(Amerus) Số phận 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Russia..." Hắn gọi tên cậu, nhưng cậu ko hề dừng lại... Vẫn bước tiếp đi...

"Kệ cậu ta đi, anh hai. Bọn mình về thôi" Người em trai bé bỏng của hắn vội vàng kéo vai hắn lại, bên tai còn xì xầm những điều cấm kị giữa hắn và cậu.

Nhưng cậu ko hề quan tâm, bởi cậu biết rõ những điều mà cái thế giới này nghĩ về cậu... Cậu là một con quái vật... Kể cả khi cậu có thay đổi hay làm một điều gì đó chứng minh rằng cậu ko phải như những gì họ nghĩ thì nó chẳng bao giờ tác dụng cả. Nghi ngờ, sợ hãi, tức giận, chán ghét hay kể cả ghen tị. Cứ như tất cả những thứ xấu xa nhất trên thế giới đều đang đổ dần vào đầu cậu vậy, và cậu là một túi rác để chứa chúng. Lúc nào cũng vậy cả! Tại sao họ lúc nào cũng như thế! Họ muốn gì ở cậu chứ! Chỉ vì cậu khác biệt với họ sao?? Chỉ vì cậu ấy ko cùng chí hướng với họ à??? Liệu cậu ấy lẽ ra ko nên đc sinh ra hay tồn tại!?? Bất kể là thế nào, họ chỉ muốn đào thải cậu! Họ ko hề quan tâm cậu muốn trở thành một con người như thế nào!! Bởi tất cả những gì họ muốn là anh hãy trở thành một con quái vật như trong chính họ tưởng tượng ra! Một con quái vật thay thế cho người cha của cậu...

Tất cả là tại họ mà ông ấy đã... Nếu như họ đối xử tốt hơn với ông... Nếu như họ xem ông như là một người hùng... Nếu như họ đã ko chèn ép ông ấy thì mọi chuyện đã ko như thế này!... Những lời nói dối chết tiệt! Lũ khốn đó chỉ muốn tin vào những thứ chúng muốn thôi, công lý... Hoà bình... Chúng chẳng có ý nghĩa gì khi bạn đã đc xác nhận là kẻ phản diện chính của bộ phim này... Vậy nên... Nếu như cả thế giới này muốn cậu trở thành một kẻ độc ác, lưu manh, giết người ko gớm tay thì sao phải ngại chớ nhỉ~

Và thế là mọi thứ đã diễn ra theo đúng những gì cậu nghĩ~... Người chị ba yêu quý và xinh đẹp kia của cậu thật là quyến rũ~ Và cũng thật là ngây thơ~ Cậu ko ngờ là chị ấy lại ngốc nghếch đến thế~ Giống như những cô gái ngốc nghếch đáng yêu trong những cuốn truyện tranh tình yêu lãng mạn vậy~ Kể cả khi tôi đã cảnh báo chị ấy nhiều lần về việc "hãy luôn giữ cái lưỡi ngoe nguẩy của chị ấy nằm im trong miệng". Nhưng chị chẳng bao giờ nghe cả, cứ như tai của chị ấy đã bị che lấp bởi những nét vẽ màu vàng do chính chị và các con dân nguyện cầu của chị tạo ra. Và đừng lo thưa chị, những bông hoa hướng dương xinh đẹp và ấm áp của em chắc chắn cũng sẽ góp phần khiến cho căn phòng màu vàng tươi sáng của chị thêm phần đẹp đẽ. Chúng thật ấm áp... Thật ấm áp... Thật ấm áp đến nỗi chị sẽ ko còn cảm thấy gì nữa... Bởi chị đã bị thiêu cháy trong chính căn phòng màu vàng nắng do chính chị tạo ra rồi~ Hoặc có thể là chị đã ko muốn rời khỏi căn phòng ấy nữa... Thật tội nghiệp... Chúc chị ngủ ngon~ Em mong là những bông hoa hướng dương của em ko khiến chị gặp ác mộng~ Chúng có thể đôi khi thật đáng sợ nếu chị ko cẩn thận với chúng~... Và em tự hỏi gã đấy đã đi đâu rồi~ Vị hoàng tử của chị ấy!~

"Russia! Chúng ta nói chuyện một chút đc ko!" Hắn chạy theo và nắm tay cậu trước khi cậu kịp mở cửa xe.

"Thật kinh tởm, đừng có chạm vào tôi" Cậu giựt tay về, và ôi trời nhìn kìa~ Lũ người xung quanh lại bắt đầu xì xào về cậu~ Thật là ngại làm sao~... Mà thôi kệ, mọi chuyện đã quá rõ rồi. Chẳng có lý do gì để ngán lại đây cả...

"Russia..." Hắn lại tiếp tục gọi tên cậu, thật khó chịu... Bộ hắn ko biết để ý tình hình xung quanh à? Hôm qua và cả hôm nay cũng...

"Ame, ko có tác dụng đâu. Sao anh cứ phải tốn thời gian với tôi vậy nhỉ? Nhưng ko sao... Họ ko bận tâm tới những hành động ngu ngốc của anh đâu"

"Russia, đừng như vậy mà! Đây đâu phải là cậu..."

"... Gì chứ? Haha, đừng làm tôi cười Ame." Và rồi cậu cúi người nghiêng về phía hắn, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai hắn...

"Ame~ Tôi vẫn là tôi đấy thôi~ Sau cùng thì, tôi vẫn ko cần anh che chở cho tôi nữa rồi~" Và ngay sau ngày hôm đó, cậu đã về nhà trong một niềm vui sướng. Cậu đã nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt mình trong suốt dọc đường... Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui như thế! Lẽ ra cậu nên làm việc này sớm hơn...

Nhớ lại khuôn mặt khi ấy của hắn, vẫn thật buồn cười! Mắt hắn mở to, nhìn thẳng vào cậu cứ như hắn đang nhìn thấy điều gì đó kì lạ trong cậu vậy! Lẽ ra hắn nên biết trước rằng... "Tôi ko cần anh để tồn tại Ame~" Nghĩ tới đây thôi mà bụng tôi như đau nhói lên, khoé miệng tôi kéo dài... Có vẻ như nó ko thể nhịn nổi đc nữa mà chỉ muốn nổ tung ra... Nhưng tôi phải nhịn, phải trấn an nó rằng mọi thứ còn dài~ Cuộc vui chưa kết thúc đâu~ Những khuôn mặt đầy sợ hãi ấy... Sẽ phải cố mà kéo căng cơ mặt của chúng ra~ Bởi tôi chắc rằng sẽ ko bao giờ quên khoảng khắc ấy~... Đặc biệt là anh Ame~ Sau cùng thì, tôi vẫn là con của ông ấy mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro