SỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài chục phút đồng hồ nữa thôi là khoảng khắc giao thừa sẽ điểm, ngoài kia hàng vạn người đang quây quần bên gia đình bạn bè người thân của mình, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, còn hắn, đang đứng một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà 25 tầng này, thực hiện nhiệm vụ gác. Chẳng hiểu tại sao hôm nay đen thế, lại phải gác đúng ca "đón năm mới tại vọng", mà bình thường có bao giờ phải gác ở trên này đâu tự dung nay mới bắt lên tận nóc tòa giảng đường cao ngất ngưởng này. Hắn cũng chẳng biết phép màu nào giúp hắn leo lên tới đây nữa, sau bữa liên hoan tối tất niên tưng bừng, với cái tính ham vui, hắn "rót đến tràn ly" với gần hết 500 anh em trong tiểu đoàn, quay về phòng với trạng thái "chìm đắm trong men cay đắng" hắn chết giấc tại giường. Có lẽ là giữa lúc say ngủ có người đồng đội nào đó còn tỉnh táo đã gọi hắn dậy để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong năm.

Cái hại của việc uống cả rượu lẫn bia bây giờ mới phát tác khiến đầu hắn đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát, từng cơn gió lộng của tiết trời đông cắt da cắt thịt càng làm căn bệnh hen của hắn nặng thêm, may mà trước đó hắn có uống vài viên thuốc bổ, hắn nhủ thầm.

Cũng không sao, chỗ này càng yên tĩnh, hắn sẽ gọi video call về cho người yêu.

Đi học trong quân đội cũng đã được gần 4 năm, để giữ được tình yêu vừa xa cách về mặt địa lí lại thêm trở ngại đặc thù môi trường kỷ luật khắc nghiệt, cả hai đã phải cố gắng rất nhiều. Với một thằng có tính chiếm hữu cao như hắn lại càng khó khăn, nàng thì xinh xắn mơn mởn, ngoài kia có bao kẻ rình mò, hắn ở trong này một năm về thăm nhà 2 lần ngắn ngủi. Thế nên lúc nào có cơ hội hắn cũng gọi điện, nhắn tin, phần quan tâm thì ít mà căn bản là để quản lí nắm bắt người yêu dù nàng cũng khá ngoan hiền và biết vâng lời nhưng cái con quỷ ghen tuông trong người hắn chẳng bao giờ chịu ngồi yên lúc nào cũng bủa vây quanh hắn là những ý nghĩ xấu xa. Hắn sợ mất nàng, sợ mất đi một vật sở hữu lâu năm, từ bé tới giờ hắn đã muốn cái gì là phải có cho bằng được, hắn còn sợ bị nàng đá, hắn sẽ mất mặt trước anh em bạn bè những người trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu xanh mượt này, mất mặt trước những đồng đội khốn khổ bị người yêu chia tay mà hắn đã từng cười nhạo. Càng sợ hắn càng giữ nàng hơn, không để nàng xa rời vòng kiểm soát của mình. Tình yêu của hắn đúng hay sai? Khi hắn cũng yêu nàng nhiều hơn bất kì điều gì, Quan tâm chăm sóc hỏi han nàng hơn bất kì ai, Chỉ vì hắn quá yêu nàng thôi, phải không?

Màn hình điện thoại hiện lên là khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng kêu năm nay không có hắn đón giao thừa cùng, nên chỉ nằm ở nhà, chẳng đi đâu

Thế lại càng tốt càng đúng ý hắn, 2 người tâm sự với nhau định sẽ cùng đón pháo hoa qua màn hình smartphone, chợt hắn thấy có điều gì đó khác lạ sau vai nàng, linh cảm chuyện chẳng tốt đẹp, hắn kêu nàng quay ra sau cho hắn xem, nàng kêu không có gì mà, hắn tức giận hét lên một tiếng làm nàng giật bắn, chiếc điện thoại rớt khỏi tay, thế là qua cái góc màn hình hắn thấy được...đúng là nàng đang nằm ở nhà nhưng không phải một mình mà còn một người nữa bởi hắn thấy bộ đồ của đàn ông trên giường nàng. Không thèm nghe nàng nói thêm lời nào hắn điên tiết chửi rủa thậm tệ "Mẹ kiếp! Đồ con đ**" rồi ném cái điện thoại đập vào lan can.

Mất bình tĩnh mất kiểm soát hắn gần như bất lực trước sự giả dối của người yêu phơi bày trước mắt, hắn lại lao tới nhặt điện thoại lên, màn hình đã nứt những vệt dài sau cú ném, những vẫn hoạt động, vẫn thấy video call đầu bên kia. Và trước mắt hắn là nàng dùng dao cứa vào cổ tay, máu tuôn không ngừng, khuôn mặt nhợt nhạt đi, rồi gục xuống nệm giường đã thấm đẫm máu tươi, đôi mắt vẫn trợn trừng lên như đang xoáy vào tâm can hắn.

Hắn không dám nhìn nữa, toàn thân run lên, vì sợ hãi ghê tởm những gì hắn vừa làm, vì cơn tức giận chính bản thân mình, hắn vừa làm gì thế này, hắn vừa bức chết nàng người con gái gắn bó với hắn chỉ vì một phút giây bồng bột không kiềm chế.

Hắn chỉ còn biết gào thét tên nàng, tiếng hắn yếu ớt bất lực chìm vào từng đợt gió rít trên tòa nhà cao tầng.

Bỗng trong đợt gió xé ấy có tiếng đáp lại nghe sao quen thuộc và thân thương đến thế, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng có tiếng vọng kia. Ôi, là nàng mà, vóc dáng nhỏ nhắn ấy sao hắn có thể nhầm được, nàng đưa tay về phía hắn, gương mặt thanh tú hoàn hảo nhưng đôi mắt ánh lên chút hờn giận trách móc. Không sao cả, sẽ lại là bao lần hờn dỗi, hắn sẽ nhận hết phần sai, rồi nàng sẽ lại bao dung tha thứ mà ôm hắn vào lòng như một đứa trẻ.

Phút giây giao thừa đã điểm, sự tĩnh lặng của bầu trời đêm nay bỗng bị những ánh sặc sỡ pháo hoa choán chỗ. Giữa những bông hoa ánh sáng đang đua nhau nở rộ, vẻ đẹp của người con gái hắn yêu càng thêm mơ mị như trong khung cảnh của một câu chuyện cổ tích kì ảo.

Hắn càng tới gần thì vẻ đẹp ấy lại càng ra xa như trêu đùa, không lần này hắn không để vuột mất nàng đâu, lần này hắn sẽ dùng tất cả sức lực có thể của mình để nhào tới mà ôm trọn tình cảm nhỏ bé của hắn vào lòng, quyết không rời xa...

Hai tâm hồn hòa quyện vào nhau ở một nơi mà không gian và thời gian không còn là khái niệm quan trọng.

....

Cô tỉnh dậy bởi cái giọng đáng ghét ấy:
- Dậy mau đồ con lợn ngủ nướng, mới mùng một mà đã thế này – Là anh trai đang giật cái chăn bông ấm áp ra khỏi cô – Cái áo khoác tao để quên ở đây đâu rồi

- Đây đây, của ông đây, giờ biến ra cho tui thay đồ! – Cô vứt cái áo khoác ra rồi ngồi dậy.

Hôm qua hình như cô đã ngủ quên khi đang đợi điện thoại của anh, biết là trong đó anh phải thực hiện nhiệm vụ nhưng dành ít phút gọi cho cô chúc năm mới vài câu thì chết à, điện thoại thì tắt máy không gọi được. Đồ đáng ghét, quỷ tha ma bắt anh đi, cô rủa thầm.

....

Doanh trại mới ngày mùng một đã náo loạn bởi cái chết của một anh lính. Người ta phát hiện xác chết vào rạng sáng, với khuôn mặt biến dạng bởi rơi từ độ cao từ tòa nhà 25 tầng mà anh ta nhảy xuống, thời điểm tử vong được xác định là đúng 00h00 tối qua, hiện vẫn chưa biết lí do là gì mà anh lính lại lên trên nóc nhà một mình vào thời điểm ấy. Giả thuyết tự vẫn được cho là không xác đáng vì không tìm được lí do rõ ràng. Còn nếu do tai nạn thì hợp lí hơn bởi khám nghiệm cho thấy trong máu người đã khuất có nồng độ cồn cao cộng với dư chất của thuốc an thần, đây có thể là nguyên nhân gây ra ảo giác mất tỉnh táo dẫn đến cái chết thương tâm này.

Tuy vậy vẫn còn một điểm kì lạ khi trong chiếc điện thoại của ng đó để lại ở hiện trường trước khi chết có gọi cho một số điện hơn 30 chục phút, truy ra thì số máy này không hề tồn tại???

Dù sao, đây lại thêm một bài học rằng không bao giờ được uống rượu bia cùng với thuốc an thần vì tác dụng phụ khó lường của nó.


"zJ{@,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro