2) Đứa con gái câm của Soviet vĩ đại (AmeRusChechnya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy chờ ở đây, thưa phu nhân Russia. Chúng tôi sẽ đi gọi cha của người ạ"

Người hầu cúi đầu một cách nhẹ nhàng, liếc nhìn chờ câu trả lời từ người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đỏ dài trước mặt. Ngay khi người phụ nữ gật đầu, cô gái người hầu liền nhanh nhẹn khẽ rời đi...

Để cô ấy ở lại cùng với người chồng đang đứng nghiêm nghị một bên của mình, ở trong căn phòng lớn và xa hoa này...

Nhưng một lát sau, Russia liền kéo tay áo của Chechnya. Thu hút sự chú ý của anh ấy rồi vỗ nhẹ xuống nệm ghế kế bên mình, biểu thị muốn anh ngồi cùng mình... Và họ đã ngồi cùng nhau trong một bầu ko khí im lặng...

"Russia... ko còn ai đang theo dõi ta nữa đâu. Em có thể tự nhiên rồi..."

Nhưng Russia vẫn ko đáp lại gì... Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Chechnya, xoa xoa gò má vào cánh tay người bên cạnh. Hai bàn tay cũng ôm lấy cánh tay anh, lặng im... Chechnya cũng ko nói gì, có vẻ như anh hiểu Russia muốn gì mà ko làm càn nữa.

Họ chỉ chờ đợi... Và im lặng...

*Cạch!

"Russia! Chechnya! Hai con về rồi! Lại đây cho ta ôm miếng nào!"

Ngay khi cánh cửa phòng đc mở ra, ngài Soviet- lãnh đạo của nước Nga vĩ đại và là cha của Russia đã liền chào đón họ bằng một cái ôm thật chặt. Đặc biệt là Russia, khi ngài đã dành cho đứa con gái bé nhỏ của ngài một nụ hôn ở đôi bên má. Người con gái cũng lặng lẽ đáp lễ lại bằng cách tặng cho người cha một nụ hôn nhỏ ở má của ông ấy.

"Thôi thế là đủ rồi, đi thôi! Chắc hai đứa cũng mệt rồi, ta sẽ chuẩn bị bữa tối. Trong khi đó thì hai đứa nên về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vâng thưa cha, vậy bọn con xin phép ạ"

"Ừ..."

Sau khi người cha rời đi, chỉ để lại một người hầu dẫn đường cho họ. Chechnya mới nhìn qua Russia mà khẽ gọi cô...

"Russia, chúng ta đi thôi..."

"...*gật đầu*"

"... Dẫn đường đi"

"Vâng thưa ngài"

...

...

...

Trên suốt dọc đường hành lang, cả hai người họ ko hề nói một câu gì. Chechnya biết tại sao, nhưng anh ghét sự im lặng này... Ghét màn kịch giữa hai người đang phải đóng...

"Tôi xin phép rời đi, thưa ngài."

*Cạch*

"... Em có muốn ngồi xuống ko, Russia? Chắc em mệt rồi nh-"

"Anh đúng thật là ngu ngốc."

Giọng của một người đàn ông vang lên...

"..."

"Kể cả khi em đang ở nhà, thì anh cũng từng buông lỏng cảnh giác chứ. Chechnya."

Ko ngần ngại mà đi thẳng đến trước mặt kẻ cao lớn kia, cô gái xinh đẹp hiền thục nhút nhát khi nãy bỗng vén chiếc màn che mặt ra, để lộ chất giọng đàn ông trầm nhẹ của mình.

Nhưng bất ngờ thay, khi chiếc màng đc vén ra... Khuôn mặt anh vẫn quả thật xinh đẹp. Nếu ko phải vì chất giọng ko phải phụ nữ của mình, có lẽ anh hợp với vai trò của một người phụ nữ hơn khi từ...

Cách anh hành động và cách anh đi, từng cử chỉ nhỏ... đến cách anh nhẹ nhàng đáp lại lời nói của Chechnya đều cũng thật mềm mại. Trông như những quý cô chuẩn mực, đầy đáng yêu của cánh đàn ông. Người mà họ muốn bảo vệ, nâng niu và chơi đùa với...

Ko phải ai cũng muốn bảo vệ một cô gái yếu đuối à? Nhất là khi cô ấy là một kẻ câm...

Ngay cả khi anh tức giận, khuôn mặt ấy vẫn thật đặc biệt. Làn da trắng hồng hào tô điểm phấn, đôi môi mỏng nhưng cũng thực rất quyến rũ với lớp son đỏ rực. Vài lọn tóc xoăn trắng, ngắn nhô ra từ chiếc mũ. Cùng với hai hàng lông mi mỏng đc tỉa gọn gàng đang chau nhẹ xuống. Và đôi mắt tím ngọc ngà ấy... Như xoáy sâu, nuốt chửng bất cứ người nào nhìn vào...

Thật sự rất đẹp... Đến Chechnya cũng phải thốt lên điều đó, chỉ tiếc là... Cuộc hôn nhân của họ là một màn kịch... Mục đích là để người khác nghĩ rằng nhà ngài Soviet ko có kẻ thừa kế phù hợp, đồng thời cũng là để bảo vệ Russia trước những kẻ có ý định dòm ngó...

Nhưng nếu đc thì...

"... Anh... A-Anh xin lỗi..."

"... Bỏ đi... Đi tắm thôi..."

Nói rồi cậu quay người đi, tay nắm lấy tay áo Chechnya mà kéo anh đi tắm cùng. Mặc cho Chechnya rất phản đối,  nhưng đối với Russia là giả bộ thì phải giả bộ cho đến cùng. Tất nhiên là từ giờ Russia sẽ quay lại với vai trò đứa con gái câm tội nghiệp của ngài Soviet vĩ đại thôi...

...

...

...

"N-Nè Russia-a... A-Anh nghĩ là ta-ta nên- Ư!!"

Chưa kịp để Chechnya nói xong, Russia đã tự nhiên bước vào bồn tắm chung với anh. Như chả là gì mà ngồi dựa lưng vào lòng Chechnya, dù cho anh có nói gì, cậu cũng giả câm mà chẳng nói gì...

Chechnya cũng đành bó tay, chỉ cố ngồi im mà ko dám làm gì, kể cả thở mạnh. Dù vậy, đôi khi anh vẫn lén nhìn qua tấm lưng ửng hồng lên vì hơi nước nóng của cậu. Ạn biết dù đang giả làm con gái nhưng cậu vẫn ko quên mình là người thừa kế của cha cậu.

Vậy nên Russia vẫn học về chính trị, đấu kiếm, cận chiến và bắn súng rất nhiều. Đồng thời cậu còn phải học âm nhạc, khiêu vũ, nhảy, dáng đi như một quý cô để ko ai phát hiện ra việc cậu đang giả gái.

Do đó trên lưng cậu cũng có một vài vết sẹo nhỏ, nhưng Russia rất giỏi về y học nên chúng cũng rất mờ. Cậu ấy đã học hành rất tốt dưới sự chỉ bảo của những người cô chú đồng chí của cậu.

...

Nhưng kể cả thế thì...

... T-Thế này thì đóng hơi đạt quá rồi...

"Anh có vẻ đã làm quen với việc trở nên thân mật với em rồi nhỉ?"

"Hả!? A-À.. Ừ..."

Chechnya đang rất lúng túng, cảm giác như anh vừa nhảy khỏi chiếc xe đang phóng với tốc độ cao vậy. Nhưng mặc kệ điều đó, Russia vẫn quay người mình lại, đối diện với Chechnya. Từ từ di chuyển cơ thể mình lên trên người anh mà ngồi vào lòng, nhìn người đang đỏ bừng phía trước một cách bình thường, vuốt ve mặt anh ta nói...

"Nếu như có người kêu hai người chúng ta hôn nhau để chứng minh kết quả hôn nhân giữa em với anh thì chắc anh sẽ đỏ mặt tới ngất luôn ấy, Chechnya.."

Vừa nói, Russia vừa vuốt ve nhẹ khuôn mặt của Chechnya. Trong khi Chechnya dường như đang thật sự rất khó chịu với những gì cậu vừa nói, chỉ thấy anh im lặng, khuôn mặt vừa đỏ bừng khi nãy cũng trở nên cứng đờ và trầm tư hơn nhiều...

Bỗng nhiên ko nói ko gì mà Chechnya liền nắm lấy hai vai Russia, nhổm người dậy và tặng cho cậu một nụ hôn. Khiến Russia cũng phải bất ngờ mà bất giác đẩy người Chechnya ra. Rồi cả hai nhìn nhau, lần này là tới Russia làm người đỏ mặt.

"Russia... Anh sẽ ko làm em thất vọng đâu..."

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, Russia cũng ko phản đối mà thả lỏng cơ thể mình ra. Tựa đầu lên vai Chechnya, cảm nhận hơi ấm của nhau. Dù cả hai đều biết, cuộc đời của họ vốn chỉ là màn kịch...

Russia từ khi đc nhân nuôi thì rất đc tiếp xúc với các chị em khác của mình, do anh đã đc xác định là người thừa kế của cha anh sau này. Vì vậy để đảm bảo bí mật này và tính mạng của anh, Russia đã phải đóng giả làm một đứa con gái đáng thương của cha. Một cô con gái bị câm, ko đc người cha chú ý đến... Vì thế cô ấy đã bị gả qua làm vợ cho người lãnh đạo đội quân phía đông nam nước Nga, với ý định gắn chặt quan hệ hai bên...

Chechnya cũng vậy, lúc đầu anh với cha Russia là kẻ thù. Nhưng sau khi nhận ra việc cuộc chiến này sẽ chẳng có gì nếu cứ tiếp tục, vậy nên anh đã ngừng chiến với điều kiện Soviet phải để yên và giúp đỡ lãnh thổ nhỏ bé của anh.

Nhưng kể cả khi lãnh thổ rất nhỏ, họ cực kì ngoan cường và hiếu chiến. Đó chính là lý do vì sao ngài Soviet cần họ bảo vệ phía Đông Nam. Nhưng nói thiệt Chechnya cũng ko ngờ rằng Russia là con trai, anh chỉ nghĩ rằng việc mình phải cưới một cô gái câm chẳng qua chỉ là cái cớ cho mối quan hệ ngoại giao này thôi. Vậy nên khi khám phá ra điều này, cũng khiến anh bối rối và khó chịu nhiều phần.

Thế nhưng về sau, anh nhận thấy rằng Russia rất giỏi. Cậu đã hỗ trợ anh rất nhiều mặt trên chiến trường, vì thế dần dần hai người cũng khăng khít với nhau. Nhưng việc Russia suốt ngày dính chặt lấy anh và hành động như một người vợ khiến anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với Russia...

Vì vậy... Nếu như cuộc chiến quyền lực này kết thúc... Ko biết, liệu Russia có muốn về bên anh ko...

...

*Cốc cốc...*

"... Hơi lâu nhỉ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro