Chap 1: Nắng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng khẽ rọi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng bao lấy một khoảng không gian ấm áp, như đang nhảy múa, lại như đang trầm lặng thả mình.

Nắng hệt như dòng nước mát lướt dọc lên cánh tay gầy đặt ngoài tấm chăn, làn da ấy mịn màng, trắng hồng được nắng ươm cho ưng ửng, giống như thu vào, cũng giống như phản lại sắc nắng.

Dưới ánh hồng ban mai, gương mặt nữ nhân đang say ngủ lại càng được tôn lên những đường nét tinh mỹ, xinh đẹp đến động lòng người.

Đôi mắt nâu sáng đang nhắm chặt lại bị nắng gõ cửa từ sớm mới từ từ hé ra, hàng mi cong rậm nhẹ rung dưới tầng nắng, đôi môi hồng phớt, mịn màng như cánh hoa anh đào tươi hơi mím lại, đôi mày sáng màu giống với màu tóc bồng bềnh nổi bật lên giữa ga giường cũng khẽ nhíu lại như đang trách cứ ánh sáng:

-"Hưm..."

Chaeyoung mở mắt, đôi ánh ngọc tựa như muốn thu hết toàn bộ khung cảnh nhẹ nhàng khi nắng vừa lên.

Nàng đưa tay lên che bớt nắng đang chiếu vào mặt mình, đầu bất giác quay đi tìm kiếm gì đó.

-"Đâu mất rồi...?"

Không cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, cũng không thấy "thứ cần tìm" bên cạnh mình, Chaeyoung từ từ nâng người dậy, tách lưng khỏi đệm êm thân yêu, dụi dụi mắt vài cái rồi dùng chất giọng thanh hơi nhũn vì chưa tỉnh hẳn sau cơn mê của mình mà gọi:

-"Lisa ah~"

Không có tín hiệu đáp trả tiếng gọi, Chaeyoung lười biếng ngả lưng xuống đệm mềm, nàng đang rất buồn ngủ.

Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên, rõ dần rõ dần rồi dừng lại trước cửa phòng, mi mắt vẫn nặng trĩu dính chặt lại với nhau, nàng vẫn đang chìm vào giấc ngủ dang dở mới không nghe thấy động tĩnh đó.

Cạch!

Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, người vừa gây ra tiếng động như đang cố nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức nàng Sóc chuột đang ngủ.

Lisa từ từ tiến lại bên giường nàng, mái tóc cắt ngắn càng làm vẻ đẹp búp bê của cô thêm thu hút, nhưng đương nhiên là đường nét thật sắc sảo, toát lên một phần nam tính.

Cô vẫn đang thật thoải mái trong bộ pijama màu nâu vàng nên cũng định sẽ nằm xuống cạnh tình yêu của mình một chút, muốn chôn mặt vào hõm cổ thon gầy hít hà lấy mùi thơm ngọt ngào ấy, mùi thơm của tình yêu.

Nhưng chỉ vừa chống tay lên đệm liền nhìn thấy khóe môi của mỹ nhân đang ngủ hơi nhếch lên đầy tinh nghịch, chưa để cô kịp định hình, người kia bật dậy.

-"Hù!"

Lisa không tránh khỏi giật mình, thử hỏi đang chăm chú vừa ngắm người ta vừa cố gắng không tạo ra tiếng động mà bị hù như thế sao không giật mình cho được?

-"Yah, Park Chaeyoung?!"

-"Hahaha"

Chaeyoung nhìn bộ dáng của người yêu đang bình tĩnh lại mà vui sướng cười không ngớt, nụ cười như lời chào ngày mới, xóa tan không gian nhẹ nhàng, trầm lắng đang bao phủ, khiến cho nắng phải ngại ngùng trốn đi vì tự ti về khả năng tỏa sáng của mình.

Park Chaeyoung quá xinh đẹp.

Lisa nhìn nàng cười mình, giả vờ tức giận ôm lấy eo nàng kéo sát lại gần một cách mạnh bạo nhưng không khiến nàng đau hay khó chịu, mày khẽ chau lại.

-"Vui lắm sao? Vui lắm sao hử?!"

Nàng nén cười, nhìn vào đôi mắt ẩn chút dịu dàng như nước mùa thu lại đang cố tỏa ra lãnh ý của đối phương rồi gật đầu:

-"Vui!"

Nhìn gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ tinh nghịch của Chaeyoung, Lisa cũng cười thầm trong lòng, tận sâu trong tâm là một cõi ấm áp, có lẽ ánh sáng tình yêu thật sự chính là thứ duy nhất soi rọi đến tận nơi này.

Cô đưa tay vuốt lại mái tóc sắc bạch kim bồng bềnh đang rối của nàng.

Nếu như năm đó tạo hóa không vì thương xót loài người thì có lẽ giờ đây Chaeyoung đã là thiên sứ xinh đẹp nhất chốn thiên đường.

Nhưng làm sao đây? Khi Lisa chỉ là một người phàm, một người phàm đem lòng yêu một thiên sứ xinh đẹp, yêu đến nỗi chỉ muốn ích kỉ đem nàng giấu cho riêng mình, sự ích kỉ xuất phát từ tình yêu của nhân loại.

Nếu Park Chaeyoung là một loại rượu, thì Lalisa nguyện cả đời chẳng dứt cơn say.

Vừa vuốt tóc nàng, Lisa vừa nói, giọng nói trầm trầm gợi lên trong tâm người nghe một làn xao xuyến, khiến Chaeyoung dường như cảm thấy sự yên bình:

-"Dậy rồi thì đi xuống ăn sáng nào!"

Nàng gật đầu, mỉm cười tươi tắn:

-"Được! Đi thôi!"

Lisa thấy vậy liền quay lưng về phía nàng, tâm tình cao hứng:

-"Nào, lên lưng mình cõng cậu xuống!"

Ngay lập tức, Chaeyoung lao đến câu lấy cổ cô, áp sát người mình vào tấm lưng vững vàng, cười càng tươi hơn:

-"Đi thôi, ăn sáng!!"

Lisa đối với vẻ rạng rỡ của nàng thật yêu thích, miệng cũng cười theo, khoảnh khắc này, làm ơn là mãi mãi.

Hai người rời đi, căn phòng cũng trở lại trạng thái ban đầu, được ban mai ôm ấp.

Gió thu mang theo chút hơi lạnh lướt nhẹ qua, đem một chiếc lá vừa lìa cành cây xanh đặt vào phòng, vậy là đã sắp tròn 5 năm yêu nhau trong lén lút rồi...

Thu ơi, có thể giúp chúng tôi đem tình yêu cất vào nắng hồng được không?

Để mỗi sớm mai khi thức dậy, thứ đầu tiên chúng tôi nhận được, là tình yêu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro