Chap 2: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi trưa mùa thu ấm áp, ánh mặt trời đã không còn gay gắt như những ngày hè oi bức, bầu trời xanh cũng bị giấu đi bởi tầng tầng lớp lớp mây xám, âm u và mát mẻ.

Giữa căn phòng có thiết kế đơn giản, nơi chiếc giường chăn ấm đệm êm là hình ảnh hai nữ nhân vận quần áo thoải mái đang nằm ôm lấy nhau.

Jennie an ổn nằm trong vòng tay của Jisoo, nơi duy nhất em tìm được cảm giác an toàn, cái cảm giác mà ở thế giới ngoài kia em chưa từng cảm nhận được.

Còn Jisoo, chị chỉ đơn giản là vừa ôm em, vừa đưa tay nghịch những lọn tóc nâu mềm của người chị yêu nhất.

Chốc chốc Jennie lại ngước đôi mắt mèo sắc nâu trong vắt lên nhìn chị, thu trọn cả sườn mặt tinh mỹ của chị vào trong, người này vẫn luôn khiến em say mê đến thế.

Ngoài trời đã bắt đầu thả xuống một màn mưa trắng xóa, khung cảnh qua cửa sổ cũng dần mờ ảo nhưng em vẫn chăm chú ngắm nhìn, em thích ngắm mưa lắm.

Bởi khi nhìn mưa, nghe tiếng mưa vẫy hát, em lại có thể nhớ đến những kỉ niệm, những kí ức từ thuở nào em đã quên, đã bị bao tầng thời gian vùi lấp trong cuộc sống bộn bề của em.

Lần này không biết là kí ức nào làm em suy tư đến thế, rất lâu em mới dời mắt khỏi cửa sổ, ngước mặt nhìn chị:

-"Jisoo, nếu sau này chị không còn thấy em nữa, hãy nhớ về em khi trời mưa nhé?"

Jisoo dừng lại động tác nghịch tóc em, đôi mắt nâu đen như chứa cả đại dương sâu hút dịu dàng hiện lên gương mặt xinh đẹp của mandoo, như đại dương chỉ có thể phản chiếu hình ảnh ấy, chị nhướng mày khó hiểu:

-"Tại sao?"

Không một phút suy ngẫm, Jennie  hướng chị nhe răng cười thật tươi, nụ cười như tỏa ra dương quang, thu hết lấy bao đẹp đẽ trên thế giới này, tựa như làn gió xua tan đi bao phiền muộn lòng chị, Jisoo yêu chết nụ cười này:

-"Vì ngày em nhận ra mình yêu chị là một ngày trời mưa!"

Một cõi lòng lay động, tâm can như vừa được tưới mát, Jisoo không tài nào chối từ xúc cảm đang mãnh liệt trào dâng, con người này luôn khiến chị thổn thức vì yêu đến như vậy.

Chị mỉm cười nhìn em, trong mắt chỉ toàn cưng chiều cùng sủng nịch vô bờ:

-"Nhưng chị sẽ không nhớ em khi thấy mưa đâu!"

Jennie nghe chị nói vậy liền trợn tròn mắt, bộ dáng hệt như một con mèo đang xù lông:

-"Ý chị là sẽ không nhớ em sao?! Kim Jisoo?!"

Jisoo dở khóc dở cười, chị hơi cúi xuống cọ đầu mũi cao của mình vào đầu mũi nhỏ của em, cho em cảm nhận cảm giác được yêu thương vô đối:

-"Không phải, chỉ là xung quanh chị cái gì cũng liên quan đến em, thế giới của chị từ lâu cũng chỉ có mỗi em!"

-"Em nói xem nếu em thật sự đột nhiên biến mất, chị làm sao chỉ nhớ em khi thấy mưa?"

Chẳng biết từ bao giờ em đã trở thành một mảnh ghép tâm hồn tôi, quan trọng với tôi đến thế.

Thế giới tôi chỉ toàn là em, không có em tôi phải làm sao không nhớ không nhung?

Bởi vì mọi thứ xung quanh, cái gì cũng làm tôi nhớ em!

Nghe giọng chị nhẹ nhàng thả vào tai, Jennie thực xúc động, thì ra chị yêu em nhiều như vậy.

Nhưng không sao, em cũng yêu chị nhiều như chị yêu em mà.

Em không ngại trở thành thế giới nhỏ của chị.

Chị cũng chẳng ngại trở thành kẻ trị vì trái tim em.

Ngoài trời vẫn không ngớt cơn mưa, căn phòng vẫn một cỗ ấm áp riêng biệt, nơi đó có hai con người vừa cười đùa khúc khích giờ lại ôm nhau mà ngủ một cách an yên.

Sự bình yên này, ước chi là mãi mãi.

Suy cho cùng...

Em chỉ có thể an toàn trong vòng tay chị.

Chị chỉ có thể trở thành sự an toàn duy nhất của em.

Vòng tay Kim Jisoo không lớn, chỉ đủ cho một Kim Jennie, trái tim Kim Jennie cũng rất nhỏ, chỉ chứa vừa một mình Kim Jisoo thôi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro