Người lạ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà trong trạng thái lâng lâng, dư vị của cuộc vui vẫn còn vương lại trên vai áo. Ngả mình xuống giường, ngắm nhìn những khung cảnh trong căn phòng đã quá quen thuộc. Sau những lời chúc, những cái cạn ly trên bàn nhậu, những tiếng hò reo ánh đèn điệu nhạc, còn lại mình tôi với tôi.

Sống một mình trong một căn hộ chung cư, hàng ngày ăn uống đi lại đều tự túc, đi chợ, nấu ăn. Đi làm, ngoài đôi lúc nói chuyện ba bốn câu xã giao với đồng nghiệp, họp hành, thì hầu như lúc nào cũng chỉ mình tôi với cái laptop, lạch cạch, lạch cạch. Cuối tuần dăm ba bữa hẹn mấy thằng bạn đi nhậu đi bar, hoặc dong duổi khắp phố phường hoặc kiếm một không gian yên ắng nào đó, theo đuổi những suy nghĩ vu vơ...Kiếm tìm một bộ phim khoa học viễn tưởng thật hay (Imdb phải 8 chấm trở lên mới chịu) để đắm chìm trong câu chuyện cùng các nhân vật, hay ngồi cắt cắt ghép ghép clip rồi tự cười khùng khục. Tôi cũng yên bình mà sống được cuộc sống như thế bao lâu nay.

Tuy vậy, cô đơn thỉnh thoảng cũng tìm đến trong giây phút yếu lòng..

"Cô đơn" khác với "một mình" nhiều lắm.

Cô đơn là lúc mở điện thoại ra ngoài vài cuộc gọi của bố mẹ em gái và rủ thằng bạn đi nhậu, còn lại là tin nhắn Tổng đài, CSKH, [QC], [KM],..

Là những lúc FB có 300 bạn bè đang online, nhưng không có một sự liên kết nào giữa mình và những chấm xanh ấy đủ để mở lên một khung chat.

Là những lúc thật sự cảm thấy ngạc nhiên trước giới hạn chịu đựng của bản thân, có thể trưng ra gương mặt vui vẻ lạc quan trong khi tim thì dồn nén áp lực đến khó thở.

Là nhưng trang đánh máy dài dằng dặc cuối cùng lại ctrl+A và del

Là những ngày bỗng dung thấy giữa lòng một khoảng không rộng mênh mông chẳng tìm được sự chia sẻ nào lấp đầy vùng man mác vô định ấy. Chẳng tìm được lời giải chính xác cho bài tập điền từ vào chỗ trống.

Ừ thì, ngoài kia người ta đều tìm được đáp án rồi đấy thôi.

Không phải tôi thích sống "cô đơn", tôi không theo tín ngưỡng độc thân vui tính, tôi cũng muốn đổ màu mực lên bức ảnh đen trắng này, không ngại ngần từ bỏ những thói quen cố hữu, không ngại xáo trộn những trật tự ngăn nắp bản thân đã tự dựng lên lâu nay

Nhưng có vẻ mảnh ghép trong bức tranh của tôi được giấu hơi kĩ

Tôi vẫn mải miết kiếm tìm

Đôi lúc tôi nghĩ rằng chẳng cần một mối quan hệ rõ ràng, thậm chí chẳng cần phải gặp mặt đối mặt, gạt bỏ những rào cản của sự giao tiếp xã hội với những định kiến những chuẩn mực đời thường, đến với nhau chân thật không che giấu.
Đôi lúc có thể bỏ qua khâu tìm hiểu phức tạp và cái danh phận hão huyền được không! Người chỉ cần là một bờ vai cho tôi tựa vào, một đôi tai nghe tôi nói, không cần người đáp lại, đánh giá hay bình phẩm, đơn giản là lắng nghe tôi, được không!

Đến với nhau như những người lạ nhưng tựa hồ tri kỉ lạ thành quen, bên nhau trong khoảng khắc, trao nhau những tình cảm trần trụi và sự thấu hiểu tận cùng, rồi ngày mai quay lưng ra đi quen thành lạ.

Đời này được mấy lần như thế...

Một ngày, lâu rồi, cũng buồn chán như ngày hôm nay, tôi vào 1 diễn đàn "chat với người lạ", cũng là lúc tôi gặp "người". Vài dòng chat thôi đã như thấu một trời tâm tư ẩn giấu của tôi, rồi chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với nhau, những khoảng trống không thể sẻ chia kia cũng dần được "người" lấp đầy. Dù cả hai đều biết sẽ không có đích đến cho mối quan hệ này, nhưng vẫn sẽ làm một bến dừng chân êm đềm trên con đường của nhau.

Nghĩ lại vẫn thấy bản thân kì quặc, bao nhiêu chuyện chẳng thể tỏ bày cùng ai, dù xung quanh bao người thân quen sẵn sàng chia sẻ, lại có thể dễ dàng tìm được thấu cảm nơi một người lạ, chỉ biết nhau qua những dòng chữ ẩn hiện trên màn hình.

Ngoài kia gió đông đang rít lên từng cơn lạnh buốt

Ngoài kia người ta đang trao nhau những cái hôn cháy bỏng trong vòng tay ấm nóng của mảnh ghép cuộc đời

Giá mà nhưng tâm tư này tôi có thể để lại ngoài kia cho gió cuốn đi hay chí ít nhiệt độ ngoài trời cũng khiến nó ngưng đau đớn.

Màn hình bật sáng

Đăng nhập chat:

Người lạ ơi! Người đến ủi an tâm hồn này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro