(Chechnya x Russia) Lính đánh thuê H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi chắc là người mà bọn họ đang nói đến..." Russia nói, chất giọng điềm đạm của anh vang lên. Làm dịu đi phần mãnh thú trong kẻ kia, mặc cho việc hắn đang nhìn anh với con mắt phòng bị. Nhưng anh ko hề nao núng, bởi anh cần hắn... Và hắn cũng cần anh...

"Nhìn cách ăn mặc của ngươi, chắc cũng là hàm tướng tá gì đó. Đây là chiến trường, về nhà đi nhóc con!" Hắn chửi anh, từng câu nói hắn phun ra ko hề có bất cứ một phép tắc nào. Nếu là người khác thì họ sẽ khinh hắn ra mặt, gắn mác đủ điều về hắn. Nhưng anh sẽ ko làm vậy, bởi giờ đây đất nước của anh cần hắn nhiều hơn ai khác. Thô lỗ, bạo lực, ngôn từ khó chịu và giết người ko gớm tay. Tất cả những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn, chỉ là những lời nhận xét đầy mỉa mai của người đời tặng cho hắn. Thực chất, hắn còn hơn thế nhiều.

"Chechnya, sinh ra tại một đất nước ở Trung Đông, công việc là làm lính đánh thuê. Đã từng tham chiến và sống sót qua nhiều mặt trận, đc xem là một kẻ dày dặn kinh nghiệm trên chiến trường. Thật ko thấy làm lạ nếu như anh có rất nhiều kẻ thù... Và họ gọi anh là người uống máu người... trông có vẻ như ko đc đúng cho lắm nhỉ...?"

"... Mấy thằng chó-" Và thế là Chechnya đã ngồi đó và chửi một tràng tiếng mẹ đẻ của mình chỉ để xả cơn tức, còn Russia thì phải đứng đó mà nghe hắn chửi. Bởi anh thật sự rất cần hắn ở bên phe anh...

____VÀI THÁNG SAU_______

"Ê này Russia, tại sao ngài lại nhân nhượng với những kẻ đó chi vậy? Đằng nào chúng cũng chẳng coi ngài ra gì đâu?" Chechnya vừa nói vừa nghịch ngợm chiếc mô hình xe tăng đồ chơi, dù đã đc sờ vài lần nhưng anh vẫn ko thể ngăn cản đc sự thích thú của mình với mấy món đồ chơi tình xảo này.

"Haizz... Chechnya, tôi phải nói bao nhiêu lần với anh đây. Cả thế giới đang xem và theo dõi cuộc chiến của chúng ta, ko thể hành động tùy tiện đc. Cứ từ từ mà làm, đừng có vội, ta đang ở trên đất của địch, rất khó để đánh." Nói rồi, anh giật lại chiếc mô hình trên tay Chechnya mà đặt về vị trí cũ.

"Ở Ukraine bùn đất nhiều quá, lại còn mưa nữa... ko thích hợp để dùng xe tăng... Phải nghĩ cách khác thôi..." Russia nói, chống hai tay lên bàn mà dựa về phía trước quan sát kĩ từng mục tiêu trên bản đồ. Trong khi Chechnya chỉ đứng kế bên mà ậm ừ vài câu, chăm chú nhìn Russia thay vì lắng nghe anh nói.

"Hmm... Dùng máy bay thả bom là điều tốt nhất nhưng phải kiểm tra xem có dân thường ko nữa... Bay thấp thì sẽ có nguy cơ bị địch ngắm trúng... Nè Chechnya, Anh nghĩ sao?" Russia quay sang hỏi nhưng đáp lại anh là sự im bặt của người đàn ông kia, có vẻ như anh ta ko hề nhận người bạn kia đang khàn cổ mà gọi tên anh ta, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai anh.

"Chechnya! Anh-A!" Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Chechnya nắm lấy cánh tay mà quật ngã sang một bên làm kéo theo cả người cậu đập thẳng xuống bàn. Mô hình trên bàn và tấm bản đồ cũng theo đó mà tan tành, bừa bộn.

"Ko..ko thể cử động đc..." Russia khó thở, cánh tay trái của anh đang bị Chechnya khoá từ phía sau, dùng khuỷu tay mà đè lưng anh xuống dưới mặt bàn. Mặc cho người kia đang khó chịu ở phía dưới, anh vẫn lặng im như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi những cú đạp và cái giọng khàn của Russia cuối cùng cũng đã đánh thức anh, kéo anh về thực tại đầy bàng hoàng. Anh bỏ người Russia mà lùi về phía sau, đứng trơ ra nhìn người trước mặt đang đau khổ mà cố ho ra, như đang cố gắng níu kéo lấy mạng sống của mình.

"T-Tôi xin lỗi! Là do-do..." Anh bối rối, ko biết nên làm gì. Việc lúc nào cũng phải giữ sự tỉnh táo và cái khôn ngoan của mình trên chiến trường đã dần biến nó thành bản năng của mình, trong chiến đấu thì đây là một điều tốt nhưng đối với những người khác thì ko tí nào...

"Russia, tôi..." Anh với tay tới Russia, trông thật vụng về, đôi bàn tay sần sùi và khô cứng ấy bất chợt cảm nhận đc một sự ấm nóng, mềm mại như nhung lụa, lông thú, nó khiến anh cảm thấy thật thoải mái. Là Russia... Russia đang nắm lấy bàn tay thô ráp của anh mà nở một nụ cười nhẹ nhàng, như đang nói với anh là ko sao đâu, tôi ổn mà. Và ngay khoảng khắc đó, anh cảm thấy như mình sắp nổ tung vậy.

"Chechnya, tôi ổn mà. Ko sao đâu... Dù gì anh cũng là một người lính đánh thuê nên cái này tôi có thể hiểu tại sao anh lại hành động như vậy." Russia cố an ủi Chechnya, nhìn thấy người phía trước đờ mặt ra như vậy anh cũng ko biết làm sao.

"Ơ... A hem! Dù sao thì chúng ta cũng nên chuẩn bị để đi họp chiều nay thôi, Chechnya." Đành vậy, chuyển chủ đề thôi, Russia nghĩ.

"Ơ-Ờ... Ừm... Tôi biết rồi thưa ngài..." Chechnya gật đầu mà lùi ra sau, rồi chỉnh thành tư thế của một người lính đối với cấp trên mặc dù trông anh có vẻ vẫn hơi gượng gạo, nặng nề. Russia thấy như thế thì tỏ vẻ có phần hơi khó xử, bởi anh vẫn ko quên đc cách Chechnya ứng xử với anh. Có lẽ hình ảnh người lính đánh thuê đầy cục súc và máu chiến đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh rồi...

"Tôi biết là anh đang cố gắng học lễ nghi, dù sao thì đôi khi anh cũng phải trình diện trước công chúng và truyền hình... Nhưng anh biết đó, tôi thích anh gọi tôi bằng tên hơn thay vì là ngài đấy" Russia cười nhẹ, nụ cười ấy thật đẹp, cứ như là đang sưởi ấm mọi thứ vậy... Mặc dù anh ko phải là loại người thường hay cười nhưng nếu là người thân, bạn bè hay một người quan trọng nào đó đối với anh thì đó lại là một chuyện khác... Đó là phong tục của người Nga, vậy nên nếu bạn làm họ cười thì điều đó có nghĩa bạn là một người xứng đáng để họ thể hiện cảm xúc với bạn... Và đây cũng chính là những điều mà Chechnya đã học đc khi sống và hoạt động tại Nga, liệu anh có xứng đáng đối với Russia hay ko?...

"Chechnya!" Chechnya giật mình, nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói. Ở ngay cánh cửa gỗ lớn, anh nhìn thấy Russia đang chờ mình. Bóng lưng thẳng và dáng người cao to ấy của người thanh niên trông thật lộng lẫy, uy nghiêm. Làm anh tự hỏi tại sao suốt bấy lâu nay anh lại ko để ý điều này.

"Chechnya! Đi thôi, đừng có để mọi người ở bàn họp đợi chúng ta lâu. Đi với ta, ta có một bộ rất hợp với ngươi." Nói rồi, Russia mở cửa ra và nhìn về phía Chechnya thêm một lần nữa như đang mời gọi anh. Ko biết tại sao nhưng lần này anh lại có cảm giác rằng: "Anh muốn tiến tới gần hơn với Russia"...

Và thế là hai người họ cùng dải bước dài trên hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân cùng với những tia nắng chiếu qua những khung cửa kính khổng lồ, trải khắp nơi họ đi qua. Cho đến khi họ dừng lại ở một cánh cửa, và họ đã cùng nhau bước vào trong...

...

...

...

"Sao thế Chechnya? Hôm nay trông ngươi có vẻ vụng về hơn mọi khi nhỉ?" Russia hỏi Chechnya, trong khi đang đứng yên để cho anh ta cài nút cho mình. Mặc dù Russia nghĩ điều này ko cần thiết nhưng thôi phải tập cho anh ta làm quen việc nhún nhường và kiềm chế bản thân chính mình khi đối với những kẻ có chức cao hơn anh hay là mạng hơn mình, bởi đôi khi nhẫn nhịn kẻ khác cũng chính là ko mang rắc rối vào chính ta, nhưng trừ khi lũ ngu ngốc đó ko biết điều thôi...

"Thưa ngài Russia, ngài có nghe tôi nói gì ko?" Russia giật mình, cố tập trung lại hiện thực. Anh nhìn Chechnya đang đứng trong tư thế chờ như những vị tướng tá, người lính mà anh đã từng gặp qua. Nhưng lần này trông có vẻ đã tốt hơn...

"Trông ngươi đẹp lắm, rất ra dáng một người lính quốc gia rồi đó. Chỉ có điều, ngươi cần thêm một thứ để tạo điểm nhấn cho tư thế của ngươi thôi." Nói rồi, Russia đi về phía cái bàn ở ngay cạnh giường mà lấy một bộ quần áo đã đc xếp ngay ngắn và đưa nó cho Chechnya.

"Đây, mặc đi. Coi như quà cảm ơn vì những đóng góp của ngươi cho đất nước này." Dù là nói thế nhưng trông Chechnya lại chẳng muốn mặc tí nào, từ đó giờ anh có quên mặc mấy cái bộ đồ loè loẹt cồng kềnh này đâu. Thấy anh ta như thế cũng khiến Russia thở dài mà phải giúp một tay.

"Lại đây Chechnya, để ta giúp ngươi mặc. Coi như là ta giúp lại ngươi vì đã cài nút áo khoác cho ta." Và tất nhiên là Chechnya đã ko chịu, đời nào tự nhiên lớn rồi lại để cho người khác mặc đồ dùm mình. Dù Russia chỉ có ý giúp anh làm quen với bộ đồ nhưng có vẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn hơn anh tưởng... Sau một lúc giằng co thì cuối cùng Chechnya cũng đã để cho anh giúp mặc đồ dùm...

Chầm chậm... chầm chậm... Anh cởi chiếc áo khoác dày cộm kia ra, mùa đông ở nước Nga thật lạnh nên anh cũng chẳng còn cách nào khác... Và rồi chiếc áo ba lỗ màu trắng cũng dần đc anh cởi bỏ, lộ ra cơ thể săn chắc của anh. Những vết đạn và vết sẹo trải dài, sâu hiện rõ và nổi gân lên, trông thật kinh khủng, cũng có một vài vết bỏng nữa nhưng khá mờ. Bắp thịt của anh thật rắn chắc và dẻo dai, cứ như là một bộ giáp vậy. Chẳng trách tại sao khi nãy anh ta lại có thể khống chế anh một cách dễ dàng, có vẻ là nhờ vào đôi bàn tay to cứng cáp và những ngón tay dài chắc chắn ấy nữa...

"N-Ngài Russia... Đừng có nhìn tôi nữa... Ngài đang làm tôi ngại đó..." Và một lần nữa, anh lại bị Chechnya lôi về thực tại. Lúng túng trước hành động xấu hổ của mình, anh đã tự trách mình hôm nay anh đã bị cái gì nhập vậy hả trời... Mà nghĩ kĩ lại, đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cơ thể của người khác. Trông thật mới lạ làm sao... Và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Chechnya đang đỏ mặt mà quay sang chỗ khác, hai tay đang cố che lấy cơ thể mình... Ko đc! Phải tỉnh táo lại thôi! Và rồi cả hai người họ tiếp tục, dần dần chiếc quần của binh lính cũng đc dỡ bỏ, để lại đôi chân đầy những vết tích đáng sợ nhưng cũng thật đầy mạnh mẽ. Ôi trời, nhìn đống lớp cơ bắp đang đè lên nhau và nổi lên đi kìa. Đó là những gì Russia nghĩ trong đầu và anh cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo của mình.

"Để-Để ta giúp ngươi, Chechnya" và rồi anh giúp hắn mặc quần, chỉ hắn rằng cách cài nút áo và kêu rằng áo cần phải đc bỏ vào trong quần. Và rồi là tới áo khoác, những món đồ phụ kiện, thắt lưng, kiếm, mang giày, để ống quần vào trong giày và v.v... đủ thứ. Khoảng nửa tiếng sau khi giúp anh mặc và chỉn chu lại quần áo cho ngay ngắn thì đã xong.

"Đc rồi đó, Chechnya. Anh cảm thấy sao?" Russia hỏi, mở to mắt ra mà trông chờ câu trả lời của Chechnya.

"Bộ đồ này bó quá thưa ngài..." Chechnya phàn nàn, anh cảm thấy khó chịu khi phải mang những thứ nặng nề mà vô dụng này. Còn Russia thì nhìn ngán ngẫm, dù biết trước điều này nhưng anh vẫn cảm thấy hơi buồn... Anh thở dài và tiến lại gần Chechnya mà chỉnh lại đống quần áo...

"Thôi đc rồi, tôi biết rồi. Lại đây để tôi chỉnh cho, xem nào... Cổ áo và bờ vai thì có lẽ tôi sẽ kêu người nới lỏng ra một chút, phần eo thì sẽ bóp lại để cho phần dây nịch khỏi làm phần áo bị nhăn nheo, rồi anh cũng sẽ ko cần phải thắt quá chặt phần dây nịch nữa... Quần thì để tôi làm dài và rộng tí và..." Vừa nói anh vừa chỉnh trong khi Chechnya chỉ đứng đó nhìn anh, để anh tùy ý mà làm. Dù vậy, anh cũng phải công nhận là dưới góc nhìn này Russia trông thật xinh đẹp. Đôi lông mi dài và cong ấy như thu hút anh, và việc lớp lông mi dày bao phủ lấy đôi mắt màu hổ phách kia càng khiến nó trở nên nổi bật. Những chòm tóc trắng khẽ hiện ra từ chiếc mũ lông dày trông thật đáng yêu, rất hợp với khuôn mặt của anh ta. Mềm mại, ấm áp, dù lúc đầu anh ta có phần hơi khó gần nhưng càng về sau thì rất khó để tách ra khỏi con người này. Russia rất biết cách lôi kéo người khác về phe mình, lựa lời mà nói hay là tận dụng cái thế của mình để mà kẻ khác ko thể từ chối. Dù biết là chỉ vì lợi ích của nhau nhưng sau cùng thì, kẻ nào nắm giữ nhiều tài nguyên nhất luôn là kẻ chiến thắng... Thật là đẹp, Russia cứ như là bông hoa xinh đẹp vậy, chỉ là nó ko thích đc thụ phấn mà thôi... Bông hoa ấy cần một cái gì đó dinh dưỡng hơn... Và những lũ côn trùng thơm ngon ấy sẽ phải nằm xuống mà dâng hiến tâm hồn lẫn thể xác cho anh ta...

Nhưng nó chỉ bắt những kẻ gây hại cho thế giới này thôi, thật may mắn anh ko phải là những con côn trùng đó, anh nghĩ... Và cũng thật may mắn khi anh đc đứng gần một người vĩ đại như anh ta...

"Đó, thấy tốt hơn chưa? Tôi biết là việc này hơi khó khăn với anh nhưng tin tôi đi, anh sẽ phải cảm ơn chính bản thân mình vì điều này đấy" Russia vỗ vai Chechnya, an ủi động viên anh. Trong khi Chechnya chỉ đứng yên ậm ừ cảm ơn anh, rồi bị Russia kéo đến trước gương. Trong gương, Chechnya lần đầu tiên nhìn thấy sự khác biệt của mình...

Bộ đồ đầy cồng kỳ và tỉ mỉ ấy lại hợp với anh một cách lạ kì, khác hẳn với hình ảnh nhếch nhúa của anh hồi xưa. Đối với anh quần áo chỉ là thứ để che chắn cơ thể, có rách đi nữa cũng chả có nghĩa là gì nếu anh phải đang vật lộn trên chiến trường. Anh cũng chả bao giờ quan tâm tới ngoại hình của mình, bùn đất, côn trùng, giòi bọ, máu tanh, thuốc súng, và lũ hoá học nặng mùi nếu có dính lên người anh thì chẳng phải là vấn đề. Nhưng... Kể từ khi tới đây, đc Russia chăm sóc vết thương và cơ thể của anh... Dù biết tất cả chỉ là vì để xuất hiện tốt hơn trên truyền hình nhưng... Có lẽ đôi khi quan tâm tới chính mình cũng ko hẳn là quá tệ...

"Thấy sao hả Chechnya? Tôi là nhìn ko ra anh đó! Cũng ko quá tệ đúng ko?" Russia đứng dựa vào lưng Chechnya mà thì thầm với anh, khiến anh cảm thấy thật khó thở. Ngực của Russia áp sát vào lưng anh, hai bàn tay nắm lấy bờ vai của anh mà xoa bóp. Cứ thế mà đẩy anh về phía trước, muốn ngã. Hơi thở ấm nóng của Russia sát ngay bên đầu của anh, tự nhiên đặt cằm của mình lên vai Chechnya. Nó khiến anh khó có thể đứng vững, mặc dù biết là người Nga họ ko ngại tiếp xúc cơ thể với những người"đồng chí" của họ... Đừng hiểu lầm, đây là một điều tốt bởi họ thật sự tin tưởng bạn. Nhưng mà ôi trời! Anh vẫn ko thể quen đc điều này!!!

"Thôi đc rồi! Chúng ta đi thôi, Chechnya" Đang suy nghĩ bỗng anh bị Russia kéo đi, anh ta đang nắm tay anh. Russia, anh ta tự nhiên hơi quá rồi...

_____Vài tháng sau_____

"Russia! Chúng ta thắng rồi! Lũ khốn đó đã đầu hàng vô điều kiện rồi!" Chechnya mở tung cửa mà chạy vào trong ôm chầm lấy Russia, khiến anh ngã nhào xuống nền nhà. Mặc dù rất đau nhưng ngay cả anh cũng ko thể kìm lấy sự vui vẻ mà ôm lại Chechnya, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc...

Russia ngồi trầm tư trên bàn làm việc mà suy nghĩ về đống giấy tờ, có quá nhiều thứ để làm sau cuộc chiến này. Lũ nước ngoài kia vẫn ko tha cho anh mà cấm vận đủ thứ, cố gắng cứu vớt lấy cái nhục này. Còn người chị em kia của anh thì có lẽ còn phải trả nợ dài dài cho đống sắt vụn và chất hoá học kia... Thôi ko sao, dù sao đất nước của anh cũng đã quá quen với việc sống tự cung tự cấp rồi. Mấy cái luật uốn éo này thì nhằm nhò gì...

"Russia, anh vẫn đang làm việc à?" Từ phía sau cánh cửa, Chechnya từ từ ,ngó đầu ra. Có vẻ như anh muốn cùng Russia đi xuống phố cùng mình nhưng do anh quá bận nên...

"Xin lỗi Chechnya, tôi ko thể đi hôm nay đc" Russia ấp úng, anh ko hề muốn làm anh ấy buồn tí nào nhưng công việc...

"À thế à... Tôi hiểu rồi, anh cứ làm đi... Tôi đi đây..." Và rồi Chechnya đóng cửa lại, bỏ đi. Để lại sự yên tĩnh trong căn phòng cùng với tiếng thở dài của Russia...

____Sáng hôm sau_____

"Chechnya, anh có muốn cùng tôi xuống phố ko?" Russia hỏi, vừa kéo tay anh.

"Ơ, nhưng mà công việc..." Anh nhìn Russia với khuôn mặt lo lắng, bởi anh biết đống việc đó ko thể hoàn thành nhanh như thế đc.

"Ko sao đâu, để ngày khác cũng đc. Đúng lúc tôi đang cần ít không khí ấy mà" nói rồi anh kéo tay Chechnya đi thay đồ, chuẩn bị xuống phố.

_____Ở trong thành phố______

"Russia, nếu anh thật sự bạn thì tôi có thể đợi mà" Chechnya nói nhanh, mặc cho Russia liên tục lắc đầu nói mình ko có bận. Rồi kéo anh vào một nhóm nhảy ở gần đó, tại đây, tất cả mọi người đều mặc bộ trang phục truyền thống của người Nga, ngày cả hai người họ cũng vậy. Dù thời tiết rất lạnh nhưng nó chả là vấn đề gì, ngày cả Chechnya cũng đã dần quen với việc đó.

Và cứ thế mà họ nhảy, rồi lại đi thăm quan, vô tiệm trang phục hay đồ ăn để thử, mua... Đến nỗi họ dần hòa với nơi này mà quên mất rằng họ là ai... Rồi trời cũng chóng tối, cả hai người đã vào một quán rượu mà uống. Mặc cho Chechnya hết lòng khuyên ngăn rằng Russia ko nên uống nhiều nhưng đều bị bỏ ngoài tai, Russia đã ko thể quay lại đc nữa rồi.

"Chechnya~ Uống thêm đi~ Ở Nga anh mà uống ít thì sẽ bị tiếng xấu đó~" Russia ngã vào người Chechnya mà ỏng ẹo, cũng phải thôi, người ta tu ly thôi là đã say lắm rồi đằng này anh lại tu cả chai.

"Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi..." Và thế là anh phải bế Russia về trong khi bị Russia quấy rầy bên trên trong suốt dọc đường đi...

_____Về phòng_____

"Cuối cùng thì..." Chechnya mệt mỏi thở dốc, đặt Russia xuống giường. Anh ta đã ngủ từ lúc nào ko biết nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm đủ thứ chuyện trên đời.

"Thiệt cái tình, anh thật là..." Chechnya thầm trách mắng nhưng vẫn ko thể ngừng cảm thấy thương cảm cho Russia, anh ta có vẻ như đã có một khoảng thời gian đầy mệt mỏi... Bất chợt ánh mắt của anh di chuyển xuống phía dưới phần người của Russia, nghĩ mình ko thể để anh ấy ngủ trong bộ đồ này đc nên đã đi lục tủ quần áo rồi quay lại cởi đồ cho anh ta...

Nhưng chỉ mới đc phần cúc áo là Chechnya bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình...

Ôi trời đất quỷ thần ơi, người đâu mà đẹp từ khuôn mặt đến body thế này. Làn da trắng ko tì vết đc chăm sóc kĩ càng ấy thật là mềm mại, khó cưỡng. Đặc biệt, anh ko muốn nghĩ tí nào nhưng ngực của Russia... To quá... Cái này sao lại to thế này... Từ trước đến giờ Russia luôn ăn mặc kín đáo nên đây là lần đầu tiên anh quan sát rõ thế này, nó khiến anh thật bất ngờ... Nhưng ko, Chechnya cố lấy lại tỉnh táo. Suy nghĩ rằng chắc là do Russia hơi mập thôi... Russia chắc sẽ giết anh nếu biết điều này... Nhưng cũng công nhận trông Russia có da thịt thật đấy... Từ phần ngực trở xuống, là bụng của Russia... Mong rằng anh ta đã ngủ say, Chechnya cầu là như vậy...

Sau đó Chechnya đặt bàn tay mình lên bụng của Russia, cứ thế mà xoa bóp. Ấm quá... Chechnya nghĩ rồi tiếp tục di chuyển lên xuống khiến Russia khó chịu mà cử động một chút... Russia cũng có cơ bụng nhưng chúng rất mờ, ko hiện rõ như của anh. Nhưng anh thích thế, cảm giác bóp bóp lớp thịt này thật là đã... Vô tình anh lỡ bóp mạnh quá đã khiến Russia rên một chút, làm cho Chechnya giật mình mà muốn rớt tim. Nhìn Russia rồi lại nhìn xuống phía dưới, nhưng lần này là hai bầu ngực kia...

"... Xin lỗi Russia..." Anh thì thầm nhỏ rồi đó dùng hai tay mà bóp, nặn, vuốt ve hai đầu ngực. Điều này đã khiến Russia ko ngừng rên lên mà di chuyển cơ thể, mặc cho việc đó nhưng anh ko thể dừng lại đc nữa rồi. Cúi người xuống mà mút lấy đầu ngực kia càng khiến cho Russia rên to hơn, cơ thể anh ta co giật. Còn Chechnya cứ thế mà mút lấy mút để, cắn xé nó, tay kia còn lại liên tục nhéo một cách ko thương tiếc. Và rồi dần dần tay anh cũng di chuyển xuống dưới vùng cấm kia mà sờ vào bên trong, từ từ nắm lấy cái cột trụ đã cứng từ bao giờ mà vuốt ve liên tục khiến Russia như lên cơn động kinh. Anh ta ko ngừng rên rỉ mà cọ sát hai chân vào với nhau, từ khoé mắt bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt nhỏ xíu... Mặc cho việc Russia đang ko ngừng co giật và thở dốc, anh vẫn ko ngừng lại mà tiếp tục xoa bóp, mút cắn đầu ngực Russia và vuốt ve cái cột trụ của anh. Mãi cho đến khi Russia bắn ra thì mọi thứ mới dừng lại... Nhìn người đang có giật liên tục trước mặt mình, miệng thì ko ngừng phát ra những âm thanh yếu ớt đầy gợi dục. Nó khiến cho phần dưới của anh cũng thật khó chịu... Russia chắc sẽ rất ghét anh nếu biết đc điều này...

Và rồi anh đã quyết định làm chuyện ấy với Russia, nhìn người phía trước ko một mảnh vải che thân với cảm giác đầy kích thích ở phần dưới đã thôi thúc anh chìm sâu vào trong cơ thể của người đó. Một ngón tay... Hai ngón tay... và ba ngón tay... Anh có thể cảm thấy người kia đang bóp chặt lấy anh mà rên rỉ, chúng làm anh muốn mạnh bạo hơn nữa. Cứ thế anh ko ngần ngại mà rút ra rút vô, ma sát với phần bên trong của Russia, cố gắng khiến cái lỗ dưới đây rộng ra. Và rồi nó cũng đã đến, anh rút 3 ngón tay của mình ra mà chuẩn bị đút cái thứ to lớn kia vào. Nhìn lại Russia lần cuối, có thể thấy anh ta đang cực kỳ đau đớn khi bị anh đối xử thô bạo như vậy. Nhưng đồng thời nó lại thúc đẩy anh, Russia... Hãy cho tôi xem khuôn mặt đau khổ ấy thêm một lần nữa nào~

Và rồi anh từ từ đi chuyển về phía trước, khó khăn vào đc một nửa... Chechnya cảm thấy mình như sắp bị bóp ngẹt mà thở hổn hển, Russia cũng ko vừa thì cả cơ thể anh đang dần bị cái dị vật kia tiến sâu vào khiến anh cảm thấy như sắp bị xé toạt.

"Russia... Tôi vào đây..." Và thế là anh đâm mạnh vào, làm cho Russia giật bắn người mà uốn éo cơ thể, như đang cố gắng thoát khỏi cái thứ kia. Dần dần, mọi thứ bắt đầu tệ đi khi Chechnya đã làm quen với phía dưới và bắt đầu đi chuyển nhanh hơn. Cái thứ to lớn kia cũng chẳng ngần ngại mà đâm sâu vào một cách mạnh bạo, khiến người phía dưới như đang bị giật điện, ko thể nào kiểm soát đc cơ thể mình.

"A... Ah... R-Russia tôi hah..." Chechnya nói với một giọng đầy sự thèm khát, chưa bao giờ anh cảm thấy hứng thú như vậy. Nhìn người phía dưới mình run bần bật như cầy sấy, ướt đẫm mồ hôi cùng những dòng nước mắt chảy dài. Ngay cả chiếc miệng nhỏ ngày nào cũng chú ý lời to tiếng nhỏ của mình thì giờ đây lại phun ra những tiếng kêu rên rỉ đầy xấu hổ trước mặt một kẻ đã cướp đi lần đầu của mình, anh ko thể nhịn đc mà nắm chặt lấy đôi chân đang co giật kia và kéo sát vào hông anh, khiến cái dị vật đó càng đâm sâu vào trong. Điều này càng khiến cho Russia khóc to hơn, từ khoé miệng anh ko ngừng chảy nước đi theo những âm thanh rên rỉ đầy dục vọng. Trong man mán những tiếng rên đó, anh có thể nghe thấy Russia đang cầu xin mình hãy dừng lại. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến anh như điên lên, vồ xuống cả người Russia mà mạnh bạo làm, ngắm nhìn biểu cảm của người phía dưới.

Mãi cho đến khi anh đã dần chạm đến giới hạn của mình, lúc đó cuộc vui của Chechnya mới thực sự bắt đầu. Anh cúi người xuống, mặt đối mặt với Russia. Tay chống cạnh đầu của người phía dưới, tay kia thì đỡ hông của người đó mà giữ chặt, ko cho nó rơi ra. Chắc chắn rằng mọi thứ đã đc sẵn sàng, anh ko còn ngần ngại mà bắt đầu gieo giống. Chechnya bắt đầu di chuyển nhanh lại, nhanh hơn lần trước và sâu hơn, cứ như anh đang dồn hết mọi thứ vào nơi đây. Còn Russia sau một hồi đc nghỉ ngơi thì lại bị giật dậy mà rên rỉ, chịu những sự tra tấn từ cái thứ khổng lồ kia. Cứ như thế cho đến khi cái dị vật kia của anh bỗng phồng to ra mà giật giật, để rồi phóng ra một dòng chất dịch trắng. Bắn thẳng vào bên trong người của Russia, khiến anh ko thể kiểm soát đc cơ thể mà co người lại, tê liệt. Trong khi người kia thì đang cố gắng giữ eo anh, cố gắng truyền hết những thứ mầm mống kia sâu vào bên trong, ko để nó tràn ra ngoài. Và rồi khi đã chín mùi, Chechnya đã thả lỏng cơ thể mình mà đặt Russia xuống giường.

Nhìn lại bãi chiến trường của mình, anh cảm thấy hơi khó xử. Xung quanh Russia đã bị ướt đẫm, mùi mồ hôi của cả hai người dính đầy lên trên chiếc ga giường đỏ thẩm. Nó đã bị vấy bẩn... Và còn đống dịch trắng kia nữa, có vẻ như đã bị tràn ra ngoài... Anh ko muốn nói nhưng khủng cảnh này ko hẳn là quá tệ... Nói rồi anh với lấy cái điện thoại ở trên bàn mà chụp, nghĩ thầm biết vậy nãy mình quay luôn đi cho rồi. Sau đó anh quyết định dọn dẹp... Ko thể để Russia biết đc...

Sáng hôm sau Russia cả người đau nhức mà nằm bệt ở trên giường, tự than trách mình là uống quá say nên giờ mới thành ra như vậy. Nhưng Russia sẽ ko ngờ rằng, Chechnya mới là nguyên nhân chính trong chuyện này... Russia... Ôi trời, anh sẽ ko bao giờ quên đc đêm đó. Giờ thì anh cũng ko thể nhìn Russia theo cách thông thường đc nữa rồi...

*Bộ trang phục mà Russia mặc:

*Bộ trang phục truyền thống của Chechnya:

*Bộ trang phục truyền thống của nước Nga:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro