3) Đứa con gái câm của Soviet vĩ đại (AmeRusChechnya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

"... =)"

Tưởng tượng bạn là một cặp vợ chồng về thăm nhà bố vợ, mới tắm xong tính hâm nóng chuyện tình cảm với nhau ai dè bước ra thấy có thằng ngồi vắt chéo chân trên ghế sôfa phòng mình, lại còn tự nhiên ngồi bứt  hoa trên bàn nữa... Ko phải là muốn ăn đấm à...?

"Ơ? Hế lô! Nais tu mít yu~"

"CÚT RA NGOÀI!!!!!"

Ngay trước khi Chechnya vừa sắp bóp lấy cổ hắn, Russia đã kịp ôm anh lại. Khiến cái áo tắm khăn bông đang choàng trên người Russia cũng tuột xuống một bả vai, và tiếng Ồ~ cực lớn của thằng người Mỹ chết tiệt...

...

Chechnya sẽ giết hắn...

...

...

...

...

"... Ngài ko cần nhìn tôi chằm chằm vậy đâu, ngài Chechnya. Tôi hiểu ý ngài mà~"

Dù hắn nói vậy, nhưng Chechnya vẫn ko thể ngậm ngùi cục tức ở trong họng. Nghĩ sao mà tùy tiện để một tên lạ hoắc vào trong phòng vậy, lính canh đâu hết rồi???

Đã vậy hắn còn đã nhìn thấy mặt Russia, lộ hết rồi còn đâu!... Cũng may là Russia mặc kín với áo choàng bông dày và rộng, nếu hắn để ý thì...

"Hửm?"

Chechnya bỗng giật mình, cảm thấy tay áo mình đang di chuyển. Nhìn qua thì đó là Russia, có vẻ như cậu ấy ko muốn anh làm lớn chuyện. Đành vậy, dù sao lườm hắn cũng chỉ khiến anh đau mắt hơn. Dẫu sao tên đó ko có ý định tiến sâu hơn vào khi anh và Russia phải đi mặc đồ lại.

Giờ đây, anh đang khoác lên mình một bộ thường phục thường thấy ở người lính miền nam nước Nga. Còn Russia vẫn trở về như cũ, Kokonish và chiếc mạn che mặt quen thuộc của cậu.

Còn tên người Mỹ tóc vàng đầy kiêu ngạo kia thì mặc một bộ trang phục ko quá cầu kỳ, chỉ gồm chiếc áo sơ mi, quần đen dài, thắt lưng, cà vạt và một chiếc áo vest đen dài trung bình. Tất nhiên hắn cũng có một chiếc áo khoác lông và những phụ kiện giữ ấm khác nữa, ko thể nào hắn có thể sống sót qua mùa đông nếu thiếu chúng.

Và dù ko biết cách nào hắn vào đc đây, nhưng hắn sẽ ko rời đi tay ko đâu...

"Russia nhỉ? Ukraine nói cô là em gái của cô ấy, phải ko?"

"NGƯƠI... DÁM GỌI THẲNG TÊN EM ẤY HẢ!!??-Ư!..."

Lại một lần nữa Russia đã giúp Chechnya bĩnh tĩnh lại, bàn tay ấm áp của Russia nhẹ nhàng đặt lên tay anh, làm tim anh giờ đây còn đập nhanh hơn cơn nóng giận của mình...

"A!.. Tôi xin lỗi cho sự vô phép của tôi, thưa phu nhân Russia. Chỉ là, người chị gái của người nhớ phu nhân rất nhiều..."

Lời xin lỗi như một con dao cứa vào kẻ nhận đc, ko hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào người Russia. Đôi mắt hắn cong lên, ánh xanh huyền ảo. Như hai mặt của mặt trăng vậy, tối tăm và sáng rọi. Khóe môi khẽ mỉm, hắn cười hay ko cười?... Làm cho ai cũng phải sợ hãi nhưng cũng bị thu hút, ko thể ko rời mắt với khuôn mặt này...

"Chẳng chắc tại sao người lại rạng rỡ như chị mình vậy, thưa phu nhân~"

Nghe như một lời khen nhưng chắc ko Russia ko thích nghe lời này đâu, ai lại thích mình bị so sánh chứ. Còn Russia tỏ vẻ ko quan tâm chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một người hầu đã bưng đến cho cậu giấy và bút để ghi.

Cậu bắt đầu viết lên trên tờ giấy ngay ngắn, nét bút thoăn thoắt nhưng cũng thật gọn gàng của cậu ko mấy chốc cũng đã xong. Đưa cho cô gái người hầu để cô gái làm phần còn lại.

"Thưa ngài Ame, chào mừng ngài đến dinh thự nhà chúng tôi. Tôi biết là ngài đã ở đây từ mấy ngày trước vì công việc giữa cha tôi và ngài, tôi rất biết ơn vì ngài ko quản ngại mà đến giúp đỡ cha tôi. Tôi mong nơi này làm ngài cảm thấy thoải mái, thật là thứ lỗi khi tôi ko thể đón tiếp ngài đc. Ngài Ame."

Sau khi đọc xong tờ giấy, người hầu vội thu mình lại mà lùi ra sau. Còn Ame thì lại tỏ vẻ khá chán nản, hắn dần ko còn hứng thú với cô gái câm này nữa rồi~

...

Chỉ là...

Ko biết sao khi nãy chiếc áo bông của cô ta tuột xuống...

Bờ vai đó khá giống của đàn ông...

"Thưa ngài"

"Hửm?"

Cô người hầu gọi hắn, cho hắn biết là phu nhân muốn hắn về phòng nghỉ ngơi. Để sau giờ ăn tối cô ấy sẽ gặp riêng với hắn, nếu hắn muốn. Còn bây giờ thì cô ấy muốn đc nghỉ ngơi, đại loại là vậy...

Hắn nghe chả lọt tai, muốn kiếm cớ đuổi hắn à? Đâu dễ~

"Ta sẽ đi! Nếu như quý phu nhân đây cho ta xem mặt~"

"Cái gì!!?? NGƯƠI!-"

"... *Kéo tay áo Chechnya*"

"Ư-..."

"... *Ra hiệu cho người hầu*"

"... *Gật* Thưa ngài, xin hãy tôn trọng phu nhân. Phu nhân là người rất nhạy cảm, đặc biệt là về lời đồn. Phu nhân muốn đảm bảo ko có bất kỳ tai tiếng nào về mình, nên sự hiện diện của phu nhân rất đc bảo mật!"

"... Và~"

"... P-Phu nhân..."

"... *Gật đầu*"

"... Phu nhân ghét nhất là những kẻ soi mói về đời tư của phu nhân! Vậy nên xin hãy tôn trọng!"

"..."

Căn phòng bỗng trở nên im bặt, lời đe dọa của người hầu ko hề khiến hắn sợ. Lúc cô ta mới tắm xong, hắn đã thấy đc khuôn mặt của cô ta. Đôi mắt tím ngọc của hoàng gia Nga, đôi môi mỏng lấp ló khi cô ta ngại ngùng... Ngay cả làn da trắng như sứ ấy lại thật mềm mại... Dù cô ta có vẻ còn cao hơn cả chị mình là Ukraine nhưng hắn khá thích! Và tóc... Sao tóc cô ta ngắn thế?

"Ngài Ame?"

Lúc đó cô ta mới tắm xong, tóc ướt thẳng xuống hết rồi. Hình như là dài tới vai... Sao ngắn thế nhỉ??? Ukraine nhỏ đó có nói là phụ nữ Nga sau khi kết hôn sẽ cắt tóc ko ta???

"Ngài Ame!"

Hay cô ta thích thế nhỉ?...

"THƯA NGÀI!!!"

"... Hả?"

"... Phu nhân muốn ngài về phòng, phu nhân ko đồng ý với lý do của ngài..."

"... Ko! Ta ko về đó!~ Làm gì nhau nào~ Quý phu nhân~~~"

"..."

Dai như đĩa là Ame, hắn khiến cả phòng câm nín. Hắn thích chọc người khác phát điên, bởi hắn biết ko ai nhây hơn đc. Đặc biệt là mấy người trầm tính hay lảng tránh sự đời luôn là mục tiêu của Ame~

...

Russia ghét rắc rối... Phải đuổi cổ con đỉa này mới đc...

"... *Gật đầu*"

"!" Vợ ơi!!???

"!" Phu nhân Russia! Người-!

"!" Ể??? Cô ta cho mình xem thiệt à???

Giở màng che mặt...

...

_______________________________________

Tới đây thôi, tác giả đang tìm cách end mấy cái truyện dang dở này :"(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro