cái nét thông minh kín đáo những vẫn đậm cá tính thi thoảng khiến hắn rờn rợn như gió heo may thổi qua gáy đã hạ gục tim hắn. Vì vậy, dù Thu hơn hắn 2 tuổi, và là một single-mom, hắn cũng chẳng chần chừ mà tiến tới.

Bên Thu, hắn như con thú hoang được nuông chiều. Nàng hiểu hắn còn hơn bản thân hắn. Cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng dần dần thấm sâu vào từng tế bào hắn. Như mùi hoa sữa mới đầu thấy hăng hắc mà sau ngấm rồi cứ muốn nghiện muốn chết vì nó không thôi.

Hơn hẳn những giác quan khác, khứu giác rất nhạy cảm trong việc đánh thức những kí ức mang cảm xúc mãnh liệt. Một mùi hương có thể khơi dậy một câu chuyện tình, mùi hương có thể ngay lập tức vẽ ra trước mắt ta những kỉ niệm mơn man. Hương hoa sữa thoang thoảng trong gió mang theo nó hình ảnh nàng ngỡ như vừa mới hôm qua. Đó là khoảng khắc hiếm hoi nàng bộc lộ sự yếu đuối, dễ tổn thương do đã phải gồng mình chống chọi sóng gió của người phụ nữ đáng ra nên được chở che. Ngoan ngoãn nép trong lồng ngực hắn. Nàng vừa có sự ngây thơ ân cần ấm áp vừa có sự đam mê sâu đậm nhiệt nồng, nàng khiến hắn lúc nào cũng mơ mộng lâng lâng như chân người đi dưới hàng hoa sữa đắm mình trong sắc đèn đường vàng vọt giữa lòng Hà Nội đêm mùa Thu.

Thế mà Thu cũng vội bỏ hắn đi, nhanh như cách hắn thu xếp mọi thứ rồi lên đường vào nam trong một chiều Đông lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro