4) Đứa con gái câm của Soviet vĩ đại (ChechRusAme)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Nga Hoàng...

Cô ta mang màu của một viên đá quý...

Một viên đá quý tím xanh của hoàng hôn chiều tà kỳ lạ mà hắn từng thấy trên tivi...

Khi nhìn vào bầu trời dù chỉ là qua màn ảnh, hắn cảm giác thế giới xung quanh đang trôi chậm...

Mọi thứ đều tan đi để lại hắn, lửng lơ trước hiện tượng siêu nhiên đó...

Hắn nghĩ... Nó chỉ là phép màu của mẹ thiên nhiên... Nhưng giờ đây đôi mắt đó lại mang hắn về...

Khung cảnh bầu trời tím của hoàng hôn xanh...

Ko phải là bình minh mới có màu xanh sao?...

Ngay cả Ukraine cũng ko có đôi mắt như thế này, cô ta chỉ có một bầu trời da xanh. Trong khi vị phu nhân này lại như là một mỏ pha lê đầy màu sắc, chúng cứ ánh lên. Khi con ngươi di chuyển, hắn lại thấy điều gì đó trong đôi mắt đó.

Tức giận, chán nản, khó chịu, ngại ngùng, hay cả sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy. Ko biết khi đôi mắt đó cười, hay khóc... Thì sẽ như thế nào nhỉ?~

Liệu khuôn mặt thanh tú đó sẽ cho hắn thấy biểu cảm gì?~

Cô ta sẽ nhăn mặt, sẽ trừng mắt ta~ Sẽ la hét-?... À mà... Cô ta bị câm... Người câm la sao ta? Hắn muốn biết~

Hắn muốn thấy hết~ Lưu hết lại trong tâm trí hắn~ Thật nhạt nhẽo khi người phụ nữ đó cứ giữ nguyên mãi một khuôn mặt, cứ như một con búp bê. Hắn nghĩ kể cả khi chĩa súng vào đầu cô ta, cô ta sẽ chết với khuôn mặt nhàm chán đó mất!~

Uổng phí khi cô ta có một khuôn mặt đẹp mà chả biết sử dụng nó~ Bộ tên phu quân kia ko thấy chán cô ta sao? Tên đó bảo vệ phu nhân của mình rất tốt... Đúng là một người vợ may mắn khi có người chồng luôn đứng về phía mình~

Mà thôi... Hắn chán rồi...

"Ta đi đây! Thưa phu nhân ạ~"

Rồi hắn bỏ đi, để lại vị phu nhân lặng mình và những người khác trong phòng...

"Ngài đã gặp em gái của em rồi sao?"

"Ừ... Đôi mắt của cô ta khá giống Nga Hoàng... Em có chắc cô ta là người ngoài?"

Soviet nói rằng ông ta đã nhận nuôi những đứa trẻ, để chọn ra kẻ kế vị đúng đắn của gã sau này. Ame đã đợi mấy năm để xem là kẻ nào, nhưng lại chả có tung tích. Tên Soviet đó giấu kỹ con gã quá~ Ngay cả mấy đứa con gã còn chả biết~

Hắn đã đặc biệt gọi Ukraine vào phòng hắn để cùng bồi rượu, hỏi thêm thông tin về gia đình gã... Xem ra vô dụng rồi...

"Em về đi, anh có cuộc hẹn."

"A!... Em biết rồi~"

Hắn sẽ tới gặp mặt cô ta sau bữa tối, một phần là muốn tiếp cận rõ người phu nhân đó. Một phần là hắn có cảm giác con đàn bà đó đã liếc xéo hắn trong bữa ăn tối, đến giờ hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Phải giải khuây ngay...

"Anh! Nhớ thăm em lần sau nhé!"

"... Ờ... Anh biết rồi..."

Hắn xoa nhẹ đầu Ukraine, cô gái có mái tóc vàng của vựa lúa chín. Suôn mượt qua từng khẽ bước, chúng lướt qua cơ thể non nớt kia. Như một con cừu non ngây thơ... Đó là lý do tại sao cô ta rất dễ bị lợi dụng~ Ukraine~ Đôi mắt xanh trời ấy tràn đầy hạnh phúc khi đc hắn khen, hắn có chút hứng thú lúc đầu vào đôi mắt xanh đó... Nhưng giờ thì thật tẻ nhạt...

...

Đc rồi~ Đi gặp quý phu nhân đó thôi~

*Cốc cốc...*

"... *Mở cửa* Ngài Ame, phu nhân đang đợi ngài."

Căn phòng khá là sáng sủa đấy chứ? Giờ tối rồi lạnh chết mà cô ta vẫn mở cửa sổ, lũ người Nga có khác.

"Đi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với phu nhân"

"... Ko đc thưa ngài, quý phu nhân đây là người đã có chồng. Ngài nghĩ gì khi để một tên đàn ông ở riêng với một người phụ nữ đã có chồng vậy hả?"

"Ể?~ Đe dọa ta luôn ha~ Người hầu ở đây đáng sợ phết! Có khi cô còn đang giấu một khẩu súng với 2 con dao dưới váy đấy nhỉ?~"

"!"

Cô người hầu chột dạ, dù ko thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng hắn có thể nhìn thấy một tia ánh lên đầy khó chịu trong đôi mắt cô ta. Đây là lãnh thổ của Soviet, tên người Mỹ như hắn nghĩ sao mà dễ muốn làm gì thì làm? Lũ người hầu đều có vũ trang, hắn ngu ngốc hành động là xiên hắn luôn chứ chẳng đùa!...

*Vỗ tay một cái*

"! Phu nhân!"

"... *Ra hiệu*"

"... Vâng! Thần xin phép lui!"

"... Cho lui thiệt à?~"

Hắn cười trừ, gan dạ dữ ta~ Dám ở lại trong phòng một mình với hắn. Nhưng có vẻ như cô ta ko quan tâm đến ánh mắt xỉa xói của hắn, vị phu nhân chỉ nhẹ nhàng đứng dậy khỏi bàn trang điểm. Tiến tới chiếc tủ nhỏ đầu giường mà lấy ra một cuốn sổ lớn, một cây bút. Từ từ tiến tới chỗ hắn...

"... Gì?"

Ame hoảng sợ, phu nhân Russia đang mặc một bộ váy trắng. Bộ váy ko hề hở hang, nó rộng và phồng. Nó cố ý đc tạo như vậy để che đi cơ thể của người mặc, ko thể xác định đc kiểu dáng người. Nhưng kể từ phần ngực trở xuống thì lại khá thoải mái, nhẹ nhàng mà đung đưa.

Bộ đồ ngủ của phu nhân thật lạ, và cô ta vẫn đeo cái mũ Kokoshnik kì lạ đó! Bộ người phụ nữ này ko cảm thấy nghẹt thở khi phải đội cái thứ kín mít đó từ đỉnh đầu tới đáy cổ luôn hả??? Hắn bó tay, cái mạng che mặt đó dù rất mỏng lại khiến hắn khó thở cực kỳ...

Nghĩ rằng vị phu nhân là kẻ kỳ cục, hắn ko nghĩ rằng bản thân hắn là kẻ kỳ dị chứ? Đêm hôm lại đi vô phòng phụ nữ có chồng, hết đòi nói chuyện riêng lại đi soi mói trang phục của người ta từ đầu đến chân. Kiểu này người ngoài nhìn vô đánh giá thì hắn hết cãi, biến thái.

"A!... Ờ..."

Phu nhân Russia kéo nhẹ áo tay hắn, dẫn hắn ra một căn phòng nhỏ thông với phòng ngủ của cô ta. Là phòng khách?... Điều này làm hắn bối rối và ngượng ngùng khi nhớ lại mình đã xông vào phòng ngủ của cô ta khi cánh cửa đc người hầu mở, hắn có thể chờ đợi ở phòng khách mà...

May thay, phu nhân Russia ko quan tâm. Họ ngồi đối diện với nhau trên 2 chiếc ghế sofa dài, một bộ bàn đầy bánh ngọt thịnh soạn. Có lẽ người hầu đã chuẩn bị trước khi rời đi...

"... Tôi có thể tự rót trà..."

Hắn nói thế thôi chứ vị phu nhân ấy đã thoăn thoắt rót xong rồi. Giờ thì... Họ chỉ ngồi nhìn nhau... Và Ame nhận ra rằng hắn ko biết nên mở miệng đầu tiên câu gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro