Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày, nó đang lướt fb thì bắt gặp một đoạn video nôi dung thế này: trong một cuộc dã ngoại, người ta tổ chức một cuộc chạy đua, mọi người già trẻ lớn bé ai cũng có thể tham gia, sau khi tất cả đều đã đứng ở vạch đích và sẵn sàng, vị trọng tài mới thông báo:

- Đây không phải là một cuộc đua công bằng vì vậy những người chơi thỏa mãn các điều kiện sau đây sẽ được tiến thêm 2 bước với mỗi điều kiện của mình.

Vâng, điều kiện thứ nhất, hãy tiến thêm 2 bước nếu bạn bố mẹ bạn vẫn đang kết hôn (nghĩa là chưa ly dị ấy).

Hầu hết mọi người đều bước lên 2 bước, chỉ một số ít đứng lại.

- Tiến thêm 2 bước nếu bạn lớn lên với sự có mặt của cả bố và mẹ.

Rất nhiều người tiếp tục bước lên, khoảng cách giữa hàng người đứng song song nhau ở vạch đích bây giờ đã có sự thay đổi tuy là chưa lớn lắm.

- Những người chưa từng phải tự chi trả học phí nếu không tính tới học bổng hay phúc lợi xã hội vui lòng tiến thêm 2 bước.

Và cứ thế các điều kiện được liên tiếp đưa ra: nếu bạn chưa từng phải lo ngày mai sẽ ăn gì, nếu bạn chưa từng phải giúp bố mẹ chi trả các hóa đơn, nếu bạn lớn lên với một nền giáo dục đầy đủ,... Cuối cùng khi nhìn lại chúng ta thấy khoảng cách giữa người đứng cao nhất và người đứng ở vị trí thấp nhất phải tới 50m. Thậm chí có người vẫn đứng yên tại vạch xuất phát ban đầu.

Đây chính là bức tranh tả thực của cuộc đua trong cuộc đời, những điều kiện được đưa ra, chúng không phải là kết quả của những gì bạn làm, lúc bạn sinh ra đã như vậy, nó không phải là thành quả hay hậu quả của những hành động của bạn, bạn không thể làm gì để thay đổi chúng, nó giống như những cài đặt mặc định của hệ thống vậy. Những điều kiện ấy, có lẽ đối với bạn chúng như một lẽ đương nhiên nhưng đối với những người đang đứng dưới kia, những người gần vạch đích ban đầu kia kìa, đó là niềm ao ước sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, chúng chỉ giúp bạn có một điểm xuất phát cao hơn tốt hơn những người khác, còn một khi cuộc đua đã bắt đầu, bạn có dám chắc chắn mình sẽ về đích sớm hơn. Và với những bạn đứng dưới kia, vị trí các bạn đang đứng không phải là do bạn lựa chọn, cuộc đua chưa bắt đầu vị trí này không liên quan gì tới những gì bạn đã làm, nhưng một khi tiếng còi xuất phát vang lên, quyết tâm chạy hay không, quyết tâm vượt lên những người xuất phát cao hơn bạn để về đích hay không, nằm ở quyền quyết định của bạn.

Vâng, lại là một video "sâu sắc" khuyên con người ta cố gắng vượt qua hoàn cảnh để vươn tới đỉnh cao. Tuy nhiên video này lại cho nó có một góc nhìn khác. Nếu nhìn từ bên ngoài vào, người ta sẽ thấy nó là một người đang đứng ở vị trí của những người top đầu, những người may mắn có nhiều điều kiện để có điểm xuất phát cao hơn người khác. Đúng thật, gia đình nó không giàu có khá giả nhưng cũng gọi là có của ăn của để đủ để chu cấp cho nó học hành đầy đủ, một cuộc sống tinh thần thoải mái với vài trăm tiêu vặt mỗi tuần là điều bình thường. Người ta bảo với cái điều kiện như thế, những gì nó đạt được là điều dễ hiểu, là điều dễ dàng đương nhiên, con đường nó đi đã được dọn dẹp sạch sẽ, việc nó làm là chỉ việc bước tiếp thôi.

Cái thông điệp video gửi tới như 1 cú tát phủ nhận mọi sự cố gắng của những người như nó, những người có điểm xuất phát cao, và khi họ đạt được thành tích gì đó, sẽ chẳng có gì đáng tự hào. Nó biết điều này nực cười, nhưng có lẽ cái video đã động chạm tới lòng tự ái của nó, động chạm tới cái gai nhức nhối bấy lâu nay, khiến nó phải thả 1 phẫn nộ. Từ trước đến giờ, nó đã gặp phải trường hợp như thế nhiều lần, mỗi đợt bình xét đánh giá, dù thành tích nó đạt được thế nào, thì một người dù có chút kém hơn, nhưng do "xuất phát điểm thấp" nên luôn được công nhận hơn nó. Điều quan trọng đối với nó, không phải là bằng khen, hay thành tích, mà chỉ cần 1 lần thôi, những người xung quanh công nhận sự cố gắng của nó, một lần thôi, họ thấy những gì nó có không phải tự nhiên mà đến, con đường nó đi không trải hoa hồng, có được ngày hôm nay nó cũng trải qua nhiều trở ngại không kém gì người khác.

TỪ BỎ, đó là quyết định của nó, cố gắng làm gì, có ích gì đâu, trèo đèo lội suối làm gì khi đã có đường cao tốc để mà đi, nó tự trách mình ngu ngốc, làm khổ bản thân bấy lâu nay, từ bỏ đi, thản nhiên mà sống, phấn đấu làm gì, khi mọi thứ bạn làm đều bị phủ nhận. Chán ghét bực bội, anti-social, những cảm xúc tiêu cực vây quanh nó trong thời gian ấy, mọi động lực tiến lên đều tan biến.

BUÔNG THẢ, mặc kệ mọi thứ, quãng thời gian thả trôi bản thân

Nó lại nhận ra thêm 1 điều, người ta sẽ ko để ý tới sự cố gắng của nó nhưng lại blame khi nó mắc khuyết điểm.

Mọi thứ chỉ dừng lại trong một lần "đi một ngày đàng học một sàng khôn", bước ra khỏi đáy giếng, nó nhìn thấy những ngọn núi sừng sững, những cái cây thành tích cao vời vợi nhưng vẫn không ỷ lại, vẫn không ngừng vươn lên. Có những người điểm xuất phát còn xa vạch đích hơn nó nhiều, và họ đã tận dụng điều đó như một thế mạnh tiến lên phăng phăng chứ không như nó, coi đó là một yếu thế, một trở ngại triệt tiêu động lực cố gắng.

Sắp hết một năm, các đợt tổng kết, bình xét đánh giá lại tới, nó biết chắc năm nay sẽ chẳng có gì thay đổi, những gì nó làm tiếp tục bị phủ nhận như bình thường thôi, nhưng không sao, chỉ cần một lần bước qua Định kiến xã hội ấy, những sân si của thiên hạ đã không còn khiến nó bận tâm, giờ nó phải nhìn xa hơn, đầu phải ngẩng cao hơn về phía những con người vẫn cố gắng hàng ngày hàng giờ, nó sẽ lại bỏ đường cao tốc thẳng băng bằng phẳng, để đi lên con đường dốc đá cheo leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro