Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng vang lên từng hồi. Chùm sáng rọi thẳng vào mắt khó chịu tới mức đánh thức mọi giác quan. Bao quanh SuperH bây giờ là một trăm tên man rợ của bộ tộc "Bàn chân chó", trên tay đủ thứ giáo mác đao kiếm gõ xuống đất tạo thành một bài hát có giai điệu kinh khủng mà chúng cứ nghĩ là mình đang chơi cả bản giao hưởng với niềm say mê vô tận. Lưỡi dao dài sáng loáng cứa vào từng song sắt đang giam cầm anh, chính nó tạo ra thanh âm leng keng nãy giờ. Kẻ sở hữu nó không ai khác chính là Tộc trưởng ĐaChoo. Hắn, kẻ sát nhân cùng bộ tộc man rợ đã ăn sống cả một ngôi làng trên đảo hoang toàn người dân vô tội. Hôm nay anh sẽ đòi lại công bằng cho họ. Lưỡi đao vung lên, những tên lâu la nhất loạt xông tới SuperH nhưng chỉ trong chớp mắt tất cả cơ thể chúng đã bay bổng lên cách mặt đất cả chục mét. Chưa kịp định thần, ĐaCho đã thấy anh đứng ngay trước mặt hắn. Gào lên điên tiết, hắn muốn chém anh làm hai nhưng da thịt cứng hơn titanium của anh đã khiến lưỡi đao vỡ thành trăm mảnh. Một đấm, SuperH tiễn chủ nhân lưỡi đao đi cùng.

- Cứu!! Tiếng la thất thanh từ phía bên kia địa cầu

Chỉ một bước dậm chân SuperH bay lên thật cao phóng về phía tiếng kêu cứu với tốc độ nhanh hơn âm thanh. Những tên khổng lồ tóc vàng ăn mặc thời trang đang xâm chiếm thành phố. Barbie, khổng lồ cái, đang siết chặt một cư dân trong tay, SuperH tới đây. Bụp! Thân hình cồng kềnh đổ xuống khuất phục trước sức mạnh của anh. Tên khổng lồ đực Ken tức giận lao tới, vừa vung nắm đấm thì chỉ thấy sáng lóa 2 tia lửa đỏ rực, chớp mắt bộ đồ hàng hiệu hắn cháy rụi bởi laze từ mắt của SuperH. Hắn sợ hãi bỏ chạy thì vấp phải một chiếc xe cứu hỏa nằm trên đường ngã đập đầu xuống đất chết tức tưởi.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, mối hiểm họa thật sự của Trái Đất đang hiện ra từ phía trên, binh đoàn thú nhồi bông đủ loại xuất hiện phủ kín bầu trời

- Hôm nay có lẽ sẽ phải về nhà muộn... - SuperH thở dài, rồi lao vào cuộc chiến, chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước chân sấm sét và né được cú đấm thép. Xác chúng rơi lả tả nhưng mưa trút. Cổng trời bổng dung mở ra, sáng lòa cả một vùng, đây rồi, tên trùm cuối cùng đã xuất hiện, kích thước hắn thật lớn, gương mặt kìa, xấu xì nhăn nheo và đang rất tức giận, hắn hét lên:

- Xuống....ăn....cơm!!!

- Ơ dạ mẹ..

SuperH là cuộc chiến vô tận chắc phải tạm dừng chút rồi

...

Tôi luôn mang theo hình nhân lego đó bên mình, và tự gọi nó là SuperH, không chỉ là một người hùng tưởng tượng đó còn là một người bạn thân thiết lắng nghe tâm sự và tiếp thêm dũng cảm bất cứ khi nào tôi cần. Và dũng cảm là điều tôi cần nhất lúc này, để có thể vững tay bút vượt qua cái bài kiểm tra Toán đáng ghét này

Haiz, chật vật cũng xong, buông bút, ngẩng đầu lên xung quanh chưa ai nộp bài, chỉ có điều, góc lớp, là N, đứa được cho là học sinh cá biệt của lớp, chả thèm viết chữ nào lên giấy, đầu ngó ra ngoài cửa sổ ra chiều bất cần. Nghe nói bố mẹ bỏ nhau, N sống với bà, bà đã già chẳng còn mấy sức quản, nên N ăn chơi đua đòi với đám bạn xấu, còn đánh nhau. Trong lớp chẳng ai chơi với N, cậu ta cũng chẳng cần nói chuyện với ai. Chỉ là ánh mắt của N khiến tôi thấy gì đó rất kì lạ thôi, Mặc kệ đi, quan tâm tới những người như vậy làm gì, tôi quay đi.

...

Đường về nhà hôm nay như dài thêm cả cây số, tôi lê từng bước, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tay cầm SuperH tôi lại phải tìm kiếm sự dũng cảm trước cơn thịnh nộ mà tôi sắp phải hứng chịu bởi cái một tờ giấy. Tờ giấy mỏng manh xem chừng vô tội kia lại là cái án tử cho tôi, bởi nó chính là bài kiểm tra Toán lần ấy với số 0 tròn chĩnh, hậu quả cho cái tính cẩu thả.

- Ê thằng kia, mày đó, đứng lại!

Chẳng để ý đường đi, trước mặt tôi là một đám trẻ lạ hoắc. Lại trò chặn đường bắt nạt, thôi của đi thay người, tôi móc trong túi ra đống tiền lẻ mẹ cho ăn sáng nhưng cậu nhịn để lấy tiền mua lego. Nhưng chúng vẫn chưa buông tha, cái gì trên tay mày kia, đồ chơi à, đưa tao xem. Không cái gì chứ không thể là SuperH, tôi kháng cự thì một tên khác lao từ phía sau giữ chặt lại, để tên kia giằng lấy SuperH.

- Hừ, chỉ là một thứ xấu xí – nói rồi thả SuperH xuống đất, toan dậm nát thì

- Ê mấy thằng kia

Là N, đi xe máy ngang qua, ai cho cậu ta đi xe máy vậy, mà điều đó không quan trọng, quan trọng là N lao vào ngăn đám trẻ đó và đánh nhau với chúng. Còn tôi chỉ biết núp một chỗ nhìn trong sợ hãi. Cuối cùng tuy đông hơn nhưng bọn trẻ trâu bị N đánh cho chạy hết, N đi về phía tôi, đưa bàn tay đầy đất cát và rớm máu, trên đó là SuperH, tôi ngẩng đầu nhìn N với đủ câu hỏi hiện ra trong đầu, nó chỉ cười, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy, rồi nó đưa tay vào trong túi lấy ra cho tôi xem, một hình nhân lego mặc áo choàng với gương mặt mỉm cười.

...

- Dám tới đây một mình để chống chọi với hàng triệu chiến binh của ta, ngươi cũng liều mạng đó SuperH! – Tên Uruku ngàn năm cười ngạo nghễ

- Ai nói ta đến một mình, giới thiệu với nhà ngươi,..

- SuperN!!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro